Chương 115: Động thủ trong đêm

Sau khi Ân Tố Tố về Ân phủ lập tức nói tin tức mới nhất cho cha cô.

Ân Hằng nghe xong trong lòng cũng dấy lên hoài nghi, Phùng gia vốn đã có danh tiếng, lại vô cùng phô trương. Nhưng gần đây cứ trốn biệt trong phủ, an tĩnh đến lạ thường.

“Bây giờ ta đi điều tra ngay. Dù sao sư phụ con cũng chỉ là âm thầm điều tra, còn ta sẽ đem chuyện này phơi bày ra ngoài”. Ân Hằng nghiến răng, Phùng gia này đúng là ác độc, dám cả gan đẩy con trai ông ra gánh tội thay cho đứa con phế vật nhà mình.

Ân Hằng lập tức ra khỏi Ân phủ đến Đại Lý Tự.

Ân Tố Tố ôm lấy cánh tay mẫu thân, thấp giọng nói: “Mẫu thân yên tâm, ca ca rất được lòng người, các học tử đều vì huynh ấy bôn ba khắp nơi, ca ca nhất định sẽ không sao đâu”.

Tần Tư Sương vỗ nhẹ cánh tay Ân Tố Tố, nói: “Mẫu thân không lo chuyện này, chỉ là lo đại ca con ở Đại Lý Tự liệu có bị dùng hình thẩm vấn không thôi. Nhưng con nói có Lục đại nhân chiếu cố, mẫu thân yên tâm nhiều rồi”.

“Đáng tiếc vì tránh hiềm nghi nên Lục đại nhân không thể tham gia tra án”. Ân Tố Tố khẽ nói, có điều với tính cách của hắn nhất định không dễ dàng từ bỏ đâu, chắc là sẽ âm thầm điều tra, thế nên giao danh sách cho hắn là đúng.

“Tránh hiềm nghi cũng tốt, Lục đại nhân cũng vì chúng ta làm nhiều chuyện rồi”. Tần Tư Sương nói xong, liền đuổi Ân Tố Tố nhanh chóng về nghỉ ngơi, cả đường bôn ba vội vã trở về chắc là mệt rồi.

Ân Tố Tố đành quay về viện tử của mình, sau đó viết một phong thư giao cho Thuận Lai gửi đến phủ Bá tước, ngoài ra phải đi bằng cửa sau.

Thuận Lai cầm lấy phong thư, lập tức ra ngoài.

Sau khi Ân Tố Tố dặn dò xong chuyện này, liền ngồi trên giường yên tĩnh chờ đợi.

Chỉ cần cha cô báo cáo chuyện này với Đại Lý Tự, phía trên nhất định chú ý đến Phùng phủ, dù sao đây cũng là phủ đệ của mệnh quan triều đình, trước khi có chứng cứ rõ ràng tuyệt đối không thể ra tay làm càn.

Đợi bóng tối qua đi, chứng cứ rõ ràng, Phùng Văn Tấn nhất định sẽ bị đưa đi.

Chỉ cần cạy được miệng Phùng Văn Tấn thì có thể thuận theo đó mà điều tra tiếp. Cho nên Lâu Vọng Các nhất định phải gϊếŧ Phùng Văn Tấn!

Bây giờ cô chỉ cần chờ đợi thôi.

Đêm đến.

Vạn vật tĩnh lặng, làn gió mát khẽ thổi trong màn đêm yên tĩnh, giống như lại quay về mùa đông vậy.

Bên trong Phùng phủ, tất cả mọi người đều trốn trong phòng không dám ra ngoài, lòng người hoảng loạn.

Trong cung có Phùng quý phi cầu xin giúp cũng bị cấm túc rồi, Phùng gia thật sự là đang nằm trên đống lửa mà, ai nấy đều trằn trọc không yên.

Vốn dĩ muốn đợi đến khi công bố bảng vàng sẽ gϊếŧ Phùng Văn Tuyển, kết quả vào thời khắc mấu chốt Phùng Văn Tấn uống rượu say rồi thả người đi mất! Đúng là đồ ngu xuẩn!

Đúng vào lúc người Phùng gia đều đang mắng chửi đồ ngu xuẩn Phùng Văn Tấn này, Phùng Văn Tấn đang bị nhốt trong phòng uống rượu giải sầu một mình, chớp mắt có một tia sáng xông đến quét qua mặt hắn.

Hắn giật mình tiến lên nhìn, vừa hay trốn sang một bên, tiếp đó ngay sau lưng có một luồng nhiệt nóng rực lao đến.

Một mũi tên lửa đang lao đến xuyên qua rèm che, ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tấm rèm.

Phùng Văn Tấn bị dọa đến tỉnh táo, điên cuồng gào thét: “Cháy rồi! Có người gϊếŧ ta! Có người muốn gϊếŧ ta!”

Lâu Vọng Các nheo mắt, không hiểu là ai đã ra tay nhanh hơn hắn một bước, còn dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ vậy hắn bèn không trì hoãn nữa, trực tiếp xông ra gϊếŧ Phùng Văn Tấn luôn cho xong chuyện.

Chính vào lúc này, một thân ảnh mềm mại uyển chuyển đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng giơ tay, một dải lụa bay tới trực tiếp quấn chặt lấy đao của Lâu Vọng Các, chặn hắn ở hoa viên.

“Ngươi là ai?” Lâu Vọng Các nheo mắt hỏi.

