Chương 27.1: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 2.1

Editor: Bao Tô Bà

Thấy tiểu hồ ly không đáng ngại, Bạch Ấn nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. Có thể nói, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài chỉ đạo đồ đệ Chu Tuyết Kiến tu hành, đa số thời gian Bạch Ấn đều ở trong động tu hành.

Thừa dịp chàng nhắm mắt, Tô Noãn rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn kỹ nhân vật phản diện lần này.

Bạch y thanh thoát, mặt mày như họa, môi mỏng thanh nhã, toàn thân giống như thế ngoại tiên nhân, lạnh băng xuất trần, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với vai ác.

Thoáng nhìn qua thì không giống như nhân vật phản diện, mà giống như nam phụ dịu dàng thâm tình trong các câu chuyện xưa.

Tô Noãn yên lặng suy tư, đối với một người hoàn toàn không có cảm xúc như người thường thế này thì nên công lược thế nào đây. Với tình hình trước mắt, biện pháp hàng đầu vẫn là ở lại bên cạnh chàng, cho dù có phải lấy hình thái của một con hồ ly.

Chờ khi Bạch Ấn mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy trên giường ngay bên cạnh mình có một con hồ ly đang nằm cuộn tròn, nó duỗi tung cái đuôi to trên người, ngủ say.

“Ngươi đến từ nơi nào?” Bạch Ấn chậm rãi mở miệng.

Trước đó, chàng chẳng qua mới cho nó chút ít linh khí, nó đã có thể mượn lực hóa hình, linh hồ này tuyệt đối có năng lực phi thường.

Tiểu bạch hồ nghe thấy giọng nói của chàng thì ngây ngốc ngẩng đầu. Một đôi mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm vào chàng, nó thấy khó hiểu nên hơi nghiêng đầu, phát ra tiếng kêu chít chít như không hiểu ý chàng.

Thôi vậy.

Bạch Ấn không có ý định quá để ý đến nó, chàng đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày chàng dự định sẽ đi chỉ điểm cho đồ đệ nên xuất động phủ.

Ai ngờ, chàng mới vừa đứng dậy, tiểu bạch hồ bên cạnh cũng vội vàng bò dậy đuổi theo, nhưng mới vừa chạy hai bước nó đã phát ra tiếng kêu chít chít. Bạch Ấn quay đầu lại, nhìn thấy một chân sau của nó không có sức lực.

Mày nhăn lại, Bạch Ấn thấy hơi lạ bèn hỏi: “Là vết thương lúc nãy sao?”

Theo lý thuyết hẳn là đã được chàng chữa khỏi rồi mới phải.

Chàng vừa dứt lời, tiểu hồ ly vội vàng gật đầu, mắt trông mong nhìn chàng, dáng vẻ rất giống như đang ăn vạ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Chu Tuyết Kiến.

“Sư tôn, người có ở đây không ạ?”

Bạch Ấn nhàn nhạt đáp: “Vào đi.”

Chu Tuyết Kiến mới vừa bước vào đã trông thấy linh hồ nằm co do trên mặt đất, nhướng mày: “Hoá ra ngươi ở đây à?”

“Con biết nó?” Bạch Ấn dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi chàng dặn dò đồ đệ đưa con vật ngoại lai này đi đã nghe Chu Tuyết Kiến lạnh nhạt nói.

“Đây là con vật Lăng Việt sư huynh định đưa cho đồ đệ làm sủng vật, chỉ là nó dã tính khó thuần, linh trí chưa khai, đồ nhi không muốn lãng phí thời gian tu hành bên ngoài nên để nó tự rời đi.”

Chu Tuyết Kiến có huyết hải thâm thù của phụ mẫu ruột thịt, ngày nào cũng chỉ muốn tu hành, hy vọng một ngày có thể diệt trừ hết những ma tu đó, báo thù cho người nhà. Cho nên nàng ta chẳng có hứng thú tiêu phí tâm tư đi nuôi một con linh sủng.

Hiểu rõ tâm tính của đồ đệ, Bạch Ấn không đưa ra quyết định bảo nàng ta mang hồ ly đi nữa. Chàng mặc cho tiểu hồ ly nho nhỏ run rẩy đi theo sau mình.

Sau khi chỉ đạo Chu Tuyết Kiến một vài vấn đề trên phương diện tu hành xong, Bạch Ấn lần thứ hai quay trở về động phủ đả tọa tu hành.

Tô Noãn trông thấy biểu tình của chàng, bắt đầu thấy hơi đau đầu.

Người này không giống người sống chút nào, chàng đã nổi danh là cường giả, đương nhiên có thể tích cốc, không ăn không uống. Chàng cũng chẳng thích giao lưu với người khác, ngoài đôi lúc đi ra khỏi động chỉ đạo Chu Tuyết Kiến ra thì không làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Nói cách khác là luôn đả toạ tu hành trong động phủ.

Người như vậy… thì biết công lược thế nào đây!

Lúc này, nàng không khỏi bày vẻ hồ ly sầu muộn!

Bạch Ấn nhắm mắt khoanh chân ngồi một chỗ, toàn thân thanh lãnh tốt đẹp tựa một bức hoạ cuộn tròn. Tô Noãn biết, trong lòng chàng cũng chẳng phải không nhiễm một hạt bụi như vẻ bề ngoài của mình, chàng có thế giới nội tâm của mình, chỉ là bề ngoài của chàng quá cứng rắn, tình cảm lại đạm bạc nên mới biến thành dáng vẻ lãnh tâm lãnh tính, quanh thân quạnh quẽ như hiện tại.

Nghĩ rồi, nàng cũng quên luôn chân cái chân sau đang “bị thương” để tranh thủ đồng tình, cẩn thận đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhảy lên chỗ cạnh Bạch Ấn.

Nhìn thấy Bạch Ấn nhắm mắt nhập định, nàng nghĩ một lát rồi cụp tai xuống, cẩn thận vươn một móng vuốt thử chạm vào chàng.

Không có phản ứng.

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, xác nhận chàng sẽ không đánh nàng, lúc này mới hơi vụng về vươn chân ngắn nhỏ bò lên trên đầu gối Bạch Ấn, cứ thế nằm cuộn tròn trong ngực chàng, dùng cái đuôi che bản thân lại rồi nhắm mắt ngủ.

Nàng thân là linh hồ, bên người Bạch Ấn lại có linh khí nồng đậm khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.

Chờ đến lúc Bạch Ấn bị tiếng hét bên ngoài đánh thức, mở mắt ra thì chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Linh lực của tiểu hồ ly quá nhỏ, vốn không thể tổn thương đến chàng, cũng không có ác ý, cho nên lúc nó tới gần chàng đã tự động xem nhẹ, chỉ cảm nhận được bàn chân nho nhỏ mềm mại đạp lên đùi chàng, sau đó nằm xuống cuộn tròn lại.