Chương 23

“…Ừ.”

Quý Vũ nghĩ nghĩ, bắt đầu nảy ý xấu: “Còn nữa, cố gắng lên hệ với bác sĩ gia đình của nhà họ Lục đi, để ông ta đi dặn dò Lục Thành trước, bảo phải suy nghĩ cho Chu Thanh Thanh, mấy tháng đầu không được làm chuyện phòng the, cũng không được để Chu Thanh Thanh ra khỏi nhà.”

Nếu Chu Thanh Thanh thích làm phụ nữ mang thai thì cứ để cô ta ra dáng phụ nữ mang thai thôi, để cô xem nếu Lục Thành không phối hợp thì cô ta định làm to bụng bằng cách nào.

Hệ thống vừa nghe đã biết ngay cô tính làm gì, lập tức đáp ứng.

Sau khi hệ thống đồng ý, Quý Vũ không nói thêm nữa, căn phòng trong nháy mắt trở nên yên lặng, bầu không khí cũng dẫn trở nên kỳ quái. Anh trộm nhìn Quý Vũ, thấy cô bình tĩnh chơi di động, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngại ngùng này.

Có lẽ không phải do bầu không khí kỳ quái, mà là anh mới đúng.

Bị Quý Vũ ép xem nhiều phim thần tượng như vậy, bây giờ anh đã có thể đoán được chuẩn xác tâm tư của bản thân.

Anh thích Quý Vũ, rất thích.

Nghĩ đến sự thật này, trái tim vốn làm nên từ dữ liệu của anh cũng sẽ đập loạn xạ, cơ thể anh sẽ nóng lên, toàn bộ hệ thống sẽ mất kiểm soát.

Là một cỗ máy, anh không thích cảm giác mất kiểm soát này, nhưng lúc nào đối diện với đôi mắt cười của Quý Vũ, anh lại không nhịn được mà đắm chìm.

Không được, anh cần phải khống chế bản thân. Nếu tiếp tục như vậy, đợi đến khi Quý Vũ rời khỏi thế giới này, rồi sẽ quên đi anh giữa cuộc sống hiện thực muôn màu muôn vẻ, cũng quên mất những chuyện hai người từng trải qua. Còn anh mang theo trí nhớ này, xuyên qua ngàn vạn thế giới, trừ khi reset dữ liệu, còn không thì chẳng bao giờ anh quên được.

Điều đó quá đau khổ, anh phải nhanh chóng chấm dứt những cảm xúc không mong muốn này khi vẫn còn có thể.

Cho nên, từ hôm nay hãy giữ khoảng cách với cô ấy.

“Cẩu Cẩu, tôi muốn ăn nho.” Quý Vũ đột nhiên nói.

“Được.” Hệ thống trong nháy mắt quên đi việc bản thân vừa muốn giữ khoảng cách với cô, bóc một quả nho đưa đến miệng cô.

Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, hệ thống xụ mặt lùi về sau, âm thầm cảnh cáo bản thân không được tiếp tục như thế nữa.

“A – “ Quý Vũ hé miệng.

Hệ thống im lặng chớp mắt, cầm lấy quả nho một lần nữa.

Lúc Kim Phỉ đi ngang qua, hình ảnh bà thấy chính là một tay vệ sĩ thô bạo bốn mươi tuổi đang đút nho cho con gái bà. Hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy quái.

Bà hoảng sợ đến nỗi phải lấy điện thoại ra gọi ngay cho cha Tô.

Khi Quý Vũ bị gọi vào thư phòng nói chuyện, mặt cô mang đầy vẻ khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Gần đây có gặp nhiều có áp lực không?” Cha Tô nén giận hỏi.

Quý Vũ khựng lại: “Vẫn tốt mà, sao cha hỏi vậy.”

“Vậy con muốn yêu đương lần nữa?” Cha Tô lại hỏi.

“Không ạ.” Quý Vũ lại trả lời.

Cha Tô đập bàn cái rầm: “Con còn tính giấu cha tới khi nào!”

Quý Vũ: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Cha biết hết rồi, con, con với tên vệ sĩ kia, bây giờ đang ở bên nhau đúng không!” Cha Tô tức giận đỏ mặt, “Tô Nguyệt ơi là Tô Nguyệt, sao con cứ thích nhặt rác thế, trước có Lục Thành, sau lại là tên vệ sĩ này. Hắn còn sấp xỉ tuổi của cha, đến tột cùng là vì sao con xem trọng hắn ta!”

