Chương 106: Trận đấu cuối cùng

_" A...." Mọi người xung quanh đều nghe thấy Hạ Vũ kêu thảm một tiếng,sau đó bị vòng xoáy nuốt trọn,co dãn,dằn xéo một chút rồi từ bạo,đem lôi đài đánh thủng một hố cự lớn

_" Trận đấu kết thúc rồi..." Sở Kì Bá không biết nói với Bạch Kỉ Hiếu bên cạnh hay là nói với bản thân,sau đó cố gắng gượng dậy. Nếu như Hạ Vũ cùng Lan Băng Băng ngang nhau về tu vi ghì còn chút có hội,đằng này...

Lúc này,không chỉ có Sở Kì Bá nghĩ vậy,mà mọi người chứng kiến đều có chung ý kiến. Không một ai tỏ ra lo lắng,đau buồn hay quan tâm cho người thua cuộc mà vẻ mặt đều hớn hở, tung hô kêu lớn tên Lan Băng Băng. Với họ,chuyện Lan Băng Băng chiến thắng mới là kết quả mĩ mãn,một kết quả không cần nói nhiều.

Lan Băng Băng bay lơ lửng trên cao,dùng thần thức quét qua một lượt hố sâu,lại chưa chắc chắn bèn làm một tiểu pháp thuật phong thuận,đem bụi mịt mù cuốn đi,lộ ra một dáng thiếu nữ quần áo bị rách nát,lộ ra những mảng da thịt sứt xát,chảy máu thấm đỏ. Người này linh khí tán loạn,lúc có lúc không,hơi thở suy yếu,hiển nhiên là bị thương nặng. Lúc này,nàng ta mới yên tâm,từ từ hạ xuống đất,cười dịu dàng,cảm nhận được mọi người chú mục. Mọi chuyện đến đây là kết thúc,dù có hơi chút khó khăn,đánh đổi Lôi Kì mà bản thân cố sức phục chế. Nhưng nói qua cũng phải nói lại,chuyện này tính ra là bản thân có lợi nhiều rồi.

_" Hạ Vũ,muội thua rồi..." Lan Băng Băng nói,từ từ tiến lại gần hố sâu.

_"Lan Băng Băng thắng rồi,không hổ là đồ nhi của Thiên trưởng lão,đến lúc cần chỉ cần ra tay đã thu về thắng lợi rồi" Hoàng Vi Việt vỗ tay cái rầm,sau đó nhìn về phía Lịch Thừa Bằng. Hắn đã lâu rồi chưa có cơ hội châm chọc Lịch Thừa Bằng,cảm giác này thật sự rất thỏa mãn.

Trái ngược với Hoàng Vi Việt nghĩ,Lịch Thừa Bằng không hề tức giận,vẫn bình thản uống trà,miệng nhếch lên,cảm giác giống như không nghe thấy hết thảy. Còn ngồi chính giữa, Thiên Kiếm Kì cũng không vui vẻ như Hòang Vi Việt tưởng,mày nhíu chặt lại một cách trầm ngâm. Không gian này trở nên cứng nhắc,khác lạ,làm Hoàng Vi Việt sau khi châm chọc,chợt nhận ra có điều gì không đúng ở đây,vội vàng quay lại nhìn xuống lôi đài,nụ cười như đóng băng ngay lại.

_" Tỷ nghĩ bản thân thắng rồi sao?"

Hạ Vũ mặt mày đầy vết sứt,tóc tai bù xù,luộm thuộm, chật vật đứng lên

Lan Băng Băng thấy Hạ Vũ đứng lên được sau tất cả,có chút kinh ngạc,nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Cười nhếch mép một cái

_" Đúng vậy,muội nghĩ với tình trạng hiện tại,muội còn gì để đấu cùng ta ?"

_" Vậy ư?"

Hạ Vũ nói xong,ánh mắt lóe ra tia sáng. Nhanh như chớp cả cơ thể gồng lên,nàng có thể cảm thấy các tế bào da đồng loạt mở ra,tựa như miếng xốp,thi nhau hấp thụ ánh sáng,sau đó hòa vào máu,tạo ra một loại linh khí có sức mạnh kì diệu

_" Kim Hoàng Ty,ra nào..." Hạ Vũ kêu một tiếng,năm đầu ngón tay bắn ra năm sợi bạch tơ,óng ánh dưới ánh sáng mặt trời,chớp mắt đã dệt thành một cái mạng nhện,bay tới dính chặt lấy chân chủa Lan Băng Băng,khiến nàng ta không thể nhúc nhíc di chuyển. Đúng vậy,đây chính là chiêu thức của Mễ Ty mà mấy ngày nay nàng cố sức tập,lần đầu sử dụng nào ngờ lại là lúc này.

Hạ Vũ nhìn Lan Băng Băng bị giam cầm,biết là tình thế không thể kéo dài được lâu,vội vàng xuất ra thanh linh kiếm

_" Sóng Lửa Nhϊếp Nhân..."

Hạ Vũ cả người hừng hực ánh sáng đỏ,tay cầm Thanh Linh Kiếm màu xanh,xung quanh còn tỏa ra một loại sóng lửa áp đảo. Sau đó nàng nhún chân bay lên,xoay quanh như một chiếc khoan lớn lao thẳng xuống chỗ Lan Băng Băng.

Lan Băng Băng nhìn vậy,mặt tái nhợt. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được vì sao Hạ Vũ có thể tránh thoát được Tiêu Dao Quần Hùng chiêu pháp,lại đột nhiên kéo lên được linh khí vốn nhợt nhạt trở về tựa lúc cường đại. Hơn nữa,linh cảm nói với nàng,chiêu thức lần này nguy hiểm sẽ không kém hắc cầu,thậm chí còn nhiều hơn,vậy mà bản thân lại bị ghim chặt không thể di chuyển được như thế này. Lần trước hắc cầu có Lôi Kì là kẻ thế chỗ,vậy lần này đâu ?

Lan Băng Băng nhìn tay mình Bạch Liên Tiêu,suy nghĩ một hồi. Rồi tựa như đã quyết định chắc chắn điều gì đó,nàng ta đưa Bạch Liên Tiêu lêи đỉиɦ đầu,bản thân thì ngồi xuống nhắm mắt

_" Bạch Liên Xuất Thế"

Bạch Liên Tiêu bay tròn trên đầu Lan Băng Băng,lớp ngọc thạch tựa như tan chảy một dạng,chớp mắt sau đã biến thành một tòa đài sen tám cánh,bao bọc trọn lấy nàng ta. Nhìn cảnh này từ xa,người ta cứ ngỡ như một vị tiên nữ hạ phàm vậy.

Hạ Vũ chẳng có tâm trạng mà thưởng thức,ngay khi chiêu thức thành hình,nàng vội vàng tung ra Thanh Linh Kiếm

_" Lên cho ta..."

Thanh Linh Kiếm được triệu tập,mang theo màu xanh dương,bao quanh là một lớp màu đỏ máu khác lạ,thi thoảng tỏa ra lớp sóng nhiệt lấy tốc độ kinh người lao xuống dưới. Bản thân Hạ Vũ cũng không ngồi yên,vội vàng điều động cả cơ thể hấp thu ánh sáng để chuyển nó thành linh khí,tích lũy ra một cái hắc cầu nữa. Nàng biết chỉ dựa vào Thanh Linh Kiếm,không thể nào triệt để hạ được Lan Băng Băng,tốt hơn hết nên liên kích...

" Coong..."

Thanh Linh Kiếm chạm vào đài sen,cứng lại trong giây lát,sau đó bùng ra lớp nhiệt sóng phản lại,đem lôi đài vốn dĩ cao hơn rất nhiều so với mặt đất bị san phẳng,lớp phòng bị cũng bị phá tan,nương lượng của vụ va chạm tạo ra mọi người ở đây đều cảm thấy rõ. Nó làm cho hết thảy phải kinh ngạc,trận chiến này không hổ là trận đấu cuối cùng...

_" Hắc cầu,phá..."

Hạ Vũ tiếp thêm một chưởng,hai cái này nàng cũng không tin không phá được Lan Băng Băng...

Hắc cầu quả là chiêu thức tiêu hao siêu lớn lượng linh khí,ngay khi thời kì đỉnh phong cũng đã khó rồi chứ không nói gì đến thời điểm hiện tại. Hạ Vũ cố hết sức đưa hắc cầu đến chỗ Lan Băng Băng,bồi thêm một chưởng nữa. Hắc cầu chậm chạp rơi bên cạnh Thanh Linh Kiếm,tạo ra một vằn tròn lớn màu đen,ngay lập tức ăn mòn đi xuống

_" Nổ đi...ba..hai...một..."

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên,đánh lôi đài thụt sâu xuống lòng đất,đài sen của Lan Băng Băng lúc này xuất hiện vết nứt,ban đầu rất nhỏ,sau cứ lớn dần lớn dần,rồi " choang" một cái,vỡ vụn tựa như thủy tinh một dạng. Lan Băng Băng ở chính giữa,mắt trợn lớn nhìn lớp ngọc bị đánh vỡ,mặt trắng bệch,rơi xuống mặt đất, nôn ra một ngụm máu lớn,tóc bay tán loạn,cả người vô lực,một tia linh khí cũng không còn. Tuy nhiên,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía xa kia bóng một người,tình trạng cũng không hơn bản thân là mấy. Đúng vậy,phía đó chính là Hạ Vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất,toàn thân đều là máu...