Chương 5

Hằng ngày đi học Diệp Sương được trai nghiệm niềm vui bạn bè và hòa nhập cùng mọi người trong lớp rất nhanh, mỗi ngày một sắc thái vui vẽ và nhộn nhiệp, buổi tối thì cô lên mạng viết truyện của mình và trò chuyện với nhóm trên mạng,

truyện được nhiều người yêu thích và nhóm ngày càng đông làm cô rất vui

vẻ.

Về người thân của Diệp Sương thì hiện giờ cô không quan tâm

đến, dù sao họ cũng bỏ mặt cô nên cô cũng không cần thiết phải mặt nóng

dán mong lạnh làm gì, cha mẹ cô có đến thăm chỉ quan tâm vài câu rồi đi, cô không cảm nhận được tình cảm của họ mà chỉ thấy đây là họ làm theo

trách nhiệm mà thôi, cũng không để ý nhiều cô sống cuộc sống của cô là

được.( chị thật tội a, thật là quyết định đúng khi sống một mình đấy

chị.)

Diệp Sương hôm nay vừa bước vào lớp đã bị bao vây lại mở

hội đàm phán xét á nhằm thỉnh giáo, vì mấy hôm trước Diệp Sương làm cho

cả lớp rung động. Vài người về nhà cũng học theo nhưng điều thất bại,

Linh hoa thảo không hề nhút nhích thẩm chí còn khép lạu nụ hoa vừa nở ra lấy dây mây quấn quanh lại không cho ai đυ.ng vào. Hôm nay mọi người đem theo linh hoa thảo mình có đến lớp để Diệp Sương cứu giúp, màng linh

hoa thảo lấy lòng còn trong trí nhớ nên họ mang theo một tia hi vọng mà

nhờ vả Diệp Sương. Mọi người có hỏi cách nhưng điều thất bại, biết tự

lực tự làm chỉ là càng thất bại hơn nên giờ tập trung cầu cứu Diệp

Sương.

“ Sương muội cứu giúp làm phước đi a.”

“ Phải nha, Sương muội mau giúp chúng tôi cái đã còn gì thì sau nói.”

“ Sương Sương giúp với a, nếu không thì cả lớp phải chịu phạt mất.”

“ Sương tỉ làm ơn đi nha, em không muốn bị phạt đâu a Sương tỉ.”

“ Phải đó, Sương Sương giúp đi mà.”

“ NGƯNG NGƯNG NGƯNG” Diệp Sương đầu đầy hắc tuyến không hiểu gì cả, cô

vừa vào lớp có được không hả, ai cho cô biết là chuyện gì xảy ra sao,

vừa vào tới đã tra tấn lo tai của cô là sao chứ, Diệp Sương không chần

chừ mà hỏi luôn ra ngoài “ Ai nói cho tôi biết là chuyện gì không, làm

sao lại như nước sôi lửa bỏng thế hả?, Còn nữa vừa vào làm ơn cho tôi về chỗ cái được không?, Đứng đây cũng chẵng làm gì được phải nói rõ đầu

đuôi cái chứ, vừa vào là ta bị mọi người nói liên tục vào mặt sao biết

gì mà trả lời đây.”( hết nói nổi lớp này, chị giáo huấn nhiều lên.)

Diệp Sương tuông một tràng khiến cả lớp ngớ người ra đứng chết chân tại chỗ, thừa diệp Diệp Sương lách mình vào chỗ của mình ngồi. Suy khi Diệp

Sương về chỗ thì mọi người mới hoàn hồn lại, xấu hổ, ngượng ngùng nhìn

Diệp Sương xin lỗi, tuy lòng thắt mắc câu nước sôi lửa bỏng là ý gì

nhưng cũng biết không nên hỏi lúc này.Cả lớp người này nhìn người kia

người kia nhìn người nọ không ai dám lên tiếng, Lâm Binh Huy thấy vậy

đành lên tiếng phá không khí quái dị này.

“ Là chuyện của Linh

Hoa Thảo ngày hôm qua, Sương Sương cũng biết là linh thảo rất khó tiếp

cận nhưng hôm qua lại tự chủ động lại gần Sương Sương... Lấy... Lấy

lòng, nên mọi người về nhà thử nhiều cách mà không được còn làm cho linh hoa thảo... Làm cho linh hoa thảo... Ngay cả nụ hoa nhỏ cũng dùng dây

mây mà quấn lại không thể đến gần khi đến gần dây mây tự động đánh

người, thật vất vả mọi người mới mang theo linh hoa thảo vào trường muốn nhờ Sương Sương nhìn giúp linh hoa thảo thế nào.”

