Chương 32.1: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 7.1

Editor: Bao Tô Bà

Biểu hiện của Tô Noãn khiến các đệ tử của núi Lăng Tiêu đều cảm thấy kỳ lạ. Dù gì dọc theo đường đi nàng đều không mở miệng, giờ lại bỗng dưng nhằm vào một tán tu đáng thương. Đúng là hơi quái lạ.

Cơ Vô Danh cũng lấy làm tò mò.

Hắn vô cùng xác định ngụy trang của mình không ai có thể nhìn thấu. Bất cứ ai nhìn đến cũng chỉ nhìn ra hắn là một tán tu cấp bậc mới nhập môn mà thôi, cái kẻ bất nam bất nữ nhỏ người này tại sao lại nói những lời này?

Ánh mắt Cơ Vô Danh lần nữa đặt lên người Chu Tuyết Kiến, trong mắt lóe lên vài phần hứng thú.

Đây là Hàn Tuyết tiên tử nổi danh của núi Lăng Tiêu, ừm, thoạt nhìn đúng là có vài phần bất đồng, hi vọng lần gặp mặt này sẽ có chuyện gì đó thú vị.

Chu Tuyết Kiến nhìn Tô Noãn không thể dệt nổi một cái cớ, rồi đưa mắt nhìn sang Cơ Vô Danh vẻ mặt vô tội bên cạnh, nàng ta quay đầu nói với các sư huynh đệ đồng môn: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian."

Tiểu Vũ này xuất hiện đúng là trùng hợp, nhưng thế thì đã sao, tu vi của hắn bày ra đó, dù có giở trò gì nàng ta cũng có thể ra tay trấn áp hắn trước.

Huống chi, nếu hắn thật sự là người dụng tâm kín đáo thì đặt ở dưới mí mắt nàng ta, so ra còn tốt hơn việc để hắn trốn đi rồi âm thầm xuống tay.

Cơ Vô Danh cười hì hì "cảm tạ tiên nữ tỷ tỷ", sau đó lại quay đầu thị uy với kẻ không muốn cho hẳn đi cùng.

Đối diện với ánh mắt của hắn, người vóc dáng nhỏ bé như sóc kia cố tình bày ra khuôn mặt nhăn nhó "hừ" lạnh một tiếng khiến Cơ Vô Danh suýt thì cười thành tiếng.

Giới tu hành, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có lẽ không thể bài trừ kẻ có dáng người nhỏ bé này có chỗ nào đặc biệt mà hắn chưa phát hiện ra. Đáng tiếc, rõ ràng người này cũng không có địa vị gì quan trọng ở trong nhóm người này, chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, đành hầm hừ một mình.

Dọc theo đường đi, Chu Tuyết Kiến đều để mắt đến Tiểu Vũ. Dường như hắn thực sự là một tán tu không có kiến thức gì, chỉ có chút ít bản lĩnh và một số ít kiến thức sinh tồn nơi hoang dã. Hắn rất tò mò với hóa cảnh, biết nghe lời, tuân thủ quy củ, không có hành động thiếu suy nghĩ, còn dựa vào kinh nghiệm sinh tồn mà giúp bọn họ tránh được mấy nơi có trùng độc và thực vật độc.

Thời gian trôi đi, cảnh giác của Chu Tuyết Kiến đối với Tiểu Vũ dần dần giảm xuống. Nàng ta lấy linh bàn(*) tùy thân ra, nhìn vào kim trên linh bàn, sau đó duỗi tay chỉ vào một hướng: "Bên này!"

(*) La bàn thần quái.

Hướng kim linh bàn chỉ rõ ràng là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong hoá cảnh, cũng là nơi có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo nhất.

Tô Noãn không cần linh bàn cũng có thể cảm nhận được là hướng đó, trong lòng Cơ Vô Danh cũng xuất hiện sự tán thưởng.

Khi mọi người càng đến gần trung tâm, phía trước đột nhiên xuất hiện một biến cố.

Trước mặt là một vách đá đối diện với nơi bọn họ đang đứng. Từ vách đá dốc đứng có một mỏm đá nhô ra, kéo dài, thoạt trông khá chắc chắn nối liền hai vách đá với nhau, đi qua hẳn là không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên khi bọn họ chuẩn bị di chuyển bất chợt trông thấy một con chim ưng màu vàng đen khổng lồ.

Cự ưng với móng vuốt khổng lồ tựa kim loại sắc bén đặt trên vách đá đang nhắm mắt đang ngủ.

Móng như móc câu, cứng rắn sắc bén giống như kim loại phiếm màu vàng đen. Chỉ thoáng nhìn qua là biết con chim ưng này hung mãnh nhường nào. Huống chi, nó còn to lớn đến thế, lúc thu cánh đã to bằng hai người trưởng thành, nếu như sải cánh, nhất định sẽ biến thành một con quái vật khổng lồ hung dữ.

"Đây là Kim Câu Ma Ưng(*), nó rất ít khi ngủ nhưng một khi ngủ thì sẽ ngủ thật sự. Chỉ cần chúng ta cẩn thận không làm kinh động đến nó, hẳn sẽ không có việc gì đâu." Tiểu Vũ nhìn cự ưng rồi thấp giọng nói với Chu Tuyết Kiến.

(*) Đại bàng vuốt vàng.

Chu Tuyết Kiến tán thưởng hắn có kiến thức nhưng không lập tức nghe theo mà xoay sang nhìn Lăng Việt bên cạnh.

Lăng Việt đương nhiên cũng biết được tập tính của Kim Câu Ma Ưng, hắn biết lời Tiểu Vũ nói không sai. Bọn họ đều là người tu hành, cẩn thận thu liễm hơi thở rồi đi qua tự nhiên sẽ không kinh động đến nó.

Lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người Kim Câu Ma Ưng, Tôn Noãn lại hơi nhíu mày.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, lúc trước tiểu hồ ly đã kinh động mọi người, cố ý kích động Ma Ưng ở chỗ này, tiếp đó Chu Tuyết Kiến vì bảo vệ nàng ấy nên bị Ma Ưng làm trọng thương. Bởi vậy, Cơ Vô Danh mới sinh ra cảm giác khác thường với Chu Tuyết Kiến xả thân cứu người. Cũng chính bởi chuyện lần này, Bạch Ấn mới chôn xuống một hạt giống không hài lòng đối với tiểu hồ ly.