Chương 21

Quý Vũ kiểm tra lại video lần nữa mới xoay qua nói với hệ thống: “Giả làm nhân viên khách sạn phát tán video này đi, nhớ lấy tài khoản ẩn danh ấy, xoá địa chỉ IP đi, đừng để bị phát hiện.”

“Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của công ty nhà họ Lục, giả làm nhân viên khách sạn để phát tán video có khi nào khiến Lục Thành nghi ngờ không?” Hệ thống cố ý hỏi.

Quý Vũ cười: “Cho dù là ai phát tán, Lục Thành cũng sẽ cho rằng đó là tôi, không cần phải giấu. Chỉ cần không tra được người đăng video thì làm gì có bằng chứng buộc tội tôi. Mà cho dù có chứng cứ thì sao? Có chết tôi cũng phải lôi cái đám đó chết cùng.”

“Đa số khách hàng của khách sạn năm sao đều quan tâm đến quyền riêng tư, nếu giả làm nhân viên của công ty nhà họ Lục phát tán bài viết chả khác nào gián tiếp thừa nhận ở đây tính bảo mật không cao. Không chỉ khách sạn này mà cả khách sạn khác của nhà họ Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Sau khi nghe cô nói, hệ thống dần hiểu ra kế hoạch của cô.

Quý Vũ nghe vậy tán thưởng nhéo mặt anh: “Cẩu Cẩu thông minh quá.”

Mặt hệ thống ửng hồng, ho nhẹ cúi đầu: “Bây giờ tôi lập tức đăng video.” Anh nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản hóng hớt nổi tiếng nhất khu, phát tán video này ra.

Sau đó, Quý Vũ liên hệ với bên công ty truyền thông, đẩy thẳng video lên hot search.

Cư dân mạng tiếp tục bùng nổ, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mà đã chiếm trọn vẹn năm cái hot search. Các tài khoản blogger đưa tin đến điên rồi.

Quý Vũ đọc qua một lượt, dễ dàng thấy được một bình luận cực kỳ trào phúng: “Xem xong video này còn ai thấy loại đàn ông như Lục Thành đẹp trai không?”

Cô bật cười, không cần nhấn vào cũng biết bên trong nói chuyện gì. Nhìn sang mấy bình luận khác, nếu không mắng Lục Thành và Chu Thanh Thanh trơ trẽn mặt dày không chịu thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng thì cũng là bình luận xin lỗi Tô

Nguyệt. Quý Vũ lướt vài lần, không tìm được cái mình cần, chỉ đành liên lạc lại cho giám đốc Lý lần nữa.

Một tiếng sau, hàng loạt bài báo về quyền riêng tư của khách sạn nhà họ Lục, cơ sở an ninh của khách sạn không hoàn chỉnh, và sự hỗn loạn trong ban quản lý nội bộ khách sạn cũng dần dần leo lên hot search.

Tuy mấy chiếc hot search trước vạch trần được bộ mặt thật của Lục Thành nhưng vẫn không ảnh hưởng quá lớn đến tập đoàn nhà họ Lục. Nhưng mấy hot search sau đã trực tiếp đề cập đến tình trạng quản lý của khách sạn. Các cổ đông của công ty bắt đầu đứng ngồi không yên, hết người này tới người kia thay phiên nhau gọi cho Lục Thành.

Lúc Lục Thành nhìn thấy hot search đã ý thức được thật ra Tô Nguyệt đã có chuẩn bị video từ lâu. Sở dĩ không tung ra ngay từ đầu chỉ là vì cô đang chờ hắn phản kích lại, đợi chiều dư luận nghiêng sang phía hắn mới bắt đầu tung đòn chí mạng.

Buộc hắn tung ra con át chủ bài, sau đó mới phát tán video. Không chỉ phá huỷ hoàn toàn những chuyện hắn đã làm trước đó, mà còn làm dư luận phẫn nộ vì cảm giác bị dắt mũi, khiến hắn không thể phản kháng lại.

Ngay từ đầu, Tô Nguyệt đã không muốn chừa cho hắn đường sống.

Di động không ngừng reo vang, cổ đông, thư ký, Chu Thanh Thanh, ai ai cũng điên cuồng gọi điện cho hắn. Lục Thành chỉ thấy đầu óc ồn ào sắp nổ tung, cuối cùng ném thẳng điện thoại ra ngoài.

