Chương 1

Trời đã khuya, trong phòng không bật đèn.

Điện thoại trên bàn trang điểm vang lên, Quý Vũ ngay lập tức ngắt máy, tiếp tục thong thả ung dung bôi mỹ phẩm dưỡng da.

Cô gái trong gương mặc một chiếc áo len freesize màu hồng cánh sen, tóc buông xoã sau lưng, đường nét khuôn mặt nhàn nhạt, màu môi hơi tái, không thể nói là đẹp kinh diễm nhưng cũng tính là dễ nhìn, nếu chải chuốt một chút thì chắc ra ngoài vẫn sẽ có người ngoái nhìn.

Tuy nhiên Quý Vũ không hề có ý định ăn diện này nọ, sau khi skincare xong, cô chỉ kẻ lông mày nhẹ nhàng, thoa ít son dưỡng không màu lên, hoàn tất bước trang điểm.

Cô soi gương, đang định buông thỏi son xuống bỗng dưng có một âm thanh điện tử máy móc vang lên trong đầu: “Quý tiểu thư, cô chắc chắn cứ như vậy mà ra ngoài?”

Nghe hệ thống nói chuyện, khoé môi Quý Vũ vui vẻ nhếch lên: “Không đẹp à? Tôi trang điểm tỉ mỉ lắm rồi đấy.”

Hệ thống im lặng không đáp, nó không rõ cô ‘tỉ mỉ’ chỗ nào.

Quý Vũ chờ một lúc cũng không thấy hệ thống đáp lại, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, hệ thống chỉ đành tiếp tục nhắc nhở: “Hôm nay là ngày Lục Thành gặp lại Chu Thanh Thanh, theo cốt truyện, hai cô sẽ cùng nhau xuất hiện ở bữa tối của nhà họ Lục, nếu cô không sửa soạn đàng hoàng thì rất dễ bị đem ra so sánh với Chu Thanh Thanh.”

“Tôi trang điểm đậm rồi mặc váy ngắn hở ngực là có thể ngăn cản Lục Thành với Chu Thanh Thanh nối lại tình xưa hả?” Quý Vũ trước sau như một nở nụ cười.

Đối với vấn đề cô đặt ra, hệ thống im lặng một lúc mới trả lời: “Căn cứ vào thuật toán thì sẽ có tỷ lệ thành công nhất định.”

“Thuật toán gì cơ?” Quý Vũ tò mò.

Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: “Quy luật đúc kết được từ một ngàn cuốn tiểu thuyết phản công bạch nguyệt quang.”

Quý Vũ đang bước ra ngoài, nghe được câu trả lời của hệ thống thì không khỏi mỉm cười, lúc gần tới cửa bước chân cô dừng lại, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt: “Nếu mấy cuốn sách nữ phụ thế thân phản công bạch nguyệt quang đó có tác dụng, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này.”

Chưa dứt lời, cô nhanh chóng vặn tay nắm cửa, đúng lúc chạm phải tầm mắt người đàn ông vừa từ bên ngoài về, trong đầu cô nháy mắt hiện lên mấy cái khung nhỏ màu đen, trong khung là trị số màu đỏ –

Giá trị thù hận: 100.

Quý Vũ nhanh chóng chuyển sang chế độ si tình trong vòng một giây, nhìn về phía người đàn ông tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “A Thành, không phải anh nói chờ em ở gara à? Sao lại về rồi?”

Người đàn ông trước mắt là nam chính của thế giới này – Lục Thành, đồng thời cũng là nhân tố chủ yếu hình thành nên giá trị thù hận trong tâm trí cô.

Thân phận hiện tại của cô là vợ của Lục Thành – Tô Nguyệt. Nhiệm vụ duy nhất của cô ở thế giới này là khiến giá trị thù hận của Tô Nguyệt giảm từ 100 xuống 0.

Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ, vì để chắc chắn khả năng thành công, trước đó cô cũng đã xem toàn bộ tài liệu về Tô Nguyệt.

Ở thế giới này, Lục Thành chính là con cưng của trời, ngoại hình xuất chúng, đầu óc thông minh, hơn nữa còn có thân phận là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị, bởi vậy nên từ nhỏ hắn đã được nhiều người ngưỡng mộ vây quanh.

Mà Tô Nguyệt chính là một trong số đó.

