Chương 28

[Chăm sóc tốt sao?!] Hạ Nguyên Châu có thể cảm nhận được, mỗi lần Hạ Thời Vi chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta, đều rất chăm chút nhưng cậu ta nhìn những món ăn mà Hạ Đóa Đóa gửi đến vẫn còn dán nhãn của nhà hàng đồ ăn ngoài. Những thức ăn này đều có thể đặt ngay trên ứng dụng Kangaroo.

Vấn đề là cậu ta còn không thể ăn chúng.

Hạ Nguyên Châu bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Cậu ta cảm thấy Hạ Đóa Đóa không thực sự chân tâm muốn gửi đồ ăn cho mình mà chỉ là muốn trong chương trình giải trí xây dựng hình ảnh một người chị tốt.

Hạ Đóa Đóa đến trại huấn luyện lâu đã rời đi. Các đồng đội hào hứng ăn những món Hạ Đóa Đóa mang đến nhưng Hạ Nguyên Châu chỉ ngồi một mình bên cạnh sofa, uống nước lọc.

Chẳng bao lâu, trên hot search xuất hiện từ khóa #HạĐóaĐóaLàChịGáiMỹNhân#.

Quả nhiên như vậy.

Cảm giác bị lợi dụng khiến Hạ Nguyên Châu rất không thoải mái nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu ta lướt qua giao diện WeChat, cuối cùng nhìn thấy hộp thoại của Hạ Thời Vi.

Không hiểu vì sao, Hạ Nguyên Châu bỗng nhiên sốt ruột, mở hộp thoại và gửi một tin nhắn cho Hạ Thời Vi: [Chị, em đau dạ dày, muốn uống cháo.]

Sau gần mười phút im lặng, Hạ Nguyên Châu cảm thấy ngón tay cầm điện thoại của mình bắt đầu cứng đờ, cảm giác tuyệt vọng dần tràn ngập l*иg ngực.

Bất chợt, một tin nhắn được gửi lại từ phía bên kia.

Thời Vi hỏi: [Cháo này phải không?]

Kèm theo đó là một bức ảnh cháo đang sôi trên bếp.

Nhìn thấy món cháo dinh dưỡng quen thuộc, đôi mắt Hạ Nguyên Châu bỗng nhiên nóng lên.

Thì ra những lời Thời Vi nói trước đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận, bọn họ là chị em ruột thịt có máu mủ chung, làm sao có thể dễ dàng cắt đứt được?

Hơn nữa, với sự quan trọng mà Thời Vi đặt vào tình cảm gia đình và với sự giàu có của gia đình họ Hạ, làm sao cô ấy có thể thực sự hối hận về việc trở lại với gia đình họ Hạ được?

Hạ Nguyên Châu lập tức cảm thấy dạ dày mình không còn đau như trước, hạnh phúc như một chú chó nhỏ, vui sướиɠ đến mức đuôi như muốn vẫy vùng.

Cậu ta ôm điện thoại, hối hả trả lời: [Chính là nó! Cảm ơn chị! Khi nào chị sẽ mang nó đến cho tôi? Dạ dày tôi rất khó chịu!]

Chỉ một giây sau, một biểu tượng chấm than màu đỏ lớn bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

[Đối phương đã bật chức năng xác minh bạn bè! Bạn chưa phải là bạn bè của họ nên hãy gửi yêu cầu xác minh bạn bè và sau khi được xác minh, bạn mới có thể nhắn tin.]

Hạ Nguyên Châu nhìn điện thoại, nụ cười của cậu ta cứng đờ hoàn toàn.

Hạ Nguyên Châu: [???]

Hạ Nguyên Châu: [??????]

Hạ Nguyên Châu: [?????????]

Hạ Nguyên Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt khó có thể tin được.

Thời Vi lại xóa cậu ta?

Thời Vi lại xóa cậu ta…

Thời Vi lại xóa cậu ta!

Hạ Nguyên Châu kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời, liên tiếp gửi nhiều tin nhắn hỏi Thời Vi, nhưng nhận lại chỉ là những dấu chấm than đỏ chói lọi hơn.

Hạ Nguyên Châu không thể chấp nhận tất cả những điều này, vội vàng gọi điện cho Thời Vi.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút bận.

Thời Vi thật sự đã xóa cậu ta...

Không chỉ xóa cậu ta, còn chặn luôn cả số điện thoại của cậu ta.

Hạ Nguyên Châu ngồi trên sofa, ngẩn ngơ khá lâu, nhớ lại ngày hôm qua Thời Vi kéo vali, rời khỏi nhà họ Hạ với ánh mắt quyết liệt, bỗng dưng trong lòng Hạ Nguyên Châu cảm thấy chua xót.

"Tôi cũng hối hận rồi, việc tôi hối hận nhất trong đời này, chính là trở về nhà họ Hạ."

Hạ Nguyên Châu khịt mũi.

Thời Vi có phải thật sự tức giận không?

Nhưng cô tức giận cái gì chứ? Bữa tiệc đính hôn hôm kia, cô đã làm chị Đóa Đóa tức đến ngất, cậu ta còn chưa từng nổi giận thì cô tức cái gì mà còn chặn cậu ta?

Hạ Nguyên Châu cũng cảm thấy không vui, bụng đau nhói.

Thời Vi chặn cậu ta, cậu ta cũng có thể chặn Thời Vi! Ai mà chẳng biết chặn người?