Rầm!

Điện thoại vỡ tan tành, thế giới yên tĩnh trở lại.

Sau gần một tháng, cuối cùng trò hề này cũng bị đẩy lên cao trào khi video trong khách sạn bị lộ ra. Làn sóng phẫn nộ dấy lên, dân mạng thi nhau chửi tra nam tiện nữ, đồng thời xin lỗi Tô Nguyệt, đẩy Lục Thành đến bên vực sâu không thể quay đầu lại.

Chưa cần Quý Vũ ra tay, làn sóng tẩy chay toàn bộ sản phẩm của tập đoàn họ Lục bắt đầu rục rịch. Những người đã từng tiêu tiền cho khách sạn hoặc đồ trang trí ở các trung tâm thuộc tập đoàn họ Lục liên tục huỷ đơn đặt hàng, book phòng. Có

vài dân mạng xấu tính không biết tìm đâu ra số điện thoại liên lạc nội bộ của tập đoàn, bắt đầu gọi điện cho cổ đông yêu cầu Lục Thành từ chức.

Khi làn sóng tẩy chay ngày càng trở nên mạnh mẽ, Quý Vũ mới thong thả đăng bài trên tài khoản: “Mặc dù tự anh nói chúng ta thống nhất ly hôn với nhau ba tháng trước, nhưng mà theo tôi biết thì tôi vẫn chưa nhận được đơn ly hôn nào từ phía luật sư của anh cả, làm ơn nhanh giùm @Lục Thành.”



Sau khi nhấn gửi, cô vẫn thấy chưa đã, vì vậy lại đăng thêm một bài gắn thẻ Chu Thanh Thanh: “À suýt quên, cô đã thành công huỷ hoại gia đình người khác, đúng là cực kì kiên trì bền bỉ, kỹ năng diễn của cô cũng không tồi, chỉ tiếc là quá mất dạy.”

Bây giờ Quý Vũ còn hot hơn cả siêu sao, vừa đăng bài lập đã leo thẳng lên hai vị trí đầu trên hot search. Mà hai người bị tag tên còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn

#Lục Thành mau viết đơn ly hôn#

#Chu Thanh Thanh mù chữ#

Quý Vũ còn chưa thỏa mãn, lôi kéo thêm người ném đá xuống giếng: “Nghệ sĩ không có nhân cách nên rời khỏi giới giải trí.”

Từ Lục Thành đến Chu Thanh Thanh, ai cũng đừng hòng thoát.

Hiệu ứng của hot search này rất tốt. Trong cùng ngày, một số nhãn hàng hợp tác với Chu Thanh Thanh đã gỡ bài, thậm chí có nhãn hàng còn đổi cả người phát ngôn. Bởi vì đây là sai lầm từ phía Chu Thanh Thanh, nhãn hàng không chỉ thay thế cô ta vì lợi nhuận, điều này còn giúp họ chiếm được thiện cảm của khách hàng mà không phải đền bù hợp đồng.

Mặt khác, cha Tô cũng liên tục gây sức ép với công ty đại diện của Chu Thanh Thanh dưới danh nghĩa tập đoàn họ Tô. Các kịch bản ban đầu được gửi cho Chu Thanh Thanh đều bị huỷ, phần là vì lùm xùm của cô ta với nhà họ Tô, phần là sợ bị liên luỵ đến dự án. Cho dù là dự án phim ảnh đã ký kết trước đó cũng bị dỡ bỏ ngang xương.

Thấy không thể trụ lại thị trường trong nước, Chu Thanh Thanh chỉ biết chăm chăm vào quan hệ công chúng để giảm thiểu ảnh hưởng của việc này. Tuy nhiên,

những lời nhận xét của Quý Vũ trước đó đã khiến cư dân mạng mất niềm tin vào cô ta, không chỉ người qua đường tỏ vẻ khó hiểu mà cả người hâm mộ của cô ta cũng lần lượt thoát fan trên diện rộng.

Trong tình huống này, trò hề này đã kinh động đến các lãnh đạo cấp cao, một số tài khoản tin tức có tiếng nói đều đăng bài, răn đe sẽ cấm sóng các nghệ sĩ thiếu đạo đức.