So với Lục Thành ưu tú, Tô Nguyệt ngoại trừ có chút tài kinh doanh thì mọi phương diện khác đều quá đỗi bình thường. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình của nguyên thân, cô và Lục Thành tạm coi như là chung một vòng tròn quan hệ, thường xuyên gặp nhau trong các bữa tiệc xã giao.

Vừa lên cấp hai Tô Nguyệt đã bị bạn bè cô lập, trải qua một đoạn thời gian rất khó khăn, lúc ấy Lục Thành thấy cô bị các bạn học khác gây khó dễ nên tiện tay giúp đỡ. Cô gái Tô Nguyệt vốn lẻ loi không biết dựa vào ai trong nháy mắt đã động tâm, từ đây gia nhập đội quân theo đuổi Lục Thành.

Tâm tư thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, còn yêu đơn phương lại là một chuyện đau khổ không có hồi kết, cô chỉ có thể đem mọi nỗi niềm nói hết cho người bạn thân nhất, và cũng là người bạn duy nhất lúc bấy giờ, Chu Thanh Thanh.

Trong khoảng thời gian yêu đơn phương, mỗi ngày cô hỏi han được chuyện gì về Lục Thành đều chia sẻ cùng Chu Thanh Thanh, lần nào tìm cơ hội gặp Lục Thành cũng sẽ dẫn Chu Thanh Thanh theo để tiếp thêm dũng khí.

Trái ngược với sự hèn mọn của Tô Nguyệt, Chu Thanh Thanh luôn phớt lờ Lục Thành, có đôi khi còn khiến hắn bẽ mặt, thế nên Tô Nguyệt tưởng rằng cô ta rất chán ghét hắn, còn hao hết tâm tư hoà giải bọn họ, cho đến một ngày, Lục Thành nắm tay Chu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt cô.



Sau khi bọn họ yêu nhau, Tô Nguyệt biến thành trò cười cho mọi người, tinh thần cô trở nên hoảng loạn, cha Tô chỉ có thể giúp cô chuyển trường, tránh xa ngôi trường Lục Thành theo học.

Sau khi cô chuyển trường, chuyện của Chu Thanh Thanh và Lục Thành bị nhà họ Lục biết được, họ cật lực phản đối Lục Thành qua lại với Chu Thanh Thanh, người vốn có hoàn cảnh gia đình không tốt. Hai người trải qua một hồi đấu tranh nhưng về sau vẫn thất bại trước hiện thực tàn khốc, họ chia tay, Chu Thanh Thanh bị nhà họ Lục đưa ra nước ngoài du học.

Cũng không lâu sau đó, tài chính của tập đoàn Lục thị liên tục có vấn đề, nhà họ Lục chạy đi vay tiền khắp nơi, mẹ Lục rất nhanh tìm đến nhà họ Tô cầu hôn.

Cha Tô thấy bọn họ cần tiền, lại nhớ đến con gái, tức giận đến mức muốn đuổi hết người ra ngoài, lúc này Tô Nguyệt, người vẫn luôn yêu thầm Lục Thành lao vọt ra, nói rằng dù có mâu thuẫn với người trong nhà cũng tình nguyện cưới Lục Thành.

Cha Tô tức giận suýt nữa tái phát bệnh tim, trực tiếp đưa một số tiền lớn cho cô, tuyên bố rằng nếu cô dám kết hôn với Lục Thành thì đây là tài sản cuối cùng mà nhà họ Tô cho cô, về sau cô không còn là người của Tô gia nữa.

Tô Nguyệt tuy đau lòng muốn chết, nhưng đối với lời hứa hẹn từ Lục Thành, cuối cùng cô bỏ đi không chút do dự, cầm của hồi môn giúp tập đoàn họ Lục vượt qua khó khăn. Bởi vì chuyện này mà sau khi kết hôn Lục Thành tôn trọng cô như khách quý, chỉ là sau đó càng ngày càng lạnh nhạt.

Mà nhà họ Lục sau khi lấy được tiền thì nhanh chóng lật lọng, đối với một đứa con dâu không còn chỗ dựa như cô đã mất đi sự tôn trọng ban đầu, không chỉ mẹ chồng coi thường mà ngay đến em gái Lục Thành lúc nào cũng muốn làm khó cô.

Ngày tháng Tô Nguyệt trải qua ở nhà họ Lục càng thêm gian nan, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, chỉ cần cô đủ tốt, đủ hiểu chuyện, một ngày nào đó sẽ khiến cho Lục Thành yêu mình, người nhà họ Lục cũng sẽ thật lòng tôn trọng mình.