“ Chỉ vậy thôi.” Dịêp Sương nhắm mắt nghe xong thì thốt lên 3 từ làm ai cũng bất ngờ.

“ Chỉ vậy, không hơn Sương Sương có thể giúp...”

“ Chỉ vậy thôi mà nói cả buổi là sao, nói đại linh hoa thảo không nghe

lời nữa là được rồi không tốt hơn sao.” Lời Diệp Sương nói lớp tiếp tục

đứng hình, như vậy thôi sao không còn gì khác á, họ cứ tưởng là phải

thuyết phục lâu lắm ấy đơn giản thế thôi á, sao nói sớm a làm họ lo muốn chết à. Mọi người còn hoang mang thì Diệp Sương nói thêm một xâu làm họ phải tỉnh lập tức.

“ Nhanh lấy mấy linh hoa thảo của mọi người tới đây đi, đứng đó một hồi là tới giờ ra chơi ăn cơm luôn đó.”

Ai nấy tức tốc mà về chỗ mang theo linh hoa thảo xếp hàng đưa cho Diệp

Sương, khi Diệp Sương nhìn linh hoa thảo thì nhíu mày thậy chặt làm mọi

người lo lắng, một lác sau mới nghe Diệp Sương lên tiếng nói.



Các em muốn thế nào đây, không thấy ngạc thở sao, tự hành bản thân các

em thoải mái sao hả?.” Diệp Sương nhìn linh thảo đang giận dỗi

Mọi người nghe lời Diệp Sương nói mà hết hồn, trời đất ơi có ai nói cho họ

biết trước mắt là chuyện gì không đây, còn chưa hoàn hồn thì bị linh hoa thảo làm cho họng khô lưỡi đắng, chỉ thấy linh hoa thảo từ từ bỏ đi

trói buột mà lộ ra hình dáng của nó, những nụ hoa bắt đầu nở ra đồng

thời nở hết tất cả hoa linh thảo, LiLy, Gunh, Mạch Thảo, Khung Linh...

......Tất cả điều nở.

“ Này này tất cả điều nở, linh thảo thế nhưng nghe lời Sương Sương.”

“ Ta thấy Sương muội thật tuyệt.”

“ Sao ta thấy chủ nhân là bọn mình còn không bằng Sương Sương thế nhỉ.”

“ Bớt nhảm đi không thấy Sương tỉ đang giúp chúng ta hay sao mà còn nói hả”

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, cậu một tiếng tớ một lời cãi nhau khí thế,

mà toàn chuyện không đâu thôi. Diệp Sương mặc kệ bọn họ, hiện giờ cô

đang hỏi các linh hoa thảo vi sao lại tự đống băng mình lại không cho ai chạm vào. Nghe xong thì cô thậy hết nói nổi, thì ra là bọn chúng bị

hành quá nhiều lúc thì tưới cho chúng quá nhiều nước, lúc thì vuốt ve

qua chớn đυ.ng vào vùng nhạy cảm của chúng, lúc lại cúi đầu gần chúng quá làm chúng bị tóc của họ làm ngạt thở và ngứa còn một số thì chúng bị

chủ đem ra phơi nắng dầm mưa đủ kiểu làm chúng hoảng quá phải tự bảo vệ

mình.( quá đáng nha, các em linh thảo hay vùng lên đánh bọn họ.)

Diệp Sương an ủi chúng nó rồi hứa sẽ giúp chúng trở lại những ngày bình thường, sau khi trấn an linh thao cô qua

nhìn cả lớp đang nháo nhào kia mà đầu rơi ra vài hắc tuyến.

RẦM.

“ Tất cả tập trung lại đây.”

Diệp Sương đập bàn làm ai nấy cũng giật mình ngừng lại hành dộng giống như

là chụp hình tất cả đứng yên còn giữ luôn tư thế, đen mặt Diệp Sương

trầm giọng nói.

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, không biết

vì sao ai cũng nghe theo Diệp Sương dù là người mới, họ chỉ biết họ muốn thân cận Dịêp Sương, muốn làm bạn với cô và sợ cô tức giận, cô mà giận

lên thì họ phải nghe đầy lý thuyết thuyết giáo muốn nhức đầu, mấy hôm

trước họ đã lãnh giáo rồi nên hôm nay làm sao dám để cho cô nổi cơn chứ, lập tức ai về chỗ nấy ngồi im.

Diệp Sương thấy tất cả đã bình ổn lại ngồi ngay ngắn tại chỗ mình, cô đem từng chậu Linh hoa thảo để lại

cho chủ chúng sau đó đi lên trước lớp xa xầm mặt mà kể tội từng người.