Quý Vũ bị ông mắt phát ngốc, bây giờ mới phản ứng lại ông đang nói hệ thống, chắc là lúc bọn họ ở chung bị người khác nhìn thấy nên truyền đến tai cha Tô.

Sau khi rõ ràng mọi chuyện, Quý Vũ dở khóc dở cười mở miệng: “Không phải, con với chú vệ sĩ không có quan hệ gì, con thích người khác rồi.”

Hệ thống nghe nói Quý Vũ bị gọi đi, đang tính bưng tách trà vào trong xem xét tình hình, kết quả vừa mới đến cửa thư phòng thì nghe thấy những lời này của Quý Vũ.

Người mà cô yêu…là Bùi Quyện Tư? Hệ thống dừng chân, bỗng nhiên cảm thấy trái tim hơi nhói đau.

Trong thư phòng, cuộc trò chuyện giữa hai cha con vẫn tiếp tục.

“Thật không? Con không thích tên vệ sĩ kia?” Cha Tô không quá tin tưởng.



“Thật, sao con có thể đi thích chú vệ sĩ được? Nếu cha không tin thì sa thải ông ấy đi.” Gần đây cô cũng không cần nhiều vệ sĩ.

Cha Tô vốn không tin, nhưng khi nghe cô nói có thể đuổi việc vệ sĩ, ông ngay lập tức tin tưởng, nhưng để phòng ngừa, ông vẫn đưa ra quyết định: “Đây là do con nói, cha cần phải đuổi việc hắn ta.”

“Xin cứ tự nhiên.” Quý Vũ cười nói.

Cô nói ‘xin cứ tự nhiên’, nên cha Tô cũng thật sự tuỳ ý mà làm, tối hôm đó trả lương cho hệ thống, lịch sự yêu cầu anh rời đi.

Hệ thống mím môi nhìn Quý Vũ, thấy cô chớp mắt với mình thì càng thêm phiền muộn, nghiêm mặt nhận tiền rời đi.

Anh vừa đi, cha Tô và Kim Phỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với Quý Vũ mấy câu rồi về phòng. Quý Vũ xử lý xong cũng trở về phòng ngủ, vừa vào cửa đã thấy hệ thống đứng trong phòng, trên mặt lộ vẻ ủ rũ, tay còn đang cầm chặt tiền lương tháng này.

Quý Vũ mỉm cười bước tới: “Anh định dùng số tiền này thế nào?”

Hệ thống lập tức đưa tiền tới.

“Cho tôi?” Quý Vũ nhướng mày, “Anh chắc chứ?”

“Ừ, tôi cho cô hết.” Hệ thống rủ mắt nói.

Quý Vũ nghe được những lời này, ý cười trong mắt càng thêm sâu, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ nhàn nhạt: “Sao tôi cứ thấy anh không vui nhỉ?”

Hệ thống im lặng, dường như không muốn trả lời.

Quý Vũ thở dài: “Không phải vì bị đuổi việc nên giận à? Nhưng mà anh nghĩ xem, anh làm vệ sĩ đi theo tôi rất bất tiện, tối nào cũng phải nạp năng lượng, chi bằng ở luôn trong đầu tôi, anh thấy thế nào?”

Hệ thống sâu xa liếc cô, vẫn không hé răng.

Quý Vũ tuỳ tiện xoa tóc anh: “Thôi muộn rồi, anh vào trong sạc điện đi, tôi cũng muốn ngủ.”

Nói xong, cô vào phòng tắm rửa mặt, cho đến khi ra khỏi đó, hệ thống vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Chỉ là nghỉ việc thôi mà, anh shock vậy hả?” Quý Vũ hơi ngạc nhiên.

Hệ thống nhìn cô, sau một lúc lâu mới hỏi: “Người cô thích là ai?”

Quý Vũ dừng lại, nhìn vẻ mặt của anh bỗng dưng nhận ra có khả năng anh đã nghe được mình nói chuyện với cha Tô.

Cô cười: “Anh nghĩ là ai?”

“Bùi Quyện Tư.” Hệ thống trả lời.

Quý Vũ suy nghĩ: “Sao anh nghĩ thế?”

“Vì cô đặt tên cho tôi là tiểu Bùi, chính là vì thích anh ta.” Hệ thống nghiêm túc đáp.

Quý Vũ bật cười: “Ngày trước anh chưa từng nghĩ thế, sao sau khi mất trí nhớ lại chắc chắn như vậy?”

Lại một lần nghe không hiểu được những gì cô nói, hệ thống bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Vì sao những gì cô nói tôi nghe không hiểu?”

