Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 129: Thủ đoạn gì

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Lục Dịch đến trên điện, lại đến danh sách Phùng Văn Tấn giao ra, cả những giám thị coi thi bị cách chức kia, làm tất cả chỉ trong một thời gian ngắn, không ai biết rốt cuộc Lục Dịch đã dùng thủ đoạn gì.

Nhưng một số triều thần thuộc gia tộc tôn quý ai nấy đều bất an, như trái cây mất nước, dúm dó lại, không còn hùng hồn khí thế như ban nãy nữa.

Không nói đến danh sách Phùng Văn Tấn đưa ra kia là thật hay giả, nhưng Hoàng thượng đến điều tra cũng không làm, cứ thế trực tiếp hạ lệnh trong vòng ba năm không được tham gia khoa cử, nhìn thì có vẻ như là tha cho họ một con đường lui, nhưng thực chất là lệnh đánh gãy ý nghĩ đưa người nhà vào triều làm quan.

Phải biết rằng chuyện thi cử là thi theo trình tự, nếu để muộn mất ba năm thì cục diện trong triều nhất định sẽ thay đổi ít nhiều.

Lục Dịch đi lên nhặt lấy phong thư, đi thẳng đến chỗ Quốc công gia rồi đưa cho ông.

“Quốc công gia, có thể đọc một lượt cho chúng triều thần nghe không?” Lục Dịch cười nói.

Quốc công gia xem là lão cáo già rồi, hai mắt nheo lại, không trả lời, cũng không xem danh sách, chỉ nhìn Lục Dịch, nói: “Hoàng thượng tín nhiệm Lục đại nhân thật đấy, chỉ dựa vào một danh sách đã xác nhận luôn rồi”.

“Đó là tất nhiên, làm việc cho Hoàng thượng, tất nhiên là phải có sự tín nhiệm của người mới làm được, không đúng sao?” Lục Dịch cầm lại bức thư, chắp hai tay sau lưng, cười giễu cợt một tiếng, đi ngang qua Phùng Vọng.

“Tội Phùng đại nhân phạm phải là tội khi quân, không phải chạy vạy cầu xin nữa, nhanh chóng nhận tội đi. Giấy nghiệm thương trên người Phùng Văn Tuyển ta còn chưa dâng lên đâu, Phùng đại nhân đừng có vì con trai nữa, vẫn nên lo cho mình trước đi”.

Lục Dịch nói xong, tiện tay đưa phong thư cho một võ quan, sau đó nghênh ngang rời đi.

Sau khi bãi triều, Ân Hằng cùng Ân Nguyên Tân đi ra từ Ngọ môn, nhìn thấy Lục Dịch cưỡi trên một con ngựa to lớn đang đứng cách đó không xa, nhìn có vẻ như đang đợi người.

“Cha, con qua đó một lát”. Ân Nguyên Tân nói, bước nhanh đến chỗ Lục Dịch.

Lục Dịch nhìn Ân Nguyên Tân đang đi đến, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ nhìn cậu rồi nói: “Mấy nữa thi Đình, cậu nhất định đỗ Trạng nguyên”.

Ân Nguyên Tân cười, đối với những người khác thì nên khiêm tốn một chút, nhưng trước mặt Lục Dịch thì không cần thiết. Với biểu hiện hôm nay của cậu, sắp tới thi Đình đỗ vị trí Tam giáp đầu bảng là tất nhiên.

“Ta nghĩ muội muội cậu sẽ tò mò, vậy nên vật này coi như là đáp lễ dược hoàn của cô ấy cho ta đi”. Lục Dịch lấy ra một phong thư từ trong tay áo, phong thư này khá dày, chắc là bên trong viết không ít chữ.

Ân Nguyên Tân cười, cất phong thư đi, chỉnh lại y phục rồi nói: “Ta cũng tò mò”.

“Cũng chẳng phải thủ đoạn mới mẻ hay quái dị gì, có tác dụng là được”. Lục Dịch nói xong thì thúc ngựa đi.

Ân Nguyên Tân cũng quay lại xe ngựa.

“Nguyên Tân, con với Lục đại nhân quen biết, nhưng hắn nói gì với con thế? Ví dụ như mấy nhà tôn quý đó……” Ân Hằng ngồi lên kiệu quan hỏi.

“Nói rồi”. Âm thanh Ân Nguyên Tân trầm ổn hữu lực, “hắn nói con nhất định đỗ Tam giáp đầu bảng”.

Ân Hằng nhìn trái ngó phải rồi thấp giọng nói: “Lục đại nhân này cũng thật là liều lĩnh, đang ở Ngọ môn mà cũng tùy tiện nói, chuyện này truyền ra ngoài không tốt cho danh tiếng của con”.

“Chẳng có cái gì mà tốt hay không tốt cả, vị trí Tam giáp đầu bảng ắt là của con”. Ân Nguyên Tân nói xong, bước lên xe ngựa về phủ.

.

Thường An đi dò đường phía trước chạy nhanh về Ngô Đồng Uyển báo tin, Tiểu Nha đưa tiền thưởng đã chuẩn bị sẵn cho cậu: “Tiểu thư nói mừng hỉ cùng mọi người”.

“Tạ tiểu thư!” Thường An nhận lấy rồi cẩn thận nhét vào y phục.

Bên này Ân Nguyên Tân vừa ra khỏi Ngọ môn, tin tức đã lan truyền khắp nơi, rất nhanh đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cùng truyền ra với tin này còn có tin mấy người bị cách chức, đúng là sảng khoái lòng người.

“Tiểu Nha, muội đi thông báo với tiểu thư một tiếng, chắc là chưa đến thời gian một tách trà là về đến nơi”. Thường An nói.

Tiểu Nha lập tức đi vào bẩm báo.

Qua một lúc sau, Ân Tố Tố dìu mẫu thân ra ngoài, đi thẳng ra cửa phủ, mong chờ nhìn về phía giao lộ.

“Mẫu thân, ca ca chỉ cần đợi thi Đình nữa là xong rồi”. Ân Tố Tố nói.

Tần Tư Sương chầm chậm thở ra một hơi, nói: “Bây giờ ta mới thư giãn được một chút, chuyện này xem như là kết thúc rồi, còn mấy chuyện râu ria kia không liên quan gì đến ca ca con nữa”.

“Mẫu thân nói phải, chuyện còn lại sẽ có người xử lý”. Ân Tố Tố cũng thở phào một hơi, tuy không biết Luc Dịch đã làm cái gì trên điện, nhưng trước mắt xem ra đám gian lận đó rất nhanh sẽ bị xử lý.

“Ya, cô đến đây làm gì?” Tiểu Nha đột nhiên hô lên, ngữ khí không tốt nhìn người đang đi đến kia.

Ân Tố Tố quay đầu lại nhìn, Bạch Như Sương và sư phụ cô ta đang chầm chậm đi đến, kết quả vừa bước lên thềm đá đã bị Tiểu Nha cản lại.

“Các người đến đây làm gì?” Ân Tố Tố cau mày, vẻ mặt tỏ rõ thái độ không hoan nghênh, chỉ cần là người hiểu chuyện thì lúc này đã sớm rời đi rồi.

Nhưng Bạch Như Sương coi thường Tiểu Nha, vẫn dìu Lãnh Nguyệt bước lên thềm đá, đứng bên ngoài phủ.

Lãnh Nguyệt nhìn Tần Tư Sương, nói: “Ta và Ân Hằng xem là bằng hữu cũ, lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ, nếu chàng ấy không đồng ý, ta lập tức đi ngay. Nhưng năm đó ta có ơn lớn với chàng ấy, thiết nghĩ chàng sẽ không cự tuyệt ta đâu”.

“Ơn lớn?” Tần Tư Sương hơi cau mày, nhưng vẫn vô cùng khéo léo nói: “Nếu đã là ân tình thì tất nhiên phải báo, chỉ là hôm nay không đúng lúc rồi, ngày mai hẵng đến có được không?”

“Ta cũng là có chuyện gấp, nếu không cũng sẽ không đường đột đến nhà”. Lãnh Nguyệt nói xong khẽ vén khinh sa lên, để lộ dung nhan như ngọc, sáng ngời như mặt trăng, khiến người nhìn không khỏi cảm thán.

Thời gian không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt ả ta, ngược lại nhờ thời gian mà bây giờ Lãnh Nguyệt trông có vẻ quyến rũ hơn lần đầu gặp Ân Hằng. Từng động tác cử chỉ đều khiến người khác không thể rời mắt.

Chỉ đáng tiếc, hạ nhân của Ân phủ chỉ cảm thán một lát, sau đó không khỏi đem ra so sánh với sư phụ của tiểu thư nhà mình. Tuy hôm đó sư phụ của tiểu thư không hề tháo mạng che mặt, nhưng đôi lông mày như tranh vẽ ấy, phong thái ấy tuyệt đối không phải người phàm.

Tần Tư Sương khẽ che miệng, sau khi nhìn một cái thì quay đầu đi.

Ân Tố Tố biết Lãnh Nguyệt cố ý, nhưng kiếp trước hình như ả ta không hề làm vậy, kiếp này lại hấp tấp đến thế rốt cuộc là vì sao?

“Vị sư phụ của Bạch cô nương này, nên xưng hô thế nào nhỉ?” Ân Tố Tố cười hỏi, dáng vẻ ôn hòa.

“Ta họ Lãnh, tên Nguyệt. Cô gọi ta Nguyệt di là được”. Tròng mắt Lãnh Nguyệt khẽ động, từ trên người Tần Tư Sương rơi trên mặt Ân Tố Tố.

“Gọi Nguyệt di không hay lắm, nghe như di nương vậy, chi bằng gọi phu nhân đi, nhà chồng Lãnh phu nhân họ gì thế ạ? Ta nên lấy họ nhà chồng gọi nhỉ?” Ân Tố Tố tỏ vẻ hiểu biết hỏi lại.

“Sư phụ ta chưa từng gả đi, một thân một mình”. Bạch Như Sương lạnh lùng nói.

“Ồ, vậy thì gọi Lãnh phu nhân đi”. Ân Tố Tố cười, lại nhìn Bạch Như Sương, đầu mày hơi nhíu lại, mang vẻ quan tâm hỏi han, “Bạch cô nương cùng sư phụ đi xa như vậy đến Ân phủ ta chắc là mệt lắm nhỉ, dù sao trước kia sống ở phố Nam cũng tiện, tiếc là Cảnh Quân ca ca tịch thu lại phủ đệ rồi, đúng là quá đáng”.
« Chương TrướcChương Tiếp »