Dưới tình cảnh đó, Chu Thanh Thanh chỉ có thể cố gắng liên lạc với các công ty giải trí và đạo diễn nước ngoài. Tuy nhiên quyết định về Trung Quốc ngày trước đã làm mích lòng không ít người. Công ty giải trí tuy có thiện cảm với cô ta đến mấy, khi nghe được mấy vụ bê bối trong nước cũng bắt đầu do dự.

Tuy tư bản không quá xem trọng đạo đức nhưng không có cách nào bỏ qua được tác động của nó. Sau khi cẩn thận đánh giá, xác định một khi hợp tác với Chu Thanh Thanh thì đồng nghĩa với việc vứt bỏ thị trường trong nước, thế là quyết định từ bỏ cô ta.

Cuộc chiến ly hôn của giới nhà giàu kéo dài đã lâu, nay càng thêm rầm rộ dưới tính toán của các bên liên quan. Cuối cùng đi đến một bước mà ai cũng không thể kiểm soát được.

So với Chu Thanh Thanh và Lục Thành gấp như ngồi trên đống than thì Quý Vũ tương đối thong thả đi gặp cổ đông lớn nhất của tập đoàn họ Lục.

Các cổ đông dường như đã mong đợi cô đến từ lâu nên họ rất vui vẻ chiêu đãi, hỏi về chuyện gần đây của cô và Lục Thành trước, sau đó mới lái sang tình hình của nhà họ Lục, tuyệt nhiên tránh nói vào vấn đề chính.

Quý Vũ cũng không vội, hùa theo ông ta, tận khi rời đi vẫn chưa đề cập đến mục đích cuối cùng.

Thấy cô rời đi, các cổ đông nhịn không được nói: “Lần này cô Tô đến đây, không muốn bàn với chúng tôi về quyền sở hữu cổ phần à?”

“À, sở hữu cổ phần,” Quý Vũ cười, “Nếu giám đốc Trương không nhắc thì tôi suýt nữa quên mất.”

Các cổ đông cười a dua: “Cô Tô cứ ra giá, chỉ cần nằm trong phạm vi của tôi, cỡ nào tôi cũng chấp nhận hết.”

“Chấp nhận hết?” Quý Vũ bật cười, “Giám đốc Trương cứ nói đùa, tương lai phát triển của tập đoàn đang rất tốt, tôi đâu có định bán cổ phần.”

Gã cổ đông đơ người trong giây lát: “Không bán?”

“Dĩ nhiên là không, tôi chỉ muốn tới đây nói với giám đốc Trương một câu, lần sau họp cổ đông nhớ gọi tôi, không cần biết anh nghĩ gì, tôi sẽ hỗ trợ hết sức,” Quý Vũ nhoẻn môi cười, “Còn những thứ khác thì, tôi e là mình không thể hứa hẹn quá nhiều.”



Bây giờ chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông lớn nhất chắc chắn có thể giúp anh ta đánh bại Lục Thành, nhưng cho dù Lục thành không làm tổng giám đốc nữa thì vẫn là cổ động lớn nhất của tập đoàn họ Lục. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có cơ hội quay lại bất cứ lúc nào. Điều mà Quý Vũ nhắm tới, là khiến hắn cả đời không còn cơ hội kiểm soát được tập đoàn họ Lục nữa.

Chỉ cần cô trở thành cổ đông của tập đoàn họ Lục thì Lục Thành đừng mơ có cơ hội quay đầu.

Cô không chuyển nhượng cổ phần, tuy gã cổ đông có chút thất vọng nhưng vẫn vui nhiều hơn, tự nhiên có người tới giúp mình, có ai mà không vui chứ?

Sau khi gặp Quý Vũ, cổ đông kia lập tức tập hợp những người khác tổ chức một cuộc họp cổ đông. Mặc dù Quý Vũ không có mặt ở đó nhưng cũng đã biểu hiện rõ thái độ thông qua tên cổ đông kia rồi, hơn nữa việc trên mạng càng rầm rộ thì cho dù có là người của Lục Thành cũng sẽ trở nên dao động.