“ Cậu. Cậu. Cậu. Cậu nữa các cậu nghĩ sao mà đem nó ra mà thân mật không

kiềm chế thế hả?, các cậu có biết các cậu toàn dụng vào nơi nhạy cảm của nó không làm sao nó không phải khán được chứ, các cậu về sau mà như thế nữa thì đừng nói linh hoa thảo của các cậu cả ta còn muốn đánh các cậu

đó.”

“ Cậu. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu nữa làm gì mà đem nước tưới

cho hoa của các cậu như thế, cá ai lại đem cả thùng nước đổ vào bồn hoa

không hả?. Còn nữa một này đổ 3 4 lần các cậu nghĩ hoa của các cậu là

chậu chứa nước hả?. Suy nghĩ xem các cậu làm đúng hay sai, các cậu không sợ chúng nó chết nhưng chúng nó sợ đó.”

“ Còn cậu. cậu nữa hai

cậu là quản lý và phó quản lý của lớp đó, hai cậu nghĩ sao phơi nắng cho chúng nó cả ngày vậy, thử cho các cậu đứng ngoài trời nắng cả ngày xem

có chịu được không mà bắt chúng nó phải chịu chứ, chúng nó chưa đập chết hai cậu là nể tình lắm rồi đấy.”

“ Còn mấy cậu, ta thật sợ mấy

cậu lấy đâu ra dũng khí mà thân mật kề cận linh hoa thảo nữa, các cậu

không biết tóc của các cậu sẽ làm chúng khó chịu sao, còn nữa ai kêu các cậu đem chúng nó ra cho uống nước mưa hả?, Không biết chúng tuy không

bài xích nhưng cũng không nên nhiều ngày liên tục cho chúng ở ngoài nưa

chứ chúng sẽ chết đó biết không?.”

Diệp Sương tay chỉ từng người

nói hết nguyên nhân ra, ai nấy bị chỉ đến điều cúi đầu không dám ho he

gì vì Diệp Sương nói đúng hết những gì họ làm, trong lòng thì lại

nghí“ao Sương Sương, Sương muội, Sương tỉ. Lại biết hết vậy chứ.” Số ít

người không tham gia thì thầm may mắn mình không hại linh hoa thảo của

mình thê thảm như mấy người kia.

Diệp Sương nhìn ai nấy điều cúi

đầu nhận tội thì thoải mái chút, cô suy nghĩ có nên nói cho họ biết khả

năng của cô không vì một lác họ cũng sẽ hỏi cho mà xem, Diệp Sương rối

rắm nghĩ, một lác sau cô quyết định dù sao cũng tin bọn họ, tuy là mới

mấy ngày nhưng đủ để cô biết lòng của họ với mịnh là thật tâm mà nhận.

“ Ta có chuyện cần thông báo với mọi người, chuyên này là quan trọng với

ta ta mong mọi người giữ bí mật cho ta, ta tin mọi người sẽ làm được cì

lớp ta rất đoàn kết và thật tâm đối xử với ta như người nhà, bí mật này

tuy không lớn nhưng có thể lạm cho ta không thể sống yên ổn được nữa mọi người hứa với ta chứ?.”

Cả lớp ngẩn đầu lên nhìn Diệp Sương

trong mắt cô diều là chân thành và tin tưởng làm mọi người bất giác vui

vẻ hơn, ai trong lớp cũng biết Diệp Sương có bí mật nhưng không nói tới

vì họ thích cô thật tâm nên mong cô cũng mở lòng với họ, hiện giờ đã

được như ý muốn nên họ vui mừng con hơn linh thảo trở lại bình thường

nữa.

“ Cuối cùng cũng làm Sương Sương chấp nhận lớp rồi.”

“ Sương tỉ yên tâm đi, muội luôn luôn là người của tỉ nên không cần phải lo lắng.”

“ Đúng đúng nha Sương Sương lớp ta không nhiều chuyện đâu.”

“ Sương muội cứ nói chúng ta đảm bảo hứa không tiết lộ nữa lời.”

“ Đũng vậy, đúng vậy...”

Nhìn mọi người từ lúc đầu đã chấp nhận mịnh để mình vào lòng mà lần đầu tiên sau khi song thân mất đi Diệp Sương được nhận lại cảm giác cảm động,

chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà lại được như vậy thật ngoài ý tưởng của cô, cô chậm chậm nói ra khả năng của mình của cô với họ.

“ Ta có thể giao tiếp với động thực vật.”

“ CÁI GÌ.........”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O

cuối cùng tu thành chánh quả rồi a, tập sau còn điều thú vị hơn nữa, chũng ta sẽ thấy được nữ phụ và nữ chủ đấu nhau ha ha ha.