“Trách ai được, chính anh chọn hình thức mất trí nhớ.” Quý Vũ lạnh nhạt nhìn anh.

Hệ thống sững người: “Có ý gì?”

Quý Vũ khịt mũi: “Anh với hệ thống chủ vẫn luôn liệc lạc mà? Sao không đi hỏi nó đi?”

Nói xong, cô bày ra bộ dáng từ chối nói chuyện, trực tiếp ngả đầu ngủ mất.

Hệ thống bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được đi tìm hệ thống chủ.

Hệ thống chủ sau khi nghe câu hỏi của anh, nghiêm túc dùng giọng nói điện tử trả lời: “Hệ thống chia làm hai loại, một là loại dữ liệu bẩm sinh, loại kia là kết hợp giữa linh hồn con người và dữ liệu, có chế độ lưu trữ bộ nhớ và không lưu trữ bộ nhớ, trở thành loại nào là do hệ thống đó quyết định.”

Hệ thống nghe xong ngạc nhiên: “Ý của ngài là…tôi được dung hợp giữa linh hồn loài người và dữ liệu, chứ không phải dữ liệu thuần tuý?”

“Thẩm quyền hệ thống quá thấp, không có tư cách hỏi vấn đề này.”



Hệ thống cau mày: “Vậy nên tôi không chỉ có linh hồn con người, mà chính tôi cũng là người chọn chế độ không lưu giữ bộ nhớ, xoá hết trí nhớ của mình sao khi hoàn thành nhiệm vụ?”

“Thẩm quyền hệ thống quá thấp, không có tư cách hỏi vấn đề này.”

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ xuất hiện cơn mưa nhẹ, thời tiết cũng dần trở nên u ám, trời đã sắp sang xuân sau một đêm lại trở lạnh.

Quý Vũ đắp một tấm chăn mỏng, không tự chủ được cuộn người khi đang say giấc. Mãi đến lúc một chiếc chăn dày đắp lên, cơ thể cô mới dần thả lỏng, ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Vừa lúc mở mắt, hệ thống đang ngồi cạnh giường nhìn cô đến ngẩn người, không nghĩ cô sẽ tỉnh lại lúc này, hai người không kịp chuẩn bị mà nhìn nhau.

Tầm mắt mờ mịt của Quý Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo, bình tĩnh hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Tôi muốn hỏi cô một việc.” Giọng của hệ thống không quá tự tin.

Quý Vũ ngáp một cái rồi ngồi dậy: “Chuyện gì?”

“Sao cô biết tôi bật chế độ không lưu giữ trí nhớ?” Hệ thống nghiêm túc hỏi.

Quý Vũ: “Anh không hỏi hệ thống chủ à?”

“Ngài ấy nói tôi không đủ tư cách để thắc mắc.” Hệ thống thành thật trả lời.

Quý Vũ bật cười: “Trùng hợp thật, còn tôi thì không có tư cách nói anh biết chuyện này.”

“Nhưng mà….”

“Thay vì trông chờ người khác nói cho mình biết, tốt hơn hết là tự mình đi tìm hiểu, anh thấy đúng không nào?” Quý Vũ nhẹ nhàng ngắt lời anh.

Đối diện với ánh mắt tha thiết của Quý Vũ, hệ thống há hốc miệng, không thể thốt thành lời.

Sau khi bị đuổi việc, hệ thống ngoan ngoãn vào lại đầu Quý Vũ, có lẽ anh cũng biết Quý Vũ không nói sự thật cho mình nên không hỏi thêm nữa, thay vào đó tự mình nỗ lực tìm hiểu.

Nhưng mặc dù anh có nghĩ thế ra sao vẫn không thể nghĩ ra chút manh mối nào, kiểm tra lại ký ức của bản thân không sót điều gì, cũng không còn hình ảnh gì lưu lại.

Đương lúc anh muộn phiền mỗi ngày, Quý Vũ tiếp tục tham gia quản lý công ty nhà họ Lục, đưa ra mấy quyết sách không tệ, cũng coi như có chỗ đứng trong công ty.

Mà vị trí của cô tại công ty càng ổn định thì khả năng Lục Thành trở về càng thấp.

Lục Thành cực kì bực bội với chuyện này, mà điều khiến hắn sứt đầu mẻ trán chính là ba người phụ nữ ở nhà họ Lục.

