Chương 132: Thủ đoạn của Lục Dịch

Sau khi Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố dùng xong bữa trưa ở Ngô Đồng Uyển liền về Hàn Mai Uyển của Ân Nguyên Tân.

Bây giờ hàn mai chưa nở, viện tử mang dáng vẻ tiêu điều, Ân Tố Tố thấy vậy bèn nói muốn trồng thêm ít hoa cho có sức sống hơn.

Ân Nguyên Tân cười, nói: “Nếu muội thấy vô vị thì thích làm gì thì làm, đừng để bản thân bị mệt là được”.

“Sao mệt được chứ, muội chỉ có việc chỉ huy thôi mà”. Ân Tố Tố cười, ôm lấy cánh tay ca ca nói: “Ca ca, hôm nay lúc huynh ở trên điện xảy ra chuyện gì, kể cho muội nghe với”.

Ân Nguyên Tân cười, lấy ra phong thư Lục Dịch đưa: “Biết ngay là muội tò mò”.

“Đây là thư Lục đại nhân đưa cho huynh?” Hai mắt Ân Tố Tố sáng lên.

“Ừ, hắn nói muội cho hắn dược hoàn, cái này xem như đáp lễ”. Ân Nguyên Tân nói, sau khi đưa bức thư cho Ân Tố Tố liền kéo cô vào phòng trước.

Ân Tố Tố không kịp mở phong thư ra xem, nói: “Xem ra mấy viên dược hoàn đó của muội cũng có tác dụng thật”.

“Hôm nay ở trên điện, theo ta thấy thì hình như hắn không làm gì cả, danh sách là Phùng Văn Tấn đưa, còn hắn chỉ việc thuyết phục Phùng Văn Tuyển thôi”. Ân Nguyên Tân đẩy cửa, sai Thuận Lai đi chuẩn bị trà nóng, sau đó đóng cửa lại.

“Ngồi xuống rồi đọc, có vẻ viết hơi nhiều đấy”. Ân Nguyên Tân nói.

Ân Tố Tố “vâng vâng” hai tiếng, ngồi xuống ghế, đọc từng trang một, những trang đã đọc xong chất thành đống sang bên cạnh.

Ân Nguyên Tân cầm lấy rồi sắp xếp lại, sau đó cũng đọc lần lượt từng trang, đợi sau khi hai người đọc xong thì cũng đúng lúc Thuận Lai dâng trà lên.

Ân Tố Tố mở cửa nhận lấy, bảo Thuận Lai đứng canh ở cửa viện, sau đó đóng cửa lại.

Ân Nguyên Tân sắp xếp xong mấy trang thư, đem chúng bỏ vào chậu than, đốt hết toàn bộ.

“Ca ca, uống trà”. Ân Tố Tố vừa rót trà xong.

Ân Nguyên Tân chắp tay sau lưng nhìn Ân Tố Tố, nói: “Chẳng trách hắn nói không phải thủ đoạn mới mẻ gì, có tác dụng là được”.

Ân Tố Tố cũng cười, “có điều thời gian hắn tính kế vừa hay, ai cũng cảm thấy là do hắn động thủ, muội nghĩ Phùng Văn Tấn còn rất cảm kích hắn nữa kìa”.

Hóa ra từ sau khi bắt được Phùng Văn Tuyển thì hắn vẫn luôn thuyết phục gã, đem gã giấu đi, chẳng trách người của Phùng phủ làm thế nào cũng không tìm được gã, đợi sau khi thuyết phục được Phùng Văn Tuyển, thật ra tiếp theo sau đó là có thể đối chứng trên điện rồi, nhưng Lục Dịch không làm như vậy, hắn dùng danh Phùng Văn Tuyển để hẹn Phùng Văn Tấn ra sau đó bắt nốt hắn về.

Hôm đó sư tỷ Trần Viên Viên theo dõi Phùng Văn Tấn nên mới bị Lục Dịch bắt được, lúc đó hắn còn tưởng Phùng phủ còn có quan hệ với người khác.

Đợi sau khi Lục Dịch thả sư tỷ cô ra liền đưa Phùng Văn Tấn đi gặp Phùng Văn Tuyển, sau đó làm một chuyện khiến người khác nhìn thấy lỗ hổng.

Hắn làm Phùng Văn Tấn tin bản thân chỉ là quân cờ bỏ đi, Phùng phủ nhất định sẽ nhanh chóng phái người đến gϊếŧ hắn, bởi vì để hắn lại sẽ làm liên lụy đến Phùng phủ và các gia tộc tôn quý khác, Phùng phủ vì bảo vệ mình nhất định sẽ chối bỏ hắn.

Phùng Văn Tấn tất nhiên không tin, hắn nghĩ mình là con trai duy nhất của cha, còn là đích tử, sao cha nỡ gϊếŧ hắn được, nhưng sự thực là Phùng phủ vẫn phái người đến, mà Phùng Văn Tấn còn biết người đó.

Nhưng người đó cho rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy Phùng Văn Tuyển nên chuẩn bị gϊếŧ gã, cũng không thèm truyền tin tức về Phùng phủ nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy.

