Chương 122: Hỏi Thanh Trúc

Tần Tư Sương nắm chặt tay Ân Tố Tố đang ngồi bên cạnh, thất thần trong chốc lát.

Ân Tố Tố trực tiếp dìu mẫu thân cô muốn đi, Liễu di nương ở phía sau đột nhiên hô lên: “Phu nhân, ngươi biết là ai nhỉ, người biết là ai rồi đúng không!”.

“Mẫu thân, đừng nghe ả ta nói”. Nhịp tim của Ân Tố Tố tự nhiên đập nhanh hơn, cô không muốn tin, nhưng không thể không tin.

Tần Tư Sương nhắm mắt, hai tay mỏi nhừ, như mất hết sức lực vậy.

Bà cũng không muốn tin, nhưng người có thể học được đường may của bà, có thể lấy được chất vải đó, trừ người đang hầu hạ bên cạnh bà ra thì không còn ai nữa cả.

“Thanh Trúc đi đâu rồi?” Tần Tư Sương hỏi một tiểu nha hoàn bên cạnh.

Tiểu nha hoàn có hơi hoảng loạn, cả nửa ngày mới nói: “Thanh Trúc tỷ tỷ ra ngoài rồi, nói lát nữa sẽ về”.

Nhưng bây giờ trời tối rồi, Thanh Trúc vẫn chưa về.

Ân Tố Tố nhìn tiểu nha hoàn, nói: “Phái người canh giữ ở cả cửa trước cửa sau, chỉ cần Thanh Trúc về thì bảo tỷ ấy đến Ngô Đồng Uyển ngay, cứ nói…cứ nói là có chuyện gấp”.

“Vâng, tiểu thư”. Tiểu nha hoàn nhận mệnh, nhanh chóng chạy đi.

Sau khi Ân Tố Tố dặn dò xong, nhìn mẫu thân có, đắn đo trước sau mới dè dặt mở miệng: “Mẫu thân, nếu chuyện này là thật, vậy…..”

Tần Tư Sương nhắm mắt, hít sâu một hơi, kéo Ân Tố Tố về Ngô Đồng Uyển.

“Năm đó ta lấy danh nữ nhi Tần thị xuất giá, mẫu thân ta lo đem quá nhiều người theo khiến tổ mẫu con không vui, nên chỉ có vài người bồi giá. Sau này vẫn là cha con nói có nên mua thêm ít hạ nhân về không, nên ta đành làm chủ mua thêm hạ nhân về, Thanh Trúc vào phủ từ lúc đó”.

Ân Tố Tố gật đầu, khẽ “vâng” một tiếng rồi nói: “Con biết, trước khi con ra đời Thanh Trúc tỷ tỷ đã đi theo mẫu thân rồi”.

Tần Tư Sương thở dài, nói tiếp: “Đúng vậy, lúc nó đến đây vẫn còn là một tiểu nha đầu, cả ngày đều mang bộ mặt nghiêm túc, làm việc không dám có chút sai sót nào, những đại nha hoàn mấy năm trước ta cho chuộc thân đều rất thương nó, sau này Thanh Trúc lại dứt khoát không gả, vẫn luôn đi theo ta đến hôm nay”.

“Mẫu thân…..” Sống mũi Ân Tố Tố hơi cay.

“A Man, lòng người khó đoán”. Tần Tư Sương nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa.

Hai người cùng về Ngô Đồng Uyển, sau khi ăn tối xong, cuối cùng Thanh Trúc cũng về.

Thanh Trúc vừa về cũng không thèm sửa sang lại, đầu tóc hơi rối, mép giày vẫn còn dính bùn, cứ thế đi thẳng đến Ngô Đồng Uyển, vừa nhìn thấy Tần Tư Sương và Ân Tố Tố đang ngồi uống trà trên bàn, chẳng nói chẳng rằng cứ thế quỳ sụp xuống.

“Phu nhân, người…người bán nô tỳ đi”. Thanh Trúc nói xong, nước mắt ào ào chảy xuống.

“Xem ra ngươi đã biết chuyện của Hạ Hà Uyển rồi”. Tần Tư Sương nói, bảo Thanh Trúc đi vào, lại ra lệnh cho người đóng cửa lại.

“Có vài lời ta sẽ không nói thẳng trước mặt người khác, xem như là cho ngươi chút mặt mũi cuối cùng. Ngươi nói hết những gì mình biết với ta, con ta bị kẻ khác hãm hại, suýt nữa hủy cả một đời của nó, ngươi nên biết ta tức giận đến mức nào”. Tần Tư Sương nói xong, ánh mắt như đao phủ rơi trên người Thanh Trúc, lửa giận trong mắt còn nặng nề hơn ban nãy khi nhìn Liễu di nương, nhìn chằm chằm Thanh Trúc.

Thanh Trúc khom lưng, giống như đột nhiên già đi mấy tuổi vậy, những lọn tóc tán loạn rũ xuống hai gò má, vẻ mặt nhếch nhác còn có sự ân hận vô cùng.

“Phu nhân, khi đó nô tỳ thật sự không biết bọn chúng muốn hà bao là vì muốn hãm hại đại thiếu gia, nếu nô tỳ biết, nô tỳ tuyệt đối không làm ra chuyện tày đình như vậy”.

Ân Tố Tố không chịu nổi, chỉ nói: “Thanh Trúc tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự biết sai thì nên nói rõ mọi chuyện ra”.

Thanh Trúc mở miệng, mang ánh mắt van cầu nhìn Tần Tư Sương, “phu nhân, không phải thiếu gia không sao nữa rồi sao?”

Tần Tư Sương có hơi không tin được mà nhìn Thanh Trúc, giống như quay về ngày đầu tiên nhìn thấy cô vậy.

Ân Tố Tố cũng kinh ngạc trong chốc lát, cái gì gọi là không sao nữa? Lẽ nào đã đến nước này vẫn không muốn nói ra?

Sắc mặt Tần Tư Sương như đóng một lớp băng dày, giọng điệu lạnh dần: “Thanh Trúc, ta không phải hỏi ý kiến ngươi mà là đang thẩm vấn ngươi. Ngươi nên biết khế ước bán thân của ngươi đang ở trong tay ta, muốn bán ngươi đi đâu cũng là quyền của ta!”

Thanh Trúc lại quỳ sụp xuống, tinh thần hoảng loạn.

“Phu nhân lương thiện, không phải Thanh Trúc không muốn nói, mà là không thể nói, xin phu nhân nể tình nô tỳ hầu hạ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tha cho nô tỳ lần này đi”.

Thanh Trúc nói xong, lập tức dập đầu liên tục xuống đất, từng tiếng “cộp, cộp” vâng lên rõ ràng, trên trán bầm tím một mảng.

Tần Tư Sương không cản, chỉ ngồi nhìn.

Ân Tố Tố cũng tức thật rồi, cái gì gọi là tha cho lần này?

Ca ca cô suýt nữa bị hủy cả một đời, chỉ cần mang ô danh gian lận thì vĩnh viễn không thể chuyển mình nữa, chỉ nói môt câu khổ lao nhẹ nhàng như vậy là bỏ qua được sao?

“Thanh Trúc, mẫu thân ta đã cho tỷ cơ hội cuối cùng rồi, tỷ vẫn không biết hối cải, còn lấy khổ lao ra nói sao?” Ân Tố Tố vỗ bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Thanh Trúc, rũ mắt lạnh lùng nhìn cô.

Thanh Trúc ngẩng đầu, trên trán đã rỉ máu, nhưng lúc này trong lòng Ân Tố Tố không có chút thương xót nào.

“Thanh Trúc, tỷ nên biết từ trước đến nay trong mắt mẫu thân ta không chứa nổi một hạt cát, tỷ đã làm sai thì phải gánh hậu quả. Bây giờ ta hỏi tỷ một lần cuối, nếu tỷ còn không thành thật trả lời, ta chỉ đành bán tỷ ra ngoài thôi”. Ân Tố Tố nói.

Thanh Trúc vẫn muốn cầu xin, nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tần Tư Sương thì không nói được lời nào nữa.

Tần Tư Sương cũng từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh Ân Tố Tố, từ trên cao nhìn xuống Thanh Trúc, nói: “Ta biết cha ngươi nghiện cờ bạc, nếu không ngươi cũng không bị bán vào đây. Tuy ta cầm khế ước bán thân của ngươi, nhưng ngươi ở chỗ ta, từ trước đến nay đều không lo cơm ăn áo mặc, còn có tích góp riêng, nếu bây giờ ta chuộc thân cho ngươi, ngươi thử nghĩ còn nhà nào lo nghĩ cho một nô tỳ nhiều như vậy nữa? Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng”.

Vết máu rỉ ra trên trán Thanh Trúc thuận theo hàng lông mày chảy xuống, nước mắt đọng trong hốc mắt cuối cùng không nhịn được nữa mà chảy xuống, vô cùng đáng thương.

“Phu nhân đối với nô tỳ rất tốt, Thanh Trúc khắc ghi trong lòng”. Thanh Trúc nói xong, đứng dậy xông đến muốn đập đầu vào chiếc bàn bên cạnh.

Ân Tố Tố nhanh tay nhanh mắt kéo người lại, đẩy cô xuống đất, trực tiếp nói: “Muốn chết cũng dễ thôi, nhưng nếu tỷ chết rồi, ta sẽ tìm ra người đứng đằng sau, lôi hết bọn chúng ra, ta tuyệt đối không để chúng sống tốt!”

Tần Tư Sương chầm chậm ngồi xuống, nhìn Thanh Trúc rồi lạnh lùng nói: “Nói đi”.

Thanh Trúc nhắm mắt, cuối cùng cũng chịu nói ra mọi chuyện, sau khi nói xong, chỉ xin Tần Tư Sương tha cho những người vô tội, còn mình can tâm tình nguyện gánh hết trách nhiệm, cho dù Tần Tư Sương bán cô ra ngoài, cô cũng không oán trách.

Ân Tố Tố thả tay ra, chỉ mở miệng nói một câu: “Ngu không ai bằng! Tự cho mình là người tốt, thưc ra lại là đồ ngu dốt!”