Chương 20

Lăng yên mỉm cười. Chạy đến trước mặt hắn. Tươi cười thân thiện:

"Anh lương thần! Anh còn nhớ em không?"

Anh lắc đầu:

"Không nhớ!"

Lăng yên có chút tức giận. Bất kì ai gặp cô ta dù chỉ một lần. Đều sẽ nhớ đến. Vậy mà tên này lại hiển nhiên không. Lăng yên vặn vẹo khuôn mặt:

"Em là lăng yên. Là cô gái ở buổi họp báo hôm trước đó. Anh còn nhớ không? Anh nhớ không?"

Lương thần ngẫm nghĩ một lát.

"Tôi nhớ ra rồi!"

Lăng yên mỉm cười tươi như hoa hồng nở rộ. Ai nhìn cũng phải yêu. Nói:

"Coi như chúng ta có quen biết rồi nha!"

Hắn gật đầu. Lăng yên tươi cười. Liếc mắt về phía chai nước khoáng tinh khiết mát lạnh. Cô ta đưa tay lấy:

"vừa lúc em đang khát. Chai nước này. Anh nhường cho em nha! Cảm ơn anh trước"

Cô ta mở nắp chai ra uống một hơi. Thật là khát quá mà. Uống xong một hơi. Cô ta ánh mắt buồn bã. Nói:

"Anh lương thần. Chuyện hôm đó may nhờ có anh đứng ra giải thích. Nếu không, đến em có lẽ cũng cho rằng là do y hàn. Đều là tại em. Cô ấy giận em cũng phải. Anh lương thần có phải cũng ghét em không? Anh có phải thấy em là một cô gáo xấu tính vô cùng phải không?"

Mắt lăng yên long lanh gợn sóng nhìn anh. Lương thần ngập ngừng nói:

"Chai nước đó. Là toi mua cho cô ấy"

Hắn chỉ tay ra đằng sau. Nhan y hàn bước đến. Lăng yên ngạc nhiên. Tình thế này. Lương thần vội chạy đến chỗ người đẹp. Mỉm cười rạng rỡ:

"Y hàn. Anh mua nước cho em. Nhưng mà cô ấy uống mất rồi. Để anh mua chai khác cho em nhé?"

Nói xong. Lương thần quay đầu bước đi. Cô giữ tay hắn lại.

"không cần. Đâu phải anh uống. Sao anh phải đi mua. Người nào uống. Người ấy tự chịu trách nhiệm. Phải không? Lăng yên?"

Lăng yên ánh mắt vô tội:

"Mình xin lỗi. Là lỗi do mình"

"Tôi không cần cô nhận lỗi. Tôi cần cô sửa lỗi. Đi mua chai nước mới đi"

Lăng yên vừa tức. Vừa ngạc nhiên nói:

"Nhưng mà. Cậu cũng thấy rồi đó. Đường đi rất xa. Sẽ mệt lắm."

"Tôi không quan tâm. Cô mệt còn tôi không khát sao? Bản thân làm chuyện gì phải tự chịu trách nhiệm. Đừng lấy lí do này nọ"

Lăng yên tỏ vẻ yếu đuối. Ánh mắt tủi thân. Nhìn lương thần. Như sắp khóc. Chiêu này quả nhiên lợi hại. Thể hiện rõ ràng nhan y hàn đang bắt nạt cô ta. Khi đó. Lương thần không mắc vào chòng mới lạ. Quả nhiên. Anh nói:

"Y hàn. Em làm vậy có quá đáng lắm không?"

Lăng yên cười thầm trong bụng. Còn nhan y hàn chừng mắt tức giận với hắn. Người này. Sao cũng dễ bị mắc bẫy như vậy chứ. Nhưng lúc đó. Đáy lòng cô. Sao đột nhiên có chút chua. Vào lúc này. Hắn lại nói ra thêm câu nữa.

"ít ra em cũng phải cho cô ấy mượn cái xe đạp! Dù gì càng đi nhanh thì em càng đỡ phải đợi lâu mà."

Lăng yên ngạc nhiên nhìn anh. Hắn lùi ra phía sau lưng cô:

"Xin lỗi. Cô ấy đã nói như vậy. Tôi không dám cãi lời"

Lăng yên không nói lại được. Bức xúc mỉm cười miễn cưỡng:

"Vậy đợi lát. Tớ sẽ mua cho cậu"

Cô ta quay lưng đi. Gương mặt nhăn nhó khó chịu. Cực kì tức giận. Lúc này. Lương thần mỉm cười lấy ra từ trong túi một chai nước khác đưa cho cô. Nhan y hàn ngạc nhiên:

"Sao anh bảo cô ta uống mất rồi?"

" đúng vậy. Nhưng anh có mua hai chai"

Cô bật cười. Thật đúng là lương thần. Chỉ có anh ta mới chơi được lăng yên kiểu như vậy. Cô hỏi:

"Anh không sợ cô ta phát hiện?"

"Sợ gì chứ. Em bảo kê cho anh rồi mà."

Cô mỉm cười. Từ sau. Giọng nói quen thuộc vang đến:

"Y hàn! Anh. Thì ra hai người ở đây?"

Lương diệu hi và mạc phong bước đến. Mạc phong tươi cười:

" Đại ca!"

Nhìn sang nhan y hàn:

"Hêy. Người đẹp! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cô mỉm cười:

"Anh mạc phong. Anh đã là bạn trai của diệu hi chưa?"

Mạc phong cười thầm ý nhìn cô:

"Tạm thời vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Trong lúc ấy. Anh vẫn cần nhờ em giúp nhiều lắm"

Cô mỉm cười:

"Anh yên tâm. Em đây sẽ tận lực!"

Lương diệu hi đỏ mặt:

"Y hàn! Cậu thật là"

Cả ba người mỉm cười. Bọn họ nói với nhau được một lúc. Lăng yên chạy rất nhanh vào. Trên tay cầm chai nước. Chán toát mồ hôi. Đi đến trước mặt cô:

"Nước đây!"

"Tôi uống rồi"

Lăng yên ngạc nhiên. Nhìn lương thần. Hắn ta quay mặt đi chỗ khác. Tươi cười:

"Nào. Chúng ta ra chỗ khác đi"

Bọn họ rời đi. Lăng yên ở lại. Bốc khói trên đầu. Nhan y hàn. Cô cứ đợi đó.

**********

Trong một phòng vừa đủ sáng. Người con trai mặc vest màu xanh lam quay lưng. Không nhận ra rõ là ai. Nói với người mặc áo đen đằng sau:

"Nếu đã vậy. Thì chúng ta phải giệt tận gốc. Gϊếŧ!"

Hắn đâm dao vào chiếc ảnh có hình của nhan y hàn trên tay. Người đằng sau hắn. Không rõ là nam hay nữ. Ánh mắt màu xanh dương tinh nghịch. Nở một nụ cười khó diễn tả.