Chương 124: Châu ma ma chết rồi

Ân Hằng nửa đêm vẫn đến phủ nha, muốn quan sai cùng mình đi bắt người, kết quả không dễ dàng gì mới tìm đến nơi, nhưng bên trong lại là thi thể của Châu ma ma, mà rõ ràng Châu ma ma bị người khác hạ độc gϊếŧ chết.

Manh mối cứ vậy mà đứt đoạn, bởi vì Châu ma ma vẫn luôn sống một mình, không ai biết bà có thể liên quan đến ai.

Sau khi Ân Tố Tố biết chuyện này liền quyết đoán bảo cho cô đưa người đi bắt cha Thanh Trúc, nếu cha Thanh Trúc cũng bị gϊếŧ, vậy thật sự không thể điều tra ra ai là người đứng sau bọn họ nữa.

May mà lần này Ân Hằng phản ứng nhanh, quan sai của phủ nha cũng đi xuyên đêm, cuối cùng bắt được cha Thanh Trúc trong một khách trạm.

Lúc đó bên cạnh cha Thanh Trúc còn có một nữ tử, nghe nói là mua từ hoa lâu về, nói là muốn cưới về làm chính thê, cũng vì nữ tử này thân thể yếu đuối nên họ chưa đi được bao xa đã bị bắt về rồi.

Sau khi bắt người về, phủ nha lập tức tiến hành thẩm vấn, giam cha Thanh Trúc vào đại lao, mà Ân phủ cũng giao Thanh Trúc ra.

Đợi phủ nha thẩm vấn xong đã là trưa ngày thứ hai, Thanh Trúc giống như phạm phải đại tội vậy, hai chân mềm nhũn được thả về.

Thanh Trúc bị tính là tòng phạm trong chuyện này, nhưng vì không biết đầu đuôi mọi chuyện nên chỉ bị phạt gậy rồi được thả ra. Tần Tư Sương cho cô thời gian thu dọn đồ đạc nhưng không gặp lại cô nữa.

Lúc Ân Tố Tố đến Ngô Đồng Uyển, vừa hay nhìn thấy cảnh Thanh Trúc đang quỳ gối dập đầu bên ngoài.

Ân Tố Tố đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi vào trong luôn.

Tiểu Nha thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Thanh Trúc tỷ tỷ, việc gì phải khổ như thế”.

Thanh Trúc ngẩng đầu, chẳng qua một đêm ngắn ngủi, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn trông như quả cà già, già đi rất nhiều, không còn vẻ nhanh nhẹn như trước đây nữa.

Tiểu Nha hơi lắc đầu, thấp giọng nói: “Nếu Thanh Trúc tỷ tỷ thật sự biết sai rồi thì mau chóng đi đi”. Nói xong, Tiểu Nha cũng đi vào, sai người đóng cửa viện tử lại.

Qua một lúc sau, Thanh Trúc cũng bị tiểu nha hoàn lôi đi rồi.

Ân Tố Tố bóp vai giúp Tần Tư Sương, tỏ vẻ vô ý nói một câu: “Hình như Thanh Trúc biết sai rồi, có điều đuổi đi thì vẫn phải đuổi, con sẽ bảo Thường An trông chừng”.

“Được”. Tần Tư Sương thở dài, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, lúc bà buồn nhất, lúc con trai bị bà bà ôm đi, con gái lại còn nhỏ, lúc bà bận đến độ chân không chạm đất, đều là Thanh Trúc bầu bạn bên cạnh, kết quả người phản bội bà lại là người thân cận nhất.

Câu nói hôm ấy của Liễu di nương rõ ràng là muốn đâm vào trái tim bà một nhát, muốn bà nếm thử mùi vị bị phản bội.

“Dặn dò xuống dưới”. Tần Tư Sương đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đại nha hoàn mới được cất nhắc lên – Liên Dung, ánh mắt bình thản, có chút lạnh lùng không thể bỏ qua, “đưa Liễu di nương đến vương trang, không có chuyện gì thì không được về”.

Liễu di nương tưởng rằng chỉ bị nhốt trong Hạ Hà Uyển là xong sao? Không, nếu bà đã để Ân Nguyên Trình ghi dưới tên mình, vậy phải đưa Liễu di nương đi thật xa, bà muốn xem xem, mẫu tử phân ly, liệu Ân Nguyên Trình có tử bỏ việc muốn ghi dưới tên bà không.

Nếu Ân Nguyên Trình không từ bỏ, vậy thì chứng minh Liễu di nương là bị con trai tự nguyện từ bỏ, bà cũng muốn để Liễu di nương nếm thử cảm giác đau đớn khi bị phản bội.

“Vâng, phu nhân, nô tỳ đi làm ngay”. Liên Dung đi ra khỏi Ngô Đồng Uyển, gọi mấy người cùng đến Hạ Hà Uyển bắt người.

Ân Tố Tố dừng tay, thuận thế ngồi sang một bên, nắm lấy tay mẫu thân, nói: “Nếu Ân Nguyên Trình cầu xin, sợ rằng lão phu nhân sẽ không khoanh tay ngồi nhìn”.