Nhưng mà đúng lúc này, người vừa đạt giải ảnh hậu ở nước ngoài – Chu Thanh Thanh lại về nước.

Em dâu vì rất ghét Tô Nguyệt nên cố ý chọn lúc cả nhà tụ họp rồi mời Chu Thanh Thanh đến.

Lục Thành và Chu Thanh Thanh gặp lại nhau sau nhiều năm, bao nhiêu xúc động kinh ngạc đều hiện hết lên trên mặt, Tô Nguyệt không nhịn được hốc mắt ửng đỏ, Chu Thanh Thanh thấy thế lập tức xin lỗi rời đi, Lục Thành đuổi theo, để lại Tô Nguyệt bị mẹ chồng cùng em dâu trách móc nặng nề.

Cả đêm ấy Lục Thành không quay lại. Lúc trở về, trên người hắn chỉ có mùi nước hoa của Chu Thanh Thanh, Tô Nguyệt cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Từ hôm đó, Lục Thành thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, mỗi lần tham gia tiệc tùng xã giao đều dẫn Chu Thanh Thanh đi cùng, càng ngày càng mất kiên nhẫn đối với cô, Tô Nguyệt lần nữa trở thành trò cười của giới thượng lưu.

Sau đó, tin tức Chu Thanh Thanh vào khách sạn với Lục Thành bùng nổ, theo sau là hàng loạt thông tin tràn ngập trên báo chí, mô tả chi tiết chuyện tình yêu của họ trong quá khứ, trên mạng nháy mắt cảm khái đây mới là chân ái, mà trong chuyện tình yêu đó Tô Nguyệt là một nhân vật không thể thiếu, thế là trong phút chốc thiếu phu nhân của nhà họ Lục trở thành đối tượng bị dị nghị –

“Nếu tôi đoán không sai, chắc lúc trước Tô Nguyệt là người cướp người yêu của bạn thân đúng không?”

“Hiện tại tổng giám đốc Lục và Chu ảnh hậu lại về bên nhau rồi, cũng coi như là báo ứng của cô ta.”



Tô Nguyệt nhốt mình trong phòng, xem đi xem lại những bình luận đó, rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh, giữa đêm mưa to chân trần lao ra khỏi nhà, chạy tới khách sạn liều mạng gõ cửa. Khi Lục Thành không kiên nhẫn mở cửa, cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, đau khổ cầu xin:

“Anh nói với bọn họ, nói với bọn họ em không phải là người chen chân vào tình cảm của hai người được không, em vô tội, em đâu có cướp bạn trai của ai…”

Lục Thành im lặng nhìn cô dần sụp đổ, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Nếu tôi nói cô vô tội, cô ấy sẽ bị người khác mắng chửi.”

Tô Nguyệt sửng sốt chớp mắt, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, không thể thốt lên nửa chữ.

Khi Quý Vũ đọc những điều này, cô chỉ ngạc nhiên rằng một người sao có thể cặn bã đến mức đó, mãi đến khi đọc thêm thông tin phía sau, cô mới hiểu rằng hắn ta còn có thể làm việc tồi tệ hơn thế.

“Sao không nghe điện thoại?” Lục Thành thấy cô đứng im bất động, đáy mắt hiện lên tia không vui.

Quý Vũ sực tỉnh, nhẹ nhàng đi về phía trước: “Lúc nãy điện thoại của em tắt máy, anh gọi cho em à?”

Hệ thống tận mắt nhìn thấy cô ngắt máy quyết định duy trì im lặng.

“Cô còn ở đây làm gì, tôi chờ cô lâu lắm rồi.” Trước giờ hắn có bao giờ đợi ai, toàn người ta phải đợi hắn. Nghĩ đến đây, giữa hàng lông mày Lục Thành lộ vẻ mất kiên nhẫn, “Nhanh lên đi, mẹ đợi sốt ruột rồi.”

Quý Vũ nhanh chóng đáp ứng, đi theo sau hắn bước ra ngoài.



Lục Thành người cao chân dài, tốc độ đi rất nhanh, Quý Vũ chạy chậm theo phía sau mới miễn cưỡng bắt kịp, chưa đến xe đã thở hổn hển.

Bình thường Quý Vũ ghét nhất là vận động, cô lạnh lùng nhìn góc mặt Lục Thành, trong đầu hỏi hệ thống: “Có cách nào đánh gãy chân hắn mà thần không hay quỷ không biết không?”

“…Không có.” Hệ thống trả lời.

Tuy rằng đây là âm thanh của máy móc, nhưng Quý Vũ vẫn có thể nghe ra giọng điệu không nói nên lời của nó, tâm trạng cáu kỉnh lập tức tốt hơn, lúc ngồi trên xe còn đùa giỡn cùng nó: “Cậu đổi giọng nói đi được không, tốt nhất là cái loại giọng nói dịu dàng ấy, con người tôi tương đối thanh khống [2].”

[2] Thanh khống: nghĩa là “yêu thích âm thanh” hoặc “nghiện âm thanh” nào đó (theo dichnghia.net).

“Muốn đổi giọng thì cần có điểm tích luỹ, trước mắt số nhiệm vụ mà Quý tiểu thư hoàn thành là bằng không, cho nên số điểm cũng bằng không.”

Vừa nghe hệ thống nói nhiệm vụ thành công mới có thể đổi giọng, Quý Vũ bĩu môi, nhưng rất nhanh đã lạc quan trở lại: “Không đổi cũng tốt thôi, nếu không cậu nói chuyện trong đầu tôi cả ngày, tôi mang thai thì làm sao bây giờ.”

Hệ thống: “?”

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi tiểu khu đi tới khu nhà cũ ở ngoại thành, Lục Thành im lặng lái xe, Quý Vụ nói với hắn mấy câu lấy lệ rồi tự động ngậm chặt miệng, tiếp tục nói nhảm với hệ thống. Bầu không khí trong xe không tồi, bẵng cho đến khi radio vang lên một giọng nói quen thuộc.

Quý Vũ dừng một chút, không nghĩ tới lúc này còn nghe phỏng vấn của Chu Thanh Thanh. Lục Thành có vẻ cũng không ngờ tới, chỉ im lặng nắm chặt tay lái, tập trung nghe giọng nói phát ra từ radio.

Người dẫn chương trình: “Lần này cô đạt giải ảnh hậu, tại sao không tiếp tục ở nước ngoài phát triển sự nghiệp mà lại lựa chọn về nước?”

Chu Thanh Thanh: “Có thể nói ở đây có người tôi quan tâm nhất.”

Haha, ám chỉ này, là đang trực tiếp đề cập đến Lục Thành không phải sao.

Quý Vũ liếc nhìn Lục Thành, quả nhiên trên mặt hắn đầy vẻ xúc động.

Quá lười xem bọn họ diễn trò, Quý Vũ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “A Thành, chuyển đài được không, em muốn nghe nhạc.”

Lục Thành nghe vậy không kiên nhẫn nhìn cô: “Không phải cô đem theo điện thoại sao, đeo tai nghe vào tự nghe đi.”

“Điện thoại em hết pin….” Giọng nói của Quý Vũ càng lúc càng nhỏ, nhưng chắc chắn Lục Thành có thể nghe rõ.

Thế mà hắn lại làm lơ.

Mẹ nhà mày. Quý Vũ mắng thầm một câu.

Hệ thống: “…Nếu cô trang điểm đẹp một chút, có lẽ hắn ta sẽ bao dung hơn đó.”

“Cái loại tư duy của mấy anh trai thẳng này á, cậu chưa nghe qua bao giờ sao? Đống phân không chiếm được dù có thối cũng muốn nếm thử, bánh kem trong nhà có ngon mấy cũng sẽ ngấy.” Quý Vũ cà lơ phất phơ đáp trả hệ thống: “Tô Nguyệt trong mắt hắn bây giờ chính là một cái bánh kem hết hạn sử dụng, ngay cả khi có trang trí thêm gì đi nữa hắn cũng chẳng có hứng thú nhìn.”

“Vậy cô tính làm gì tiếp theo? Cứ để cho cốt truyện cũ phát triển như vậy sao?” Hệ thống không nhịn được hỏi.

Quý Vũ cong môi: “Đương nhiên là không rồi, Lục Thành, Chu Thanh Thanh, mẹ chồng cùng em dâu, khó mà có dịp mấy người Tô Nguyệt hận nhất xuất hiện một chỗ, sao lại lãng phí cơ hội này được.”

Hệ thống lặp lại lời cô nói phân tích, bỗng dưng có dự cảm xấu.

“Tôi mang theo bình gas, cho nổ bay bọn họ luôn.”

Hệ thống: “…”