Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 127: Bài thi không hợp quy tắc lắm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bài thi này có phải quá không tuân thủ quy tắc rồi không?

Hoàng thượng nói cho thêm một cơ hội, chính là tương đương việc cô đọng nội dung của ba lần thi trong chín ngày vào một bài thi hôm nay, tất nhiên là có trật tự, từng bước từng bước một chọn ra những câu hỏi khó nhất.

Ít nhất cũng phải bắt đầu từ Tứ Thư Ngũ Kinh, tiếp đó bàn luận đến ý nghĩa của Kinh, cuối cùng mới đến phần vấn đáp.

Triệu Thượng thư này vừa mở miệng đã trực tiếp ra đề vấn đáp, lại còn hỏi chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, hiện nay trên triều đường còn đang vì chuyện này mà ầm ĩ không ngừng, một bên thì nói muốn gϊếŧ quan viên kia, một bên thì nói muốn điều tra tham ô, một bên thì nói muốn nhanh chóng cứu tế bách tính, mở kho lương thực.

Nhưng vì mùa đông năm nay ở vùng biên giới xảy ra nhiều xung đột, nên đã trích ra không ít bạc từ quốc khố, cũng gửi không ít lương thực đến vùng biên giới, quả thực không biết lấy đâu ra tiền nữa, đây là chuyện khiến Hoàng thượng đau đầu nhất, kết quả lại bị Triệu Thượng thư lấy ra làm đề hỏi.

Ân Nguyên Tân trầm mặc chốc lát, nói: “Vậy học trò xin phép nói ý kiến của mình”.

“Cậu cứ nói thoải mái”. Triệu Thượng thư nói.

Ân Nguyên Tân cười khổ một tiếng, không ngờ vừa mở màn lại là vấn đề này, sau khi suy nghĩ kĩ càng, quả thật có cách, nhưng có thể thuận lợi khai triển cách này hay không cũng là một vấn đề, may mà cậu chỉ là người đưa ra ý kiến.

“Vấn đề mà Triệu đại nhân nói, muốn một Huyện lệnh nhỏ bé đi xử lý chuyện này đúng là có hơi khó, ví dụ như quan viên đã chạy trốn kia. Về quan viên đã chạy trốn kia, tất nhiên vẫn phải phái người đến bắt về quy án, dù sao tham ô chắc chắn không chỉ có một người mà từ trên xuống dưới chắc bao che lẫn nhau, chỉ khi bắt được người này mới thẩm vấn được thêm ra những người khác, loại bỏ tận gốc rễ của đám tham ô”.

“Sau đó thì sao?” Triệu Thượng thư hỏi tiếp.

“Vấn đề tham ô và quan viên đã trốn kia thật ra là cùng một chuyện, có thể trì hoãn một thời gian, cứu tế bách tính trước”. Ân Nguyên Tân nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ, “bách tính nay đây mai đó, không được ăn no mặc ấm, rất dễ mất mạng. Cộng thêm việc sau lũ lụt dễ xảy ra dịch bệnh, vậy nên việc phải làm đầu tiên chính là khống chế dịch bệnh, sau đó mượn lương thực ở các châu các huyện lân cận”.

“Mượng lương thực?” Triệu Thượng thư cau mày hỏi.

“Phải, Triệu đại nhân. Khu vực Xuyên Thủy trước nay vẫn luôn được mùa, nhà nào cũng có lương thực dự trữ, vốn là vùng đất giàu có. Nếu không phải năm nay đột nhiên có bão phá hủy làng mạc nhà ở, bách tính cũng không đến mức như thế. Chỉ là vấn đề trồng lương thực muộn hơn một chút, trồng một số giống chín muộn cũng có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết. Cho nên chỉ cần mượn lương thực, sau này nhất định có khả năng trả lại. Vậy nên, ý kiến của học trò đó là: Sắp xếp ổn thỏa cho bách tính trước, dọn dẹp xác người và gia súc bị nước lũ cuốn trôi đem đi hỏa thiêu. Mượn lương thực của các châu huyện lân cận, tạm thời làm yên lòng dân, cuối cùng là triều đình ra mặt, xử lý các con kênh tắc nghẽn, đắp lại đê điều. Tạm thời sắp xếp đơn giản như vậy sau đó đi xử lý tham quan. Tham quan vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân thì cứ thế xử lý luôn, gia tài thì quy về của dân, xây lại nhà mới, đắp đê cao hơn”.

Ân Nguyên Tân trả lời không có sai sót nào, quả thực là nên như vậy, chỉ là việc thực hiện vẫn có chút phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách, dù sao hiện tại cục diện vẫn đang rất rối rắm.

“Hoàng thượng, thần hỏi xong rồi”. Triệu Thượng thư chắp tay hành lễ, quay về hàng quan văn, nhìn không ra sắc mặt.

Tiếp đó lại có quan viên đứng ra, lần này là chọn một bài trong Tứ Thư ra để hỏi, xem như là phù hợp với tiêu chuẩn bài thi, Ân Nguyên Tân trả lời hoàn chỉnh, không có sai sót.

Sau đó lại có mấy người đứng ra hỏi một số vấn đề khác, đều xem như là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng so với Triệu Thượng thư thì không đáng kể.

