Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 133: Mục đích đơn giản

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân Tố Tố kinh ngạc đến mức nửa ngày vẫn không nói lên lời, cô không thể tin được kẻ đầu xỏ lại là vị Hoàng thượng cao cao tại thượng ấy.

Thật sự khiến người khác kinh sợ mà!

Ân Nguyên Tân gật đầu, thật ra mục đích của Hoàng thượng rất đơn giản, gia tộc tôn quý thao túng triều đình, không ngừng đưa người trong nhà vào triều làm quan, đây chính là vảy ngược của Hoàng thượng, Hoàng thượng không muốn triều đường bị đám gia tộc tôn quý đó thao túng, kết bè kết phái đối phó lại mình, tất nhiên sẽ nghĩ cách loại bỏ bọn họ.

Nhưng từ khâu giám thị đến khâu rà soát, không ai biết đám người đó là người của gia tộc nào, muốn xử lý cũng không có cớ.

Thêm nữa là, gia tộc tôn quý cây lớn rễ sâu, ngay trong Hoàng cung, các nữ quyến thuộc gia tộc tôn quý cũng chiếm đến tám phần, nếu Hoàng thượng tùy tiện ra tay nhất định sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề.

Hơn nữa lúc Hoàng thượng lên ngôi, các gia tộc tôn quý cũng góp sức ủng hộ, nhất định không thể để cựu thần lạnh lòng. Cho nên đợi đến kỳ thi ba năm một lần mới tìm được cơ hội ra tay.

Lần này chỉ có thể nói là gia tộc tôn quý hành động bất lợi, bị người khác nắm được đuôi, còn Hoàng thượng chẳng qua là thuận thế mà làm, thế nên chuyện này từ đầu đến cuối mới được xử lý một cách êm đẹp.

Ân Tố Tố nghe ca ca phân tích xong, chỉ thở dài một hơi: “Vẫn là ca ca xui xẻo”.

“Cũng không thể nói là ta xui xẻo, chỉ là không ngờ lại có biến số. Theo ta nghĩ chắc là đã sớm sắp xếp xong con rối thế tội rồi, có thể là học tử hàn môn, sau đó ra tay từ học tử hàn môn cũng có thể đạt được hiệu quả như hiện tại”. Ân Nguyên Tân nói.

“Ý ca ca nói là sớm đã sắp xếp xong người rồi, nhưng không ngờ có người hại ca ca, kết quả ca ca lại làm chuyện mà đáng ra người đó phải làm”. Ân Tố Tố hỏi.

Ân Nguyên Tân gật đầu: “Phải”.

Ân Tố Tố bĩu môi nói: “Cũng không thể nói như vậy, tài hoa của ca ca khiến bách quan tín phục, nếu không phải ca ca xin thi lại thì cũng không có thi Đình, chắc đây là vấn đề trước kia chưa nghĩ đến”.

Ân Nguyên Tân cười, nói ra thì đúng là như vậy.

“Tuy không biết người vốn được sắp xếp kia là ai, có điều nghĩ lần này công bố bảng vàng sẽ có tên của người đó”. Ân Nguyên Tân nhấp một ngụm trà, lần này họa vào đại lao cũng không tính là tai họa thật sự.

.

Trong Hoàng cung.

Tô công công rót một tách trà dâng cho Hoàng thượng, kính cẩn nói: “Hoàng thượng, uống trà nghỉ ngơi một lát đi, chồng tấu sớ này cũng không thể xem hết ngay được”.

Hoàng thượng nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi nói: “Trà mới này không tồi, thưởng cho Lục Dịch đi”.

“Vâng, lão nô gọi người đi làm ngay”. Tô công công nói.

“Ngươi cũng lấy một ít, lần này ngươi cũng vất vả rồi”. Khóe miệng Hoàng thượng khẽ nhếch, đưa tách trà qua.

Tô công công cười, kính cẩn nhận lấy tách trà, khom người nói: “Lão nô nào làm được gì, chẳng qua là giúp Hoàng thượng đưa mấy tờ giấy ra ngoài thôi, chỉ là lão nô mượn thân phận người của tiền triều, như thế mới không khiến người đó nghi ngờ, lão nô đáng chết”.

“Ngươi đáng chết cái gì, chẳng qua là giúp trẫm làm việc thôi”. Hoàng thượng nói xong, chầm chậm đứng dậy xuống khỏi đài cao.

Tô công công đặt tách trà sang một bên đi theo xuống, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Lâu Vọng Các đó đã gặp lão nô rồi, có nên xử lý không?”

Hóa ra vào hôm kết thúc khoa khảo đó, người ngồi trên trà lâu chính là Tô công công và Lâu Vọng Các, Tô công công bất mãn với việc Lâu Vọng Các kéo Ân Nguyên Tân vào chuyện này, dù sao theo sắp xếp thì người sẽ gánh tội lần này là một học tử hàn môn khác, từ chuyện khoa cử bất công, gia tộc tôn quý có quyền có thế, nạn tham ô và các vấn nạn khác sẽ được lôi ra, sau đó lan truyền tin đồn, lấy ngọn cờ tiền triều ra răn dạy khiển trách triều chính hiện tại.

Tô công công tìm lý do như vậy, nhưng thực chất không có chuyện lan truyền tin đồn gì cả, ông chỉ là giúp chủ tử của mình xử lý sạch sẽ đám sâu mọt trong gia tộc tôn quý ấy thôi.

Kết quả không ngờ Ân Nguyên Tân lại bị kéo vào, mà hiệu quả còn tốt hơn dự tính.

“Hôm đó không phải ngươi dịch dung rồi sao?” Hoàng thượng hỏi.

“Lão nô quả thực đã dịch dung, nhưng giọng nói không thay đổi, hợn nữa là dùng thân phận của công công tiền triều, sợ là Lâu Vọng Các đó dùng thế lực của Thiên Vũ Các điều tra lão nô, đến lúc đó lại phiền phức”. Tô công công nói.

Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, trong mắt toàn là ý trào phúng.

“Vậy thì để Lâu Vọng Các điều tra đi, dùng Thiên Vũ Các của hắn, xem xem có thể điều tra ra người của tiền triều không, nếu thật sự tra ra, trẫm ngược lại còn phải cảm ơn hắn”.

Tô công công vẫn cúi người, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ tiền triều đã được xử lý sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài sơ hở, hơn nữa đám người đó phân bố khắp nơi, thực sự khó mà bắt hết.

Ví dụ như khoa cử lần này, ông lợi dụng thân phận người tiền triều, sau đó bàn giao dịch với Lâu Vọng Các, tiết lộ nội dung đề thi, thế nên có lẽ trước kia cũng có người lợi dụng thân phận tiền triều đến tìm Lâu Vọng Các bàn chuyện làm ăn.

“Vậy Hoàng thượng, bây giờ lão nô đi tìm Chỉ huy sứ đại nhân, bảo hắn chú ý Lâu Vọng Các?” Tô công công cung kính hỏi.

“Ừ, đi đi”.

“Vâng, Hoàng thượng”. Tô công công khom người từ từ lui ra ngoài.

Hoàng thượng chầm chậm xoay người lại đi về phía án kỉ, nhìn đống tấu sớ chất thành núi nhưng không có nhiều vấn đề thực tế, ngài bèn giơ tay đẩy hết sang một bên.

Trong triều, người có thể dùng thực sự quá ít, tấu sớ được dâng lên căn bản đều đã qua sàng lọc, đều bày ra dáng vẻ giang sơn thịnh vượng cho ngài xem.

Đám sâu mọt này, sớm muộn cũng có một ngày ngài xử lý sạch sẽ bọn chúng.

.

Ân phủ, Hàn Mai Uyển.

Vừa nói xong chuyện gian lận thi cử, Ân Tố Tố không nhịn được nhìn Ân Nguyên Tân, nhớ đến cô còn có chuyện khác muốn nói với ca ca.

Cô đã suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy nên tôn trọng quyết định của mẫu thân, dù sao một vãn bối như cô tự ý làm một số chuyện có lẽ sẽ khiến mẫu thân buồn lòng.

Kết quả hôm nay Lãnh Nguyệt đến tận nhà, mà cha cô một câu hai câu đều treo chữ “bằng hữu cũ” trên miệng, các loại lý do, đã vậy cô cũng không cần phải trù tính cho mẫu thân cô nhìn thấy quan hệ giữa hai người đó, khiến bà chết tâm nữa.

Nhưng cô lại không thể trực tiếp đi hỏi mẫu thân chuyện đối phó với Lãnh Nguyệt, chuyện này nhất định khiến mẫu thân cô khó xử, thậm chí còn cảm thấy chuyện của trưởng bối ảnh hưởng đến tiểu bối, từ đó tự trách bản thân.

Bây giờ đầu óc cô rất rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Nói cho cùng, mấu chốt nằm ở cha cô, nếu cha cô xử lý rõ ràng thì căn bản không đến lượt cô phí sức.

Nghĩ đến đây, cô lại càng ghét bỏ người cha dễ dãi này.

“Ca ca, hôm nay Bạch cô nương và sư phụ cô ta đến đây….”

Ân Nguyên Tân nâng tay xoa đầu Ân Tố Tố: “Ta biết muội lo chuyện gì, chuyện này giao cho ca ca”.

Ân Tố Tố cắn môi, khóe mắt ửng hồng, nói: “Ca ca, cha quá đáng lắm”.

“Yên tâm, có ca ca ở đây”. Ân Nguyên Tân đã hạ quyết tâm, đợi cha quay về sẽ đến thư phòng hỏi rõ ràng.

Nữ nhân này, tuyệt đối không thể để ả ta bước vào Ân phủ, nhưng nếu cha cậu nhất định làm vậy, vậy tình phụ tử coi như chấm dứt.

“Đúng rồi ca ca, muội nhớ huynh từng nói, hồi nhỏ Bạch cô nương và sư phụ cô ta từng đến Trấn Nam Vương Phủ, vậy tại sao lúc đó sư phụ cô ta không đến tìm cha mà bây giờ mới đến”. Ân Tố Tố hỏi.

“Chuyện này…để ta hỏi Cảnh Quân xem sao”. Ân Nguyên Tân nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »