Chương 23.1: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 23.1

Editor: Bao Tô Bà

Vẻ yếu đuối văn nhược thời niên thiếu trên người anh đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lại chỉ là vẻ tuấn lãng và sự nghiệp thành công mang đến cho anh khí phách trầm ổn… Có đôi khi, anh cảm giác mình không giống như một người sống, cũng không biết tại sao ngày nào bản thân cũng muốn làm những việc này.

Nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ tìm hiểu hay quan tâm đến bất cứ tin tức nào về cô, anh sợ sẽ nhìn thấy cô sống rất tốt, nhìn thấy cô khi không có anh ở bên càng có một cuộc sống tốt đẹp hơn… Nhưng anh cũng sợ nhìn thấy cô sống không tốt.

Dù trong lòng hận cô vô cùng, hận cô tại sao lại bỏ rơi anh, nhưng vẫn không muốn cô sống vất vả, mệt mỏi.

Đã qua 5 năm, sự nghiệp của anh thành công, anh là con cưng của ông trời trong mắt người khác. Khi trông thấy anh, sẽ chẳng có bất cứ ai ngờ được, mấy năm trước anh vẫn là kẻ đang lăn lê bò toài trong bóng tối, tuyệt vọng đi tìm đường sống.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh. Như vậy cũng tốt, anh càng có thể xem những chuyện u ám trước kia là một cơn ác mộng dài. Sau khi tỉnh mộng, anh bước đến tương lai mà cô từng hứa hẹn. Tương lai ấy có hạnh phúc tốt đẹp hay không anh cũng không rõ lắm, anh chỉ biết, tương lai này mãi mãi không có cô.

Anh từng nhận được một cuộc gọi từ Hàn Liệt, chỉ là anh tắt máy không nghe, sau đó kéo anh ta vào danh sách đen.

Không có ai biết anh đã sợ hãi nhường nào, anh lo lắng, sợ sẽ phải nghe tin hai người đó sắp kết hôn… Anh không nhận cuộc gọi đó, không biết gì hết, cho nên có lẽ có thể xem như nó chưa từng phát sinh.

Nhìn mà xem, ngần ấy năm, anh vẫn là kẻ đáng thương y hệt mấy năm về trước.

Trợ lý bước vào đưa thϊếp mời, anh liếc mắt qua, hoá ra là kỷ niệm tròn 50 năm trường cấp ba thành lập nên mời cựu sinh viên xuất sắc về trường tham dự.

Trái tim Trình Ngộ lập tức co rút, không kìm được bắt đầu đập nhanh.

Trợ lý cẩn thận nhìn sắc mặt anh, lát sau, Trình Ngộ lạnh lùng nói hai chữ: Không đi!

Biểu tình của trợ lý tỏ vẻ đã sớm biết, thấp giọng dạ rồi đi ra ngoài.

Tầm mắt Trình Ngộ dừng trên thư mời, tối tăm đen nhánh.

Đó là quá khứ mà anh muốn quên đi, từng đoạn quá khứ như tua chậm khiến anh tróc da tróc thịt, máu tươi đầm đìa, vài lần đau đớn như muốn chết đi sống lại nhưng anh vẫn cắn răng chống đỡ. Cuối cùng cũng trở về như lúc ban đầu.

***

Ba ngày sau, tại cổng trường cấp ba Nhất Trung, người đến người đi, siêu xe tụ tập, có người đàn ông trung niên bụng phệ thở than đi qua cổng trường, cũng có thanh niên tài tuấn thần thái sáng lạn, trở về nơi từng là nơi mộng tưởng cất cánh.

Trong trường học, học sinh tình nguyện ở lại đảm nhiệm nhiệm vụ đều rất hưng phấn, nhìn thấy các tiền bối như thể thấy được tương lai của chính mình.

Trường học dành riêng cả khu giành cho giáo viên và công nhân viên trong nhà trường làm nơi thiết đãi khách, tiếp đón những cựu sinh viên về trường.

Lần này, tuy rằng rất nhiều nhân tại kiệt xuất đồng ý quay lại trường, nhưng rất nhiều cựu học sinh bình thường trở lại trường cũng rất được hoan nghênh, không cần cố tình sắp xếp, phòng thiết đãi khách đã được phân chia rõ ràng.

Doanh nhân hay những người có sự nghiệp thành công tụ tập một chỗ, những người tầm thường tụ tập một chỗ, những học sinh tình nguyện gọi phòng nơi tiếp đón những anh tài kiệt xuất đó là phòng vip, còn nơi cho những người bình thường là phòng bình dân.

Một nữ sinh sau khi mang nước vào rồi ra khỏi phòng bình dân khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, bị bạn học xung quanh xô đẩy náo loạn mới ngượng ngùng gật đầu: “Ừ, đẹp trai lắm ấy!”

Những nữ sinh xung quanh đều tỏ vẻ mặt “biết ngay mà”. Một nữ sinh trang điểm nhẹ bĩu môi: “Đẹp trai thì có ích lợi gì, người ở phòng bình dân đều là công nhân viên chức nhỏ, đẹp cũng chẳng biến thành cơm ăn được.”

Có nữ sinh phụ họa: “Đúng đấy, mình vẫn thích bá đạo tổng tài hơn, hì hì.”

Sau khi Trình Ngộ tới đã bắt đầu thấy hối hận, sau đó lại thấy may mắn vì bản thân âm thầm đến, không kinh động đến người mời. Không giao lưu gì với người xung quanh, anh đứng dậy định rời đi. Ngay lúc anh đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy mấy nữ sinh đang nói chuyện phiếm.

“Không biết lần này học trưởng Hàn Liệt có đến không nữa. Mình từng nhìn thấy anh ấy trên TV rồi, cực kỳ đẹp trai, nghe nói người ở ngoài đời càng đẹp hơn!”

Nữ sinh vừa nói chuyện bị nữ sinh trang điểm nhẹ liếc mắt khinh thường: “Tin tức của cậu bế tắc quá rồi đấy, bạn gái của anh Hàn Liệt bị bệnh nặng, phỏng chừng mấy ngày này anh ấy sẽ không đi đâu đâu.”

Trái tim Trình Ngộ lạc một nhịp, tiếp theo lại vội an ủi chính mình, biết đâu hai người đó chia tay rồi thì sao.