Chương 136: Thi Đình

Đợi đến khi hoa mai nở, cuối cùng cũng đến ngày công bố bảng vàng.

Người đứng đầu bảng lần này là một học tử hàn môn tên Vạn Thường Cát, là đại đệ tử dưới trướng Hàn Sơn thư viện, chuyện vui này vừa truyền ra, lập tức có người chạy khắp nơi thông báo.

Ngoài ra, Triệu Tiểu Lục, cũng chính là Triệu Lập Nguyên may mắn vượt qua bài thi, đây cũng là một chuyện vui, rất nhiều người vội vàng chạy xô đi báo tin vui, dù sao phủ Thượng thư cũng bỏ ra không ít tiền.

Trong khi nhà nhà đều náo nhiệt mừng tin vui thì Ân phủ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì chuyện trước đó nên chỉ đành thi Đình và đã đỗ. Nhưng đỗ thì đỗ rồi, trên bảng lại không có tên cũng không có thứ hạng, thật sự rất đáng tiếc.

Tuy là vậy, nhưng Ân Nguyên Tân không cảm thấy nhụt chí chán nản, dù sao cũng không ai muốn như thế, bây giờ có thể được sắp xếp cùng thi Đình đã là tốt lắm rồi.

.

“Ba ngày sau là thi Đình rồi, kỳ thi Đình năm nay hơi sớm”. Ân Hằng dặn dò Ân Nguyên Tân, “con phải chuẩn bị cho kỹ”.

Ân Nguyên Tân “vâng” một tiếng, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không hề có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Sau khi Ân Tố Tố mang điểm tâm vào, ngồi bên cạnh mẫu thân cô, đẩy điểm tâm ra giữa bàn, sau đó nói: “Sáng sớm nay Vương phi sai người đưa thiệp mời đến cho con, nói sau khi thi Đình xong, khoảng ba ngày sau Vương phủ tổ chức Lễ hội mùa xuân”.

“Gấp thế?” Tần Tư Sương bất ngờ nói.

“Vương phi nói năm nay muộn quá, hoa mai đều nở hết rồi, còn không tổ chức thì hoa tàn hết”. Ân Tố Tố lấy một miếng điểm tâm đưa cho mẫu thân.

Tần Tư Sương cầm lấy điểm tâm, nói: “Như Ý đường tỷ của con đang trên đường đến đây, cùng lắm là hôm nay hoặc ngày mai sẽ đến nơi, chắc là vẫn kịp”.

“Chỉ có một mình đường tỷ đến thôi ạ?” Ân Tố Tố hỏi.

“Tam thẩm và đường ca cũng đến, tam thúc thì chắc là sẽ đến muộn hơn mấy ngày, hơn nữa ta thấy trong thư viết hình như là đã định hôn sự cho Như Ý rồi, là một Cử nhân tên Vương Nhược Phong. Vừa hay nhân Lễ hội mùa xuân đến xem mắt luôn, đến lúc đó nhờ ta đưa đi cùng”.

“Ai làm mai thế ạ?” Ân Tố Tố hiếu kỳ hỏi một câu, rốt cuộc là kẻ nào giới thiệu tên Vương Nhược Phong này cho đường tỷ?

“Ta nghe tam thẩm nói là một người làm ăn giới thiệu cho, Vương Cử nhân đó gia cảnh bình thường, nhưng có chút tài hoa nên tam thẩm rất hài lòng. Cộng thêm Như Ý bôn ba Nam Bắc với tam thúc tam thẩm nhiều năm như vậy, tuổi tác cũng không nhỏ nữa, đang tính sau khi xem mắt xong thì cuối năm nay tổ chức hôn sự luôn”. Tần Tư Sương nói.

Ân Hằng chen miệng vào: “Đưa theo cả mấy đứa nhà nhị phòng kia đi cùng đi, bọn nó cũng nên xem mắt rồi”.

Tần Tư Sương liếc Ân Hằng, nói: “Nhất định là phải đưa đi cùng rồi, nhưng chuyện hôn sự của chúng nó thϊếp không làm chủ được, mẫu thân nói rồi, không cần thϊếp quan tâm, nói mấy ngày nữa là nhị phòng về rồi”.

Ân Hằng thấy miệng có hơi khô, khẽ ho một tiếng, nói: “Lão nhị không về được thì thê tử lão nhị quay về làm chủ cũng được, nàng chỉ cần đưa chúng đi theo là được rồi”.

Tần Tư Sương lại liếc xéo ông ta, sau đó thu hồi ánh mắt, không thèm để ý Ân Hằng nữa.

Ân Tố Tố nhìn cha cô, lại nhìn sang mẫu thân, tuy hai bên vẫn chưa đến mức giương cung bạt kiếm, nhưng đã âm thầm dâng trào, bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Ngày hôm đó sau khi cha cô từ Quỳnh Ngọc Lâu quay về liền nhốt mình trong thư phòng, cho đến tối muộn mới đi tìm mẫu thân cô, tất nhiên là vì chuyện cưới Lãnh Nguyệt về.

Theo như cha cô nói thì chỉ là cho Lãnh Nguyệt mượn một danh phận, không hề có ý muốn ở mãi trong phủ của họ. Nhưng ông ta cũng không muốn để Lãnh Nguyệt chịu ấm ức, cho nên muốn dùng kiệu hoa rước ả ta về, mời thêm vài vị khách, xem như là chính thức cưới Lãnh Nguyệt, cho ả một danh phận.

Hơn nữa nếu Lãnh Nguyệt chỉ là mượn thân phận, không phải thật sự làm thϊếp, vậy thì những chuyện như bưng trà rót nước miễn đi là được, còn nói muốn sắp xếp một viện tử mới, nói Hạ Hà Uyển không may mắn.

Tần Tư Sương cười lạnh một tiếng.

Nếu như không có hai đứa con nói cho bà biết chuyện này, Tần Tư Sương còn thật sự cho rằng Lãnh Nguyệt chỉ là mượn một danh phận, đến lúc rồi tất nhiên sẽ rời đi.

Nhưng chính vì bà biết rõ đoạn tình cũ giữa hai người này, còn có cuộc trò chuyện ngày đó ở Quỳnh Ngọc Lâu, bà biết để Lãnh Nguyệt vào phủ chẳng khác nào tha sói vào nhà, đợi đến khi Lãnh Nguyệt đủ lông đủ cánh, bà có hối hận cũng không kịp nữa.

Nhưng Ân Hằng nếu thành thành thật thật nói muốn cưới một người nữa về phủ cũng được thôi, bà là người rộng lượng, nhưng bây giờ Ân Hằng vì sợ Lãnh Nguyệt chịu ấm ức mà lại lừa bà.

Đã vậy, bà nhất quyết không đồng ý, xem Ân Hằng làm thế nào!

Phải biết chính thê không đồng ý thì Ân Hằng thật sự không thể cưới người thêm khác về, nếu Ân Hằng nói bà đố kỵ, ngày mai bà liền cưới thêm bốn năm cô thϊếp thất về hầu hạ ông ta, tóm lại Lãnh Nguyệt nhất định không được vào phủ.

Hai người nói một lúc thì giải tán trong không vui, cho đến tận bây giờ Tần Tư Sương vẫn không đồng ý, Ân Hằng tất nhiên cũng chịu không từ bỏ, vậy nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

Ân Hằng dứt khoát phớt lờ Tần Tư Sương, nhìn Ân Tố Tố rồi nói: “Đến Lễ hội mùa xuân, nhớ phải chiếu cố mấy vị đường tỷ”.

Ân Tố Tố mang vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch, nhìn cha cô rồi hỏi: “Muội muội chiếu cố tỷ tỷ sao?”

Ân Hằng muốn nói lại thôi, có hơi bất mãn, cau mày nói: “Tất nhiên rồi, Lễ hội mùa xuân những năm trước con đều đi, Vương phi cũng thích con, nhưng mấy vị đường tỷ kia của con thì khác, nếu lỡ làm sai chuyện gì thì lại thành trò cười cho thiên hạ, hôn sự cũng không dễ tìm nữa”.

Ân Tố Tố nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, nói: “Cha nói đúng, Như Ý đường tỷ thì còn được, dù sao cũng nói xong chuyện hôn sự rồi. Nhưng Uyển Nhi đường tỷ với Minh Châu đường tỷ dù sao cũng là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, lỡ như làm sai chuyện gì thì lại liên lụy đến con. Bỏ đi, con đành trông chừng họ vậy, có điều bọn họ phải đồng ý để con quản mới được chứ”.

Ân Hằng vỗ bàn đứng dậy, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Ân Tố Tố, có chút phiền muộn nói: “Con không cần quản nữa, hôm đó Bạch….hôm đó