“Đúng, cho nên bây giờ chúng ta phải đến Hồng Lư Uyển một chuyến”. Tần Tư Sương nói xong thì đứng dậy, so với việc ngồi yên đợi người thì chi bằng tự mình ra tay trước.

Trong Hồng Lư Uyển, lão phu nhân vừa nhận được tin tức thì vô cùng tức giận. Mà lúc này bên ngoài có người vào bẩm báo phu nhân đến.

“Cô ta đến đúng lúc lắm”. Lão phu nhân hừ một tiếng, khuôn mặt nhăn nheo kéo ra một nụ cười trên khóe miệng, nhìn vô cùng cay nghiệt.

Ân Nguyên Trình lau đôi mắt ửng đỏ, đáng thương nằm sấp trên chân lão phu nhân, dấu bàn tay vẫn còn hằn đỏ trên mặt vô cùng rõ ràng.

Lão phu nhân không chịu được thấy cảnh cháu trai nhỏ khóc lóc, bèn vỗ vỗ lưng nó, nói: “Không phải lỗi của con, sao phải tự trách, nếu con không làm gì thì việc gì phải đi tạ tội”. Lão phu nhân đau lòng nhìn dấu in bàn tay trên khuôn mặt nó, tự đánh mình nhưng ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi.

“Lão phu nhân, có mời phu nhân vào trong không ạ?” Trương ma ma đứng bên cạnh hỏi.

“Để cô ta vào”. Lão phu nhân hừ một tiếng, da mặt rung một cái, mí mắt sụp xuống để lộ ra vẻ dữ tợn. Tần Tư Sương đúng là tự cho mình làm chủ hậu trạch rồi!

“Trình Nhi vào trong trước đi”. Lão phu nhân nói.

Ân Nguyên Trình đứng dậy, nhanh chóng chạy vào gian phòng phía sau.

Tần Tư Sương dẫn theo Ân Tố Tố vào trong, cúi người hành lễ: “Mẫu thân”.

Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn, nhưng không trả lời, cũng không cho bà đứng dậy.

Tần Tư Sương cúi người một lúc bèn tự mình đứng dậy, Ân Tố Tố cũng đứng dậy theo, sống lưng thẳng tắp, dìu mẫu thân cô ngồi lên ghế.

“Cô!” Lão phu nhân đập bàn, đuôi mắt nheo lại vô cùng tức giận.

“Mẫu thân, đối xử với con dâu hà khắc mà bị truyền ra ngoài, không tốt cho gia phong Ân gia, vì không để ảnh hưởng đến danh tiếng con trai mình, chắc là mẫu thân cũng không làm việc tùy hứng đâu. Người thương Nguyên Trình, con cũng thương Nguyên Tân, con trai con chịu khổ suốt chín ngày, kết quả vừa ra ngoài lại bị kẻ khác hãm hại, không lôi kẻ đó ra ánh sáng thì con khó mà rửa hận trong lòng!” Tần Tư Sương lạnh lùng nói xong thì liếc mắt qua, không hề cho lão phu nhân chút mặt mũi.

“Nguyên Trình mới bao nhiêu tuổi, nó làm được gì chứ! Chẳng qua là muốn đích thân đi đón ca ca, nó cũng không biết hà bao di nương cho lại giống hệt của Nguyên Tân”. Lão phu nhân tức giận, chỉ vào Tần Tư Sương nói, “hơn nữa đã biết sai tự tát mình mấy cái rồi mà cô vẫn không tha, làm sao, lẽ nào cô còn muốn lấy mạng của nó?”

Ân Tố Tố đột nhiên bật cười, trong lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm thế này, quả thực nghe ra là cố ý.

“Tổ mẫu nói đùa rồi, đệ ấy là con của cha, sắp được ghi dưới tên mẫu thân, sao lại gϊếŧ đệ ấy được”.

Lão phu nhân giật mình.

Tần Tư Sương đồng ý sao?

Ân Nguyên Trình trong gian phòng phía sau cũng vô thức ngừng hô hấp, không thể tin được mà sờ lên mặt mình, nó sắp được ghi dưới tên phu nhân rồi sao?

Tần Tư Sương hít sâu một hơi, bà thật sự không muốn giải thích với đám người này, nên đành trực tiếp mở miệng: “Liễu di nương nhận hết mọi chuyện rồi, con cũng băn khoăn phần nào, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà, truyền ra ngoài thì không hay. Cho nên con rộng lượng đồng ý cho Ân Nguyên Trình ghi dưới tên mình, nhưng Liễu di nương buộc phải đến vương trang, không có chuyện gì thì không được quay về!”

Lão phu nhân chỉ vào Tần Tư Sương mắng: “Ta còn tưởng cô rộng lượng thế nào, cô đây không phải là muốn khiến họ mẫu tử phân ly sao!”

Mặt Tần Tư Sương vô cảm, ánh mắt quét qua thân ảnh đang lấp ló phía sau, nói: “Mẫu thân của nó là con, chẳng phải con đang ở đây sao, phân ly cái gì chứ. Có điều nếu nó không muốn thì cũng được, con cho nó một cơ hội, không ghi dưới tên con nữa, nhưng cấm túc di nương nó ở Hạ Hà Uyển. Mẫu thân, người xem như thế có được không?”