Ân Nguyên Tân – trả lời.

Quan viên cuối cùng kiểm tra tài thơ ca, lúc này Ân Nguyên Tân mới dùng đến bút mực giấy nghiên, viết ra một bài sau đó dâng lên.

Hoang thượng xem xong, nhìn Ân Nguyên Tân ở phía dưới, nói: “Đi tìm đại tướng quân thi võ nghệ đi”.

Ân Nguyên Tân chắp tay, nhìn đại tướng quân Tống Vũ hỏi: “Xin hỏi Tống đại tướng quân muốn kiểm tra thế nào?”

Tống Vũ sờ vào khuôn mặt thô ráp của mình, hai mắt cười híp lại thành một đường. Tuy Ân Nguyên Tân không nhìn ra, nhưng cậu biết hôm nay đám quan văn kia chịu thiệt lớn, từng vấn đề đều bị một tiểu bối như cậu nhẹ nhàng phá giải, trong lòng cậu thực sự rất vui.

“Đấu sức đi”.

Trước mắt Ân Hằng đen sì, nếu không phải kiêng dè thân phận thì ông ta đã sớm xông ra mắng người rồi.

Con trai ông ta là nhân tài ngọc thụ lâm phong, không phải loại quan văn thân thể yếu ớt, xem như là có chút lực, nhưng làm sao so được với Tống Vũ?

Tống Vũ không cao, râu quai nón, mình hổ thân gấu. Vừa giơ tay lên, cơ bắp cuồn cuộn gần như muốn làm rách luôn triều phục rồi, nếu không phải bị thương thì có lẽ hắn vẫn đang ở biên giới thủ thành.

Một người dũng mãnh như vậy đòi đọ sức với con ông ta? Đây không phải rõ rành là ức hϊếp người sao?

Đám quan văn bên kia chỉnh lại y phục, sờ sờ đám râu dưới cằm. Còn tưởng rằng quan văn bọn họ lòng dạ đen tối, sợ họ làm khó tiểu bối sinh ra đã ngậm thìa vàng này, kết quả quan võ còn thâm hơn, thế mà lại muốn đấu sức.

Chỉ có quan võ mới hiểu rõ đây là phương thức chào đón của họ, bọn họ thật sự rất thích Ân Nguyên Tân.

Ân Nguyên Tân cười khổ, nói: “Mong đại tướng quân chỉ giáo”.

Chỉ so sức lực, không so nội lực, như vậy cậu chưa chắc đã thắng được vị đại tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường nhiều năm này.

Hoàng thượng hơi nghiêng người ra trước với vẻ thích thú, nhìn hai người chuẩn bị tỉ thí, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

Ân Nguyên Tân xắn tay áo, nắm lấy cánh tay Tống Vũ, cánh tay Tống Vũ vừa dùng lực, Ân Nguyên Tân căn bản không giữ được. Phía Tống Vũ cũng nắm lấy cánh tay Ân Nguyên Tân, âm thầm dùng lực.

“Đúng là có chút tài thật”. Tốn Vũ càng vui vẻ.

“Đại tướng quân, ta bắt đầu đây”. Ân Nguyên Tân hơi gật đầu, ánh mắt hơi ngưng lại, bắt đầu dùng lực.

Tay Tống Vũ âm thầm phát lực, hai bàn chân như mọc rễ chân đất vậy, dính chặt tại chỗ, đẩy về hướng ngược lại.

Quan văn không nhìn ra họ đang thi cái gì, chỉ thấy hai người đẩy tới đẩy lui, trên trán lấm tấm mồ hôi, còn quan võ ai nấy đều vô cùng thích thú, xem xét tỉ mỉ, nếu không phải còn đang trên triều đường thì họ đã bắt đầu hô hào cá cược rồi.

Qua một lúc sau, Tống Vũ buông tay ra trước, Ân Nguyên Tân cũng buông tay ra, lui về sau một bước, cúi người hành lễ.

So về sức cậu tuyệt đối không phải đối thủ của vị tướng quân này, là hắn buông xuôi giữa chừng thôi.

Tống Vũ ha ha cười lớn, “Hoàng thượng, thần kiểm tra xong rồi”.

Khóe miệng Hoàng thượng khẽ nhếch, nói: “Nếu bách quan của trẫm đã kiểm tra xong, vậy thì bây giờ đến trẫm rồi, nhưng bây giờ trẫm chưa muốn ra đề, trẫm muốn đợi sau”. Nói xong, ánh mắt ra hiệu cho Tô công công bên cạnh.

Tô công công nhếch mép cười, nhìn Ân Nguyên Tân nói: “Ân công tử, lần thi này xem như cậu qua. Sau khi có kết quả, sẽ tham gia thi Đình với các học tử khác”.

Ân Nguyên Tân hành lễ: “Đa tạ Hoàng thượng”.

“Lui xuống nghỉ ngơi đi”. Hoàng thượng nói.

“Vâng, Hoàng thượng”. Ân Nguyên Tân chắp tay lui sang một bên, đứng ở vị trí cuối cùng bên hàng quan văn.
« Chương TrướcChương Tiếp »