Chương 135: Muốn làm gì

Sau khi Ân Nguyên Tân nghe xong, vẻ mặt không thay đổi nhiều, chỉ nhìn Trần Viên Viên rồi hỏi: “Có thể nói kĩ hơn không?”

Trần Viên Viên bèn đem những gì mình nhìn thấy kể lại chi tiết một lượt, còn nói lúc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Lâu Vọng Các và Bạch Như Sương đang ngồi trong viện tử, nhìn có vẻ quan hệ rất tốt, hơi thân mật.

“Ta cứ luôn cảm thấy Lãnh Nguyệt và Lâu Vọng Các đã phát hiện ra ta rồi, nhưng lại mặc kệ ta để ta nhìn rõ ràng từ đầu đến cuối”. Trần Viên Viên ôm cằm hoài nghi, sau khi suy nghĩ một lát liền chắc chắn, “nhất định là đã nhìn thấy ta rồi”.

Ân Tố Tố mím môi, Lâu Vọng Các thì còn dễ hiểu, bởi chắc chắn hắn đã điều tra hết một lượt những người bên cạnh cô rồi, muốn lợi dụng cô để truyền tin tức hắn và Bạch Như Sương ở bên nhau ra ngoài, điều này có thể hiểu được.

Nhưng còn Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt muốn làm gì?

“Nếu bình thường ta muốn thăm dò tin tức nhất định sẽ không phô trương như vậy, lần này chủ yếu là muốn ra ngoài mua ít đồ thì vô tình đυ.ng phải họ, vậy nên ta đứng lại nhìn một lát, kết quả người ta không thèm quan tâm đến ta, thế là ta nhìn hết rồi”. Trần Viên Viên nói tiếp.

Sau khi Ân Nguyên Tân nghe xong, chắp tay nói: “Ta biết rồi, đa tạ sư tỷ”.

Trần Viên Viên xua tay, nói: “Ca ca của A Man không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm mà. Sư muội, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây”.

“Vâng, sư tỷ đi đường cẩn thận”. Ân Tố Tố tiễn người ra tận cửa phủ rồi mới quay vào.

Lãnh Nguyệt bằng lòng làm thϊếp là điều cô không ngờ được, nữ nhân này là người kiêu ngạo lạnh lùng, chắc chắn không chịu thấp hơn người khác một bậc.

Lại nói đến chuyện vụ án của Bạch gia, đúng là nực cười mà, manh mối từ Khương phu nhân sớm đã bị cô cắt đứt rồi, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lục Dịch và Bạch Như Sương không có qua lại, Tiêu Cảnh Quân với Bạch Như Sương lại đang cãi nhau còn chưa làm lành, thế thì Bạch Như Sương lấy đâu ra tin tức, chắc chắn đây chỉ là cái cớ thôi.

Ân Tố Tố ngừng bước, là Lãnh Nguyệt cố ý, cố ý nói làm thϊếp, sau đó lại để người khác nhìn thấy.

Không chừng Lâu Vọng Các đã sớm nói cho Lãnh Nguyệt biết thân phận sư tỷ của Ân Tố Tố của Trần Viên Viên rồi, nếu Lãnh Nguyệt cố ý lợi dụng chuyện này thì cũng dễ hiểu.

Lãnh Nguyệt muốn nhắc nhở mẫu thân cô, sau đó làm ầm ĩ một trận với người cha dễ dãi của cô?

Ân Tố Tố nghĩ vậy, liền nhanh chóng quay về viện tử của mình, kết quả không thấy ca ca đâu nữa, Ân Tố Tố chỉ đành chạy đến Ngô Đồng Uyển một chuyến.

Trong Ngô Đồng Uyển, Ân Nguyên Tân đang ngồi đó, trên mặt không lộ hỉ nộ, nhưng người thân quen với cậu đều biết đây là dấu hiệu cậu chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

Trong kí ức của Ân Tố Tố, ca ca cô thậm chí còn chưa từng nổi nóng, vĩnh viễn đều mang dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, nhưng nói cho cùng Ân Nguyên Tân cũng không phải Bồ Tát sống không có cảm xúc, một khi cậu nổi giận thì không ai có thể chịu được.

Ân Tố Tố dùng tay bám vào khung cửa, chậm chạp không biết có nên vào trong hay không.

Tần Tư Sương thấy vậy thì vẫy vẫy tay gọi Ân Tố Tố vào, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Mẫu thân….”

“Mẫu thân biết hết rồi”. Tần Tư Sương khẽ xoa đầu Ân Tố Tố, ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Mẫu thân là đương gia chủ mẫu, không phải người dễ chịu thiệt, nếu ả ta muốn dùng tình cũ để vào phủ thì cứ cho ả vào, hậu trạch này do ta làm chủ”.

“Nhưng con nghi ngờ ả ta không chỉ muốn làm thϊếp”. Ân Tố Tố cắn môi, nằm bò trên đầu gối mẫu thân, thấp giọng nói.

Ân Nguyên Tân nâng mắt nhìn mẫu thân rồi nói: “Mẫu thân, án Bạch gia không dễ lật lại, trừ phi có Cảnh Quân chịu ra tay giúp đỡ, nhưng trước mắt xem ra y sẽ không chịu giúp đâu. Điều con sợ là Bạch gia sẽ liên lụy đến Ân gia, dù sao án tham ô năm đó chọc cho lòng người phẫn nộ, khó khăn lắm mới ổn định lại được, không ai muốn lật lại nữa cả”.

Nhịp tim Tần Tư Sương tăng mạnh như đánh trống trong l*иg ngực, vội hỏi: “Con lo chúng ta sẽ bị Lãnh Nguyệt đó liên lụy?”

Ân Nguyên Tân không nói gì, theo cậu nghĩ, trực tiếp hòa ly mới là tốt nhất.

Còn về người cha không dứt khoát rõ ràng kia, nếu nói rõ ràng thì cậu có thể từ bỏ ý nghĩ này, còn nếu ông ta nhất định cưới nữ nhân đó về, vậy họ phân nhà ra ở cũng không phải không được.

Ân Nguyên Tân cậu cũng gánh vác được rồi, không cần dựa vào trưởng bối che chở nữa!

Tần Tư Sương nắm lấy tay con trai, lại vỗ nhẹ vai Ân Tố Tố, khẽ nói: “Ta biết các con lo lắng cho ta, ta cũng biết các con không muốn giấu ta, cho nên sau này các con không cần lo, ta sẽ tự xử lý”.

Thực ra năm đó mẫu thân bà đã lựa chọn kĩ càng rồi mới định ra mối hôn sự này.

Tuy bà bà không dễ nói chuyện, nhưng nói cho cùng cũng không dám trách móc nặng nề con dâu. Ba người huynh đệ sớm đã phân nhà, sau khi gả qua chỉ cần quản chuyện trong hậu trạch nhà mình, một đời này cũng coi như suôn sẻ.

Chỉ là mẫu thân bà không ngờ, gia tộc nhỏ cũng có chuyện của gia tộc nhỏ.

Một lúc sau, Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố cũng rời khỏi Ngô Đồng Uyển, chuyện còn lại do Tần Tư Sương tự làm chủ.

Ân Tố Tố cắn môi, đi đến bên cạnh ca ca, thấp giọng khẽ nói: “Muội còn tưởng ca ca sẽ âm thầm tự mình xử lý, không để mẫu thân bận lòng”.

“A Man, nếu chúng ta đều biết nhưng lại giấu diếm mẫu thân, điều này đối với mẫu thân mà nói là sỉ nhục rất lớn, như vậy người thậm chí còn không thể ngẩng đầu trước mặt con mình”. Ân Nguyên Tân nói.

“Ca ca, rốt cuộc chuyện này sẽ đi về đâu đây?”

Thật sự đi đến bước này, trong lòng Ân Tố Tố vẫn có chút lo sợ, cô lo tình tiết trong sách vẫn sẽ xuất hiện, vậy nên cô muốn mẫu thân hòa ly.

“Thật ra rất dễ đoán, mẫu thân sẽ không làm gì, đợi cha nhắc tới chuyện này, mẫu thân sẽ đồng ý”. Ân Nguyên Tân nói.

“Tại sao?” Ân Tố Tố không hiểu.

“Bởi vì chúng ta”. Ân Nguyên Tân nói, “phụ mẫu hòa ly, nội trạch lục đυ.c sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Ta còn chưa thi Đình, không có quan vị, còn muội lại là nữ tử chưa xuất giá, mẫu thân tất nhiên sẽ suy nghĩ cho chúng ta”.

Mắt Ân Tố Tố đỏ lên, nghiến răng nói: “Một đao gϊếŧ chết Lãnh Nguyệt là xong rồi”.

“Luật pháp Đại Thịnh cai trị thiên hạ, không có chuyện tự gây thù chuốc oán gϊếŧ người, hơn nữa nguyên nhân chuyện này vốn là ở cha, lẽ nào muội còn định gϊếŧ cha sao?” Ân Nguyên Tân thở dài, cho dù là động thủ cũng nên là cậu động thủ, sao lại để muội muội ra tay được.

“Vậy ca ca, thật sự không còn cách nào nữa sao? Bắt buộc phải để Lãnh Nguyệt vào phủ sao? Nếu Lãnh Nguyệt vào phủ, Bạch cô nương cũng sẽ đi theo”. Ân Tố Tố cau mày, vừa nghĩ đến đây đã sôi máu.

“Một thϊếp thất mà thôi, buông rèm là được. Mỗi ngày thỉnh an, dâng trà, ta không tin sư phụ của Bạch cô nương thật sự làm được gì”. Ân Nguyên Tân nói, hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mấy đóa hoa nở rộ trong viện tử, nhả từng câu từng chữ: “Bà ta nhất định còn có chiêu sau, thế nên chuyện duy nhất ta có thể làm chính là cố gắng hết sức hoàn thành tốt bài thi Đình, bước vào Hàn Lâm Viện, nếu được cử đi ngoại phái là tốt nhất”.

“Ngoại phái?” Ân Tố Tố hỏi.

“Nếu ta được cử đi ngoại phái, ta sẽ đưa muội và mẫu thân rời khỏi kinh thành”. Trong lòng Ân Nguyên Tân đã có tính toán.

“Ca ca, muội nghĩ thông rồi”. Ân Tố Tố nói, “có một số chuyện để nữ nhi làm sẽ tiện hơn, nếu Lãnh Nguyệt muốn vào Ân phủ để che giấu thân phận, vậy muội nhất định không để bà ta được như ý nguyện. Kinh thành không phải giang hồ, cũng không phải bà ta nói là được”.

Hai sư đồ Lãnh Nguyệt Bạch Như Sương này, cũng đến lúc ra tay xử lý họ rồi.