Chỉ cần là người hắn từng gặp thì nhất định không quên, còn người này hắn chắc chắn mình chưa từng gặp qua, nhưng từ lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện một nữ tử lợi hại như vậy?

Phó Linh đeo mạng che mặt, nhìn Lâu Vọng Các đang mặc một thân hắc y kia, cứ thế nói ra tên hắn.

“Lâu Vọng Các, ta phụng mệnh Hoàng thượng canh giữ ở đây, ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ Các muốn khiêu chiến với Hoàng quyền sao?”

Sắc mặt Lâu Vọng Các đại biến, không giấu thực lực nữa mà liều mạng đánh trả, muốn nữ tử này phải chôn thây ở đây.

Phó Linh lấy nhu thắng cương, không để bản thân chịu thiệt, còn ngăn được Lâu Vọng Các hồi lâu, cho đến khi người của Phùng gia đuổi đến mới ẩn thân rời đi.

Lâu Vọng Các nghiến răng đuổi theo, nhưng vừa nhảy lên đã gặp phải trận tên mai phục sẵn, cứ thể nhắm thẳng vào hắn phóng ra.

Lâu Vọng Các vung đao chắn những mũi tên sắc nhọn đang lao tới kia, tìm thấy một kẽ hở trong màn mưa tên liền lao ra ngoài rồi biến mất.

Lúc này, một nhóm người đang dìu một người bước chân loạng choạng đi tới.

“Lão gia, thiếu gia được cứu ra đó”.

Phùng Vọng nhìn con trai mình toàn thân dính đầy tro bụi, lại ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người hắn, liền nghiến răng cho hắn ăn một cái tát.

“Cha, sao cha đánh con?” Phùng Văn Tấn không thể tin nổi.

“Nếu ngươi không phải con ta, ta đã gϊếŧ ngươi từ lâu rồi!” Phùng Vọng nghiến răng, hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn hắn, “người đâu, vứt nó vào từ đường cho ta, không ai được thả nó ra!”

“Vâng, lão gia!”

Phùng Văn Tấn vẫn còn muốn phát điên, kết quả lại bị đưa đi.

Phùng Vọng nhìn con trai mình, bộ dạng nghiêng nghiêng ngả ngả, trong lòng thấy chán ghét vô cùng, rõ ràng là đích tử của chính thê lại không bằng một thứ tử, đúng là phế vật!

“Lão gia, người được phái đi theo dõi về rồi, bị mất dấu!” Người quay về bẩm báo lại run rẩy nói.

Phùng Vọng nheo mắt, sát ý hiện lên trong đáy mắt.

Chẳng qua bây giờ đang trong quá trình điều tra, cho dù thật sự xảy ra chuyện còn có thể nói Phùng Văn Tuyển nói năng xằng bậy. Chỉ cần vẫn nói chuyện được thì nhất quyến không nhận, như vậy có thể vẫn còn cách cứu chữa. Kết quả lại có người gấp không chờ được muốn ra tay, đúng là ngu xuẩn.

.

Sau khi Ân Hằng biết Phùng gia có cháy, tinh thần căng thẳng, lập tức phái người đi điều tra, sau khi biết Phùng Văn Tấn không sao mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng tiếp tục dấy lên hoài nghi.

Chuyện của Phùng Văn Tấn vẫn đang trong quá trình điều tra, ai lại gấp gáp muốn gϊếŧ hắn như vậy?

Đáp án rõ ràng: Người mua đề không chỉ có Phùng gia.

Sắc mặt Ân Hằng đại biến, cũng không thèm quan tâm đêm muộn, trực tiếp phái người chuẩn bị xe ngựa đến nhà đồng liêu quen thuộc.

Nếu muốn tra rõ chuyện này vậy thì liên quan đến rất nhiều phía đây.

Sáng sớm hôm sau, Ngự sử giám quan đã thượng tấu, còn có rất nhiều đại thần cũng dâng sớ thượng tấu chuyện này.

Phùng gia có cháy, người trong kinh thành đều biết, Phùng Văn Tấn lại suýt nữa chôn thây trong biển lửa, còn có người muốn ám sát hắn, sau cùng vẫn an toàn rời đi, đây rõ ràng là muốn gϊếŧ người diệt khẩu, xóa bỏ dấu vết.

Thật ra nếu nghĩ kĩ thì nếu muốn gϊếŧ cũng nên là gϊếŧ từ trên xuống dưới toàn bộ Phùng phủ, nếu chỉ gϊếŧ một Phùng Văn Tấn thì vẫn những người khác biết chuyện này, căn bản chả có tác dụng gì, còn khiến Phùng Vọng tức giận.

Phùng Vọng bèn lợi dụng lý do này khiến Ngự sử giám quan nói không nên lời, sau đó lại nói xảy ra cháy là do con trai mình không cẩn thận làm đổ giá nến, còn về người ám sát khả năng cao là Phùng Văn Tuyển.

Phùng Văn Tuyển tư chất bình thường không thể tham gia khoa cử cho nên ôm hận trong lòng muốn hủy danh tiếng của đệ đệ, nên mới mua chuộc sát thủ, tất cả đều vô cùng hợp lý.

Mà Phùng Vọng cũng thừa nhận thân phận thứ trưởng tử Phùng gia của Phùng Văn Tuyển rồi.

Có thể nói Phùng Vọng cũng chẳng thèm để ý mặt mũi nữa, chỉ cần bảo vệ được Phùng gia là được.