Chương 12: Một bước đi của Mộc Trạch Tây đều kín kẽ không chút sơ hở, khó mà khiến người ta bắt được sai lầm

Mà cũng vì lấy thiết bị thí nghiệm môn Hóa của lớp khác mà Lâm Thi Vũ còn phải chạy qua một tòa nhà dạy học khác đưa.

Thời gian cấp bách, cô ta gần như phải guồng chân chạy, giày vò một phen mệt mỏi.

Mộc Trạch Tây tỏ ra rất kinh ngạc, khăng khăng là mình nghe nhầm: "Thầy có nói, nhưng tôi nghe không rõ, nên mới nhắn nhầm thôi."

Lâm Thi Vũ thực sự tức nổ phổi, khẽ cắn môi rồi trực tiếp gào lên: "Rõ ràng cậu nghe rất rõ!"

Mộc Trạch Tây chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội:

"Thực sự là tôi nghe không rõ, đây là lỗi của tôi. Sau này tôi định đi tìm cậu, nhưng cậu không mang điện thoại theo, vả lại cũng đi mất rồi. Tôi nghĩ cậu là đại biểu môn Hóa, hẳn là phải rõ tiến độ của môn này chứ."

Lâm Thi Vũ lập tức nghẹn lời.

Cô ta cảm thấy vừa tức giận lại vừa uất ức, như nghẹn một hơi trong l*иg ngực.

Mã Văn Lệ chạy tới an ủi Lâm Thi Vũ, trợn mắt trừng Mộc Trạch Tây: "Vậy nếu cậu đã biết sai rồi, sao không đi tìm Thi Vũ?"

Mộc Trạch Tây càng kinh ngạc hơn: "Bạn Lâm Thi Vũ đi làm việc cho thầy, nhưng tôi thì không. Đến lúc đó trường kiểm tra, tôi không ở, lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm mất. Vì vinh dự của lớp, nên tôi đành phải nhịn xuống không dám đi."

Mã Văn Lệ cũng bị nghẹn một hơi uất ức.

Nhắc tới vinh dự của lớp, dù có chạy tới chỗ Vương Khiết tố cáo, bà ta chắc chắn sẽ đứng về bên Mộc Trạch Tây.

Lâm Thi Vũ nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây đầy oán giận.

Còn 15 phút nữa là tới thời gian nghỉ trưa thì Mộc Trạch Tây mới chạy tới nói cho mình biết.

Mộc Trạch Tây vẫn luôn đối chọi với mình, nhưng mỗi một bước đi của cô đều tinh tế không chút sơ hở, khó mà khiến người ta bắt được sai lầm.

Sự tranh cãi của hai người đã khiến đám bạn cùng lớp vây quanh.

Có người nói là nên tìm cách giải quyết đã, ngày mai đã thi tuần rồi.

Nếu không học, bài thi này chắc chắn sẽ tệ lắm.

Có người sốt ruột thành tích, không khỏi thầm oán lớp phó học tập mà chẳng nhớ chương trình học gì cả.

Mộc Trạch Tây vội giải thích hộ: "Mọi người đừng trách bạn Lâm Thi Vũ nữa, Nghiêm Kỷ vẫn luôn phụ đạo giúp bạn ấy, học nhiều quá nên có lẽ nhất thời không nhớ được."

Không nhắc tới còn đỡ, nói tới điều này cái mọi người lập tức bùng nổ.

Đám học sinh vốn vô tình có ý cạnh tranh thành tích học tập với nhau mà.

Có người châm chọc: "Làm sao? Lớp này chỉ có mình cậu ta chăm chỉ học tập, còn bọn tôi thì không cần chắc?"