Dưới tình huống đó, Lục Thành chỉ có thể rời công ty để vớt vát chút thể diện còn sót lại, nhưng vẫn bày tỏ mong muốn được ở lại công ty.

“Để công ty có thể hoạt động bình thường, tôi sẵn sàng làm việc tại nhà. Công ty có thể tuyên bố tôi đã từ chức, tôi sẽ trở lại sau khi lùm xùm qua đi. Tất nhiên tôi sẽ không tiếp tục làm ở vị trí tổng giám đốc nữa mà bắt đầu lại ở bộ phận khác, mọi người thấy thế nào?” Lục Thành hơi mệt mỏi hỏi.

Hắn vừa nói xong, các cổ đông khác đã chấn động. Thực lực của Lục Thành mọi người ai cũng rõ cả, chắc chắn sẽ không mong hắn rời đi chỉ vì một lỗi sai mà tên đàn ông nào trên đời cũng mắc phải. Nhưng không ai muốn châm lên mồi lửa này cả, chỉ đành đưa mắt nhìn nhau chờ đối phương lên tiếng đồng ý.

Lục Thành thấy không ai nói gì, dứt khoát tóm gọn: “Nếu không ai có ý kiến, vậy quyết định thế đi?” Chỉ cần hắn có thể ở lại đây thì không lo không thể Đông Sơn tái khởi.

“Ai nói không có ý kiến?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, mọi người đều quay sang nhìn cánh cửa, thấy Tô Nguyệt chậm rãi bước vào, đứng trước bàn họp, nhếch môi: “Tôi cũng là cổ đông của tập đoàn nhà họ Lục, nắm trong tay 7% cổ phần, mọi người đoán xem nếu để Lục Thành ở lại thì làm sao tôi có thể giả vờ như không biết được, đúng không nào?”

Các cổ đông khác: “….”

“Tô Nguyệt, tôi ở lại cũng là suy nghĩ cho công ty thôi. Bây giờ trong tay tôi có rất nhiều hạng mục, nếu tôi rời đi như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty, cô có thể chịu trách nhiệm cho việc này không?” Lục Thành không ngờ cô sẽ xuất hiện ở hội nghị họp cổ đông, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Vẻ mặt Quý Vũ kỳ quái: “Người có lỗi là anh mà? Tại sao còn muốn tôi chịu trách nhiệm?”

“Cô!” Lục Thành cứng họng.

“Nhưng tổng giám đốc Lục làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho công ty thôi, cô Tô, mong cô lấy đại cục làm trọng.” Một cổ đông ủng hộ Lục Thành mở lời.

Quý Vũ nở nụ cười rạng rỡ hơn: “Tốt thôi, vậy thì ông từ chức, hứa cả đời này sẽ không trở lại công ty, tôi sẽ lập tức đồng ý giữ Lục Thành lại.”

Quý Vũ nhướng mày: “Lấy đại cục làm trọng, ông hy sinh vì Lục Thành có sao đâu?”

Cổ đông: “…”

Sau khi vị cổ đông kia bị cô phản bác, toàn bộ phòng họp không còn ai dám lên tiếng.

Quý Vũ nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Tóm lại, đây là thái độ của tôi, mọi người trong căn phòng này hẳn là không sở hữu cổ phần nhiều bằng tôi đâu. Nếu mọi người có tư cách dự cuộc họp này thì tôi cũng có thể. Sau này có cuộc họp nào, hy vọng mọi người nhớ gọi cho tôi.”

“À nhân tiện,” Quý Vũ cười khẽ, “Ai cũng đừng nghĩ tới việc giữ Lục Thành lại, chuyện khác tôi không chắc, nhưng có một việc tôi có thể đảm bảo – Lục Thành còn ở đây thêm một ngày, giá cổ phiếu của tập đoàn họ Lục sẽ giảm thêm một ngày, đến lúc đó nhìn xem mọi người ở đây ai có sức chịu đựng tốt nhất.”

“Tô Nguyệt, cô đừng có quá đáng.” Sắc mặt Lục Thành âm u.

Ý cười trong mắt Quý Vũ càng sâu, đi thẳng đến trước mặt hắn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy, chậm rãi nói: “Tôi nào có khinh người quá đáng, tôi chỉ muốn anh chết quách đi thôi.”