Tính cách của Chu Thanh Thanh tất nhiên không thể so với Tô Nguyệt, chưa bao giờ là người biết chịu đựng, lần đầu tiên bị bà Lục lẫn Lục Kiều châm chọc cô ta còn có thể nhịn, nhưng qua một thời gian cũng sẽ không chịu được mà cãi nhau với bọn họ. Mồm mép cô ta lợi hại, hầu như chưa bao giờ cãi thua bà Lục.

Bà Lục xuôi chèo mát mái nhiều năm, có bao giờ bị người nhỏ tuổi hơn trả treo bao giờ, mỗi lần cãi thua Chu Thanh Thanh, bà ta lập tức gọi Lục Thành trở về đòi lại công bằng. Bà ta với Lục Kiều hai người kẻ xướng người hoạ, Chu Thanh Thanh cũng không phải quả hồng mềm, kêu khóc thảm thiết giả bộ đáng thương không gì không giỏi, hai bên nói qua nói lại rồi tiếp tục cãi nhau.

Lục Thành bị bọn họ làm phiền, nhưng cũng chỉ có thể làm người hoà giải, cố gắng trấn an hai bên. Ba người phụ nữ cũng coi như cho hắn ta chút thể diện, mỗi lần hắn khuyên hơn nữa giờ, bọn họ sẽ không nói thêm nữa, cho đến khi trận chiến tiếp theo bùng lên, lại gọi hắn về mới thôi.

Tuy nhiên, mỗi lần nhớ tới nửa tiếng đồng hồ đó Lục Thành đều vô cùng đau đầu, thậm chí mỗi khi về nhà, hắn đều ngồi im ngây ngốc trong bãi đậu xe rồi mới trở về hoà giải mâu thuẫn của bọn họ.

Dần dần, hắn không thích về nhà họ Lục nữa, như bao kẻ hèn hạ khác, chỉ cần hắn lơ đi cảm xúc của bọn họ thì có thể đổi lại một thế giới hoà bình.

Sau khi hắn không thích về nhà, Chu Thanh Thanh bắt đầu lo lắng, sau cùng thì cô ta vẫn muốn lợi dụng thời gian này để mang thai đứa con của Lục Thành. Khoảng thời gian trước, bác sĩ gia đình nói phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi, tránh hết mọi loại vận động nặng nên Lục Thành liền dọn đến ở thư phòng, mặc kệ cô ta nghĩ ra cách gì cũng không thể khuyên hắn.

Bây giờ khó khăn lắm thai mới ‘ổn định’, cô ta nghĩ đã ổn rồi nên mới ngỏ ý với Lục Thành nhiều lần, làm mình mang thai càng sớm càng tốt, thế mà Lục Thành không chịu về nhà. Qua hai tháng nữa thì sẽ không giấu nổi, cô ta sốt ruột đến phát cáu.

Thật ra cô ta biết, để phòng cho sau này Lục Thành biết chuyện mà trở mặt với mình, cô ta nên lấy lòng bà Lục và Lục Kiều, ép buộc Lục Thành đăng ký kết hôn với mình. Thế nhưng tính cách cô ta không thích bị kiểm soát, đặc biệt là khi bà Lục và Lục Kiều đối xử khắt khe với cô ta, với tư cách là một nữ minh tinh được ca ngợi trong nhiều năm, cô ta chỉ muốn phản kích gấp đôi mà không phải chịu đựng lấy lòng bọn họ.

Mỗi khi bà Lục tức giận đến mức lau nước mắt, bà càng hối hận vì mình đã không đối xử tốt với Tô Nguyệt, để rước về một con cọp cái. Vậy mà chỉ có thể kìm nén cơn giận mà sống chung với cô ta vì đứa bé trong bụng.

Khi chiến tranh ở nhà họ Lục nổ ra cũng là lúc sự nghiệp của Quý Vũ lên như diều gặp gió, cô nhanh chóng được mời tham gia bữa tiệc rượu nổi tiếng nhất trong giới thương nghiệp.

Cha Tô muốn mang cô đi, nhưng không ngờ cô cũng nhận được lời mời, nhanh chóng tỏ vẻ tự hào.

“Thật ra không cần lấy nhiều thiệp mời như vậy, cứ để gia đình chúng ta cùng nhau đi là được.” Cha Tô mỉm cười.

Quý Vũ suy nghĩ một chút: “Con không muốn làm bóng đèn của cha mẹ đâu, hai người đi cùng nhau, con đi cùng bạn.” Gần đây hệ thống đang buồn chán, đưa anh đi giải ngố cũng được.

“Bạn? Ai?” Sau việc của Lục Thanh và người vệ sĩ, cha Tô vô cùng cảnh giác với vòng bạn bè của cô.