Mà Lục Dịch nhân chuyện này hoán đổi nhà giam của Phùng Văn Tấn với Phùng Văn Tuyển, Phùng Văn Tấn suýt thì bị gϊếŧ chết nhưng lại được Lục Dịch cứu, vậy nên không còn nghi ngờ gì chuyện Phùng phủ muốn gϊếŧ mình.

Lục Dịch đã mở ra một lổ hổng, tiếp theo đó chỉ cần bảo toàn mạng sống cho hắn, rồi dùng chuyện này làm mồi nhử để hắn báo thù cha mình, từ đó có thể hỏi ra rất nhiều chuyện. Hắn vốn nghĩ đợi Phùng Văn Tấn nói ra những gì hắn biết, sau đó thuận thế điều tra tiếp, dù sao chỉ cần mở ra một lỗ hổng thì phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mà Phùng Văn Tấn này thật sự là nhân tài, bởi vì tự ti nên trước nay văn chương của hắn đều là huynh trưởng viết hộ, tâm lý tất nhiên sinh ra vặn vẹo. Lúc biết được còn có người khác tìm người làm bài thay trong kì thi lần này, hắn cho rằng cuối cùng cũng tìm được đồng loại nên chạy đi nghe lén, sau đó mò được đến mật thất và tìm được danh sách này.

Có được danh sách, có được thông tin những gì ngày hôm đó nghe được, hắn liền viết lại một danh sách khác đặt vào trong phong thư.

Lúc này Lục Dịch vẫn đang lừa hắn, chỉ nói là lên điện, nếu cha hắn thật lòng muốn bảo vệ hắn vậy không cần lấy danh sách ra, cũng có thể không cần làm chứng.

Kết quả không ngờ Phùng đại nhân không khiến Lục Dịch thất vọng, thật sự coi Phùng Văn Tấn như quân cờ mà lôi hắn ra gánh mọi chuyện, cuối cùng Phùng Văn Tấn liền lấy danh sách ra.

Hơn nữa, Phùng Văn Tấn với Phùng Văn Tuyển không hề được thả đi mà vẫn bị giam giữ, chỉ cần thẩm vấn là có thể hỏi ra còn những ai gian lận, thế nên Hoàng thượng đến hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp đưa ra phán quyết, những gia tộc có tên trong danh sách trong vòng ba năm người trong họ không được tham gia thi cử.

Án gian lận lần này cuối cùng cũng có kết quả.

Nhưng điều khiến Ân Tố Tố tiếc nuối đó là không bắt được kẻ làm lộ đề là Lâu Vọng Các ra, đúng là tiếc thật mà.

Mà Lục Dịch cũng không tra ra là ai làm lộ đề, dù gì đề cuối cùng cũng là do Hoàng thượng ra nhưng lai bị kẻ khác ăn cắp đề, lẽ nào trong cung Hoàng thượng có tai mắt, cũng không biết có phải Lâu Vọng Các thần thông quảng đại, lấy được cả tin tức trong Hoàng cung hay không.

Ân Nguyên Tân lại có cách nhìn khác về chuyện này.

“Thật ra đến bước này rồi thì mọi chuyện còn lại cũng chỉ có thể suy đoán, Hoàng thượng xử lý chuyện này quyết liệt như vậy, nếu nhìn từ góc khác có thể thấy hình như ngài đang bảo vệ người làm lộ đề”. Ân Nguyên Tân nói.

Ân Tố Tố buông ly trà trong tay xuống, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Tại sao Hoàng thượng lại làm như vậy? Tại sao phải bảo vệ người đó?”

“Ta nghĩ chắc Lục Dịch cũng nghĩ đến rồi, nên sau khi hắn giao danh sách lên thì không điều tra tiếp nữa”. Ân Nguyên Tân cười, đẩy đĩa điểm tâm qua, “bánh hoa đào muội thích ăn nhất”.

Ân Tố Tố mím môi, giống như chú chuột nhỏ vậy, rướn người qua nhìn chằm chằm ca ca.

“Ca ca nói như vậy cũng chính là nói huynh và Lục đại nhân đều nghĩ giống nhau, tuy hai người không xác nhận trực tiếp với nhau nhưng đều có suy nghĩ giống đối phương?”

Ân Nguyên Tân nhìn khuôn mặt phồng lên của Ân Tố Tố thì chỉ cảm thấy buồn cười, cầm một chiếc bánh hoa đào đưa đến miệng cô.

Ân Tố Tố há miệng cắn một miếng, vẫn nhìn chằm chằm ca ca, không định bỏ qua cho cậu.

“Thật ra chúng ta đoán người làm lộ đề là người bên cạnh vị đó”. Ân Nguyên Tân nói.

Ân Tố Tố lại cắn một miếng bánh hoa đào.

Vị đó chính là Hoàng thượng, người bên cạnh Hoàng thượng, lẽ nào là vị phi tần nào đó?

“Phùng Quý phi?”

“Ý ta nói là người đứng bên cạnh Hoàng thượng”. Ân Nguyên Tân nói.

Ân Tố Tố kinh ngạc há to miệng, người đứng bên cạnh Hoàng thượng không phải là công công thân cận sao? Là công công làm lộ đề? Hoàng thượng còn muốn bảo vệ? Tại sao?

Đáp án dường như rõ ràng rồi.

“Người làm lộ đề là Hoàng….là chính người đó?” Ân Tố Tố kinh ngạc nói.