Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 118: Thế là chia tay thật sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân Tố Tố không dám vào, sợ ca ca xách cô ra ngoài mất, chỉ đành rón rén trốn ở ngoài cửa nhìn trộm vào trong.

Vừa hay lúc này Lâu Vọng Các mặc ngoại y vào, vết máu thấm đẫm ra lớp băng gạc trên eo, xem ra hôm đó bị bao vây hắn dã bị thương.

Trong kinh thành, danh tiếng nữ nhi quả thực rất quan trọng, cho nên nữ y mới ít ỏi đến vậy, hơn nữa cũng chỉ chuyên trị bệnh cho nữ quyến các phủ, rất ít lộ mặt.

Nhưng trên giang hồ thì chuyện này rất bình thường, hơn nữa Bạch Như Sương chỉ là trị thương mà thôi, Tiêu Cảnh Quân cũng không phải người nhỏ mọn, sao lại nổi giận vậy nhỉ.

“Muội trị thương cho hắn, có cần thân mật đến thế không?” Tiêu Cảnh Quân cảm giác như có một ngụm khí đè nén trong l*иg ngực, vô cùng tức giận.

Cảnh tượng ban nãy y nhìn thấy chính là hai người này gần đến mức muốn dính vào nhau đến nơi rồi, Bạch Như Sương hơi cúi người, mắt dán vào vết thương, có vẻ hơi khó chịu, trong miệng cứ làu bàu sao vẫn còn máu rỉ, còn Lâu Vọng Các rũ mắt nhìn cô ta đầy thâm tình.

Bầy không khí giữa hai người dường như không ai có thể xen vào được.

“Ta hỏi muội, có cần thân mật như vậy không?” Tiêu Cảnh Quân lại hỏi lần nữa.

Bạch Như Sương cáu rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Quân, chất vấn từng câu: “Lúc huynh gặp ta lẽ nào không biết ta là y giả sao? Lúc ta trị thương cho huynh, sao huynh không cảm thấy thân mật?”

“Chuyện này làm sao giống nhau được?” Tiêu Cảnh Quân mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Bạch Như Sương cũng rất tức giận, trực tiếp nói: “Tiêu Cảnh Quân, ta là y giả, trị bệnh cứu người là thiên chức. Huống hồ Lâu Vọng Các còn là bằng hữu của ta, eo huynh ấy bị thương, thuốc ta điều chế không có tác dụng, vết thương vẫn rỉ máu, ta tất nhiên phải quan tâm. Huynh chất vấn ta như vậy là không tin ta có đúng không?”

Tiêu Cảnh Quân muốn nói lại thôi, cổ họng nghẹn lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng nói tiếp: “Ta biết muội là y giả, ta cũng không ngăn cản muội hành y, nhưng ta chỉ hỏi muội một câu, lúc hắn cởi trần thân trên cho muội trị thương, muội có từng nghĩ lúc ta nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào không, muội có để ý tâm trạng của ta không?”

Bạch Như Sương mím môi, ánh mắt vẫn còn mang vẻ giận dữ.

“Huynh nhìn thấy rồi thì làm sao, ta chẳng qua là đang trị bệnh cứu người thôi, huynh nghĩ nhiều ta đây cũng hết cách. Tiêu Cảnh Quân , nếu huynh yêu ta thì nên bao dung ta, bao dung tất cả những gì thuộc về ta mới phải”.

Tiêu Cảnh Quân cười một tiếng, căn phòng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, Ân Tố Tố đang đứng ở bên ngoài cũng nghe ra tia phẫn nộ trong tiếng cười này.

“Ta nghi ngờ muội? Lúc Đường Tiêu vào đây ở ta có nghi ngờ muội không? Ngũ hoàng tử lén lút gặp riêng muội, hai người thỏa sức thưởng rượu ta có nghi ngờ muội không? Muội trị thương cho hắn cũng được, nhưng rõ ràng bên cạnh muội có rất nhiều tiểu tư nha hoàn, mà tại sao bên cạnh đến một hạ nhân để sai khiến cũng không có, cho dù Đường Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh nhưng chẳng làm gì cả, ta cũng không nghi ngờ muội!”

“Tiêu Cảnh Quân, huynh quá đáng rồi đó! Huynh nghĩ ta đuổi hạ nhân đi là vì muốn ở chung một phòng với huynh ấy?” Bạch Như Sương tức đến mức khóe mắt đỏ lên, lập tức rút kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Cảnh Quân, “vậy huynh thì sao, lúc huynh đi gặp Ân Tố Tố, ta không thể nghi ngờ huynh sao?”

Ân Tố Tố giật mình, còn có cả chuyện của cô sao?

“Ta có từng ở riêng với A Man chưa? Chúng ta từng uống rượu riêng với nhau chưa? Lần nào chúng ta gặp mặt bên cạnh cũng có người khác!” Âm thanh của Tiêu Cảnh Quân đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Như Sương, chờ cô ta trả lời.

Bạch Như Sương ngưng lại, sau đó lạnh lùng quay đầu đi, “nhưng huynh đối xử với cô ta không giống người khác”.

“Bạch Như Sương, ta làm sao có thể đối xử với người khác tốt hơn muội được nữa”. Âm thanh của Tiêu Cảnh Quân càng bình tĩnh hơn, giống như y không phải người trong cuộc mà đang ở vị trí của người thứ ba vậy, thản nhiên nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt.

Ân Nguyên Tân thấy mọi chuyện đủ lớn rồi, nên lần nữa mở miệng hỏi: “Vị Lâu công tử này, vết thương của ngươi là sao vậy?”

“Ta vốn là người trong giang hồ, vết thương nhỏ thôi, không phải rất bình thường sao?” Lâu Vọng Các hỏi ngược lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ kéo ra một nụ cười thản nhiên đáp lại.

Ân Nguyên Tân hơi lắc đầu, ngữ khí trào phúng nói: “Người trong giang hồ? Đây cũng xem là lý do sao?”

“Sao, lẽ nào Ân công tử còn muốn bắt ta?” Lâu Vọng Các chậm rãi đeo lại thắt lưng nhưng lập tức bị Bạch Như Sương cản lại.

“Vết thương vẫn rỉ máu, tạm thời không cần thắt lại, vẫn phải thay thuốc một lần nữa”. Bạch Như Sương nói.

Lâu Vọng Các gật đầu, khẽ nói: “Ta nghe nàng”.

Ân Nguyên Tân không nhìn nổi dáng vẻ hai người đó nữa, trực tiếp cắt ngang: “Ta cũng chẳng phải người làm quan, làm sao bắt ngươi được, chỉ báo quan được thôi. Chỉ cần xem xem miệng vết thương có giống với tiễn của Phùng phủ gây ra không là có thể xác nhận có phải ngươi lẻn vào Phùng phủ muốn ám sát Phùng Văn Tấn hay không rồi”.

“Ân công tử đây là đang muốn trút giận cho bằng hữu?” Lâu Vọng Các khẽ cười, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tiêu Cảnh Quân rồi nói: “Được, ta cùng ngươi đến quan phủ đối chứng”.

“Đợi đã!” Bạch Như Sương lạnh lùng nhìn Ân Nguyên Tân, nói: “Ta đi cùng huynh”.

Ân Tố Tố đang đứng bên ngoài trừng to mắt, bịt chặt miệng, cô sợ mình cười ra tiếng.

Sao nữ chính lại tin tưởng mộng cảnh vậy chứ, vẫn tin rằng dù cô ta làm gì đi chăng nữa, Tiêu Cảnh Quân vẫn yêu cô ta sâu đậm, tuyệt đối không nỡ rời xa sao?

“Mặc Mặc, nam nữ chính cãi nhau to một trận xong thì chia tay hay lại làm hòa?”

【Kí chủ, Mặc Mặc không biết. Có điều Mặc Mặc không ngờ nữ chính lại tự mình khiến cho tình tiết xảy ra thay đổi.】

Ân Tố Tố không khỏi khẽ vỗ tay hai tiếng, cô cũng không ngờ nữ chính lại tự làm thay đổi tình tiết, trực tiếp xuất hiện nam tiểu tam chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.

Phải biết rằng nam phụ si tình, nam phụ không cần đáp lại tình cảm, nam phụ dịu dàng như ngọc…thì đều là nam phụ hết, cho dù có ái mộ nhưng tuyệt đối không vượt quá khuôn phép, cho đến khi nữ chính có hạnh phúc riêng thì âm thầm chúc phúc.

Nhưng nam tiểu tam thì khác, tên Lâu Vọng Các này rõ ràng là muốn cạy góc tường nhà Tiêu Cảnh Quân mà.

“Sương Nhi, hôm nay ta chỉ hỏi muội một câu, muội thật sự muốn đi cùng hắn sao?” Ngữ khí Tiêu Cảnh Quân bình tĩnh, nhưng vẫn có chút buồn, y thật sự bị tổn thương rồi.

“Đúng! Ta nhất định phải đi với huynh ấy, ngoài ra ta cũng muốn hỏi huynh một câu: Tiêu Cảnh Quân, huynh có còn tin ta không?” Giọng Bạch Như Sương lạnh lùng vang lên, rõ ràng vẫn còn đang tức giận, nhưng nếu Tiêu Cảnh Quân chịu lui một bước, cô ta tất nhiên vẫn có thể tha thứ cho y.

“Vậy à, thế thì cô đi đi”. Tiêu Cảnh Quân cười rồi, “đi rồi thì đừng về nữa, đây là trạch tử của ta mua. Không đúng, bây giờ cô đi thu dọn đồ đạc đi, ta và Nguyên Tân đợi cô ở tiền viện, à còn nữa, đưa cả đám nô bộc cô mua về đi nốt đi”.

Ân Tố Tố ngạc nhiên: Thế là chia tay thật sao?

---------

Tất nhiên sắp tới vẫn sẽ đυ.ng mặt chất vấn, nhưng đôi chim cu này chia tay thật rồi nha quý dị!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »