Chương 14: Không phải là đang che chở Mộc Trạch Tây theo bản năng sao

Thiết bị thí nghiệm môn Hóa vốn đắt đỏ, cũng khá nguy hiểm, nhà trường vốn quản lý nghiêm ngặt, làm gì có chuyện lấy được đồ mới ra dễ như vậy.

Có tiền có quyền đúng là sướиɠ thật.

Nghiêm Kỷ không luận đúng sai, chỉ giải quyết sự việc.

Cuối cùng cậu nói với Lâm Thi Vũ về tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên.

Mộc Trạch Tây chọc ra nhiều chuyện như vậy nhưng đều được Nghiêm Kỷ giúp, Lâm Thi Vũ cưc kỳ cảm kích.

Nhưng Nghiêm Kỷ giúp đỡ mình, lại không hề đào sâu truy cứu.

Cậu biết rõ nguồn cơn sự việc, cũng cảm thấy không thích hành vi của Mộc Trạch Tây.

Cô ta liếc nhìn Nghiêm Kỷ một cái đầy kỳ quái, đây không phải là đang che chở Mộc Trạch Tây theo bản năng sao...

Sau khi bảo mọi người về lớp, Nghiêm Kỷ đột nhiên quay sang nói với Mộc Trạch Tây:

"Mộc Trạch Tây, mặc dù khoa học không nói về nhân quả báo ứng với lý luận nhân quả. Nhưng người phải bảo vệ nhân của mình cho tốt, thì mới có được quả ngon."

Rồi bước đi, bỏ mặc Mộc Trạch Tây cứng ngắc đứng tại chỗ.

Nghiêm Kỷ biết rất rõ mọi chuyện...

Vậy những hành vi lúc trước của mình, chẳng phải giống con hề nhảy nhót trước mặt cậu ấy sao...

Trải qua sự kiện đó, Mộc Trạch Tây cẩn thận hơn rất nhiều, không còn gây chuyện làm khó Lâm Thi Vũ nữa.

Cũng không nghe ai nhắc tới, dường như tất cả chỉ là chút cọ sát nhỏ do Mộc Trạch Tây nghe không rõ mà thôi.

Điều này làm Mộc Trạch Tây lại càng xấu hổ trước mặt Nghiêm Kỷ, khó có thể đứng thẳng được.

Hôm nay, trong tiết Thể dục.

Lớp học không có ai, Nghiêm Kỷ ngồi ngay ngắn nghiêm túc trên ghế của mình, tay cầm điện thoại xem bộ phim "hành động" mới nhất mà cậu vừa tìm được.

Nữ diễn viên đang cắn mảnh vải, bị dây thừng đỏ tươi trói lại chân tay.

Nghiêm Kỷ chăm chú nhìn cách buộc, ghi nhớ trong lòng.

Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói thanh thanh mềm mại, kèm theo mùi hương hạnh nhân ngọt ngào quen thuộc: "Nghiêm Kỷ, cậu đang xem cái gì vậy?"

Nghiêm Kỷ nhanh chóng gập điện thoại lại, vang lên tiếng xoạch thật to.

Cậu quay phắt đầu lại, vành tai lướt qua bờ môi hồng mướt mát của Mộc Trạch Tây, sau đó đυ.ng vào đôi mắt long lanh của Mộc Trạch Tây.

Hai người đột nhiên đối mặt.

Mộc Trạch Tây ngẩn ra, hàng mi dài khẽ run, lập tức dời mắt sang một bên, cuống quít giải thích: "Xin lỗi! Tôi không nhìn màn hình điện thoại cậu! Tôi vẫn chỉ nhìn cậu mà thôi!"

Vừa thốt ra lời trong lòng, khuôn mặt Mộc Trạch Tây lập tức càng đỏ thêm, càng lắp bắp: "A, không phải, tôi... Tôi thật sự không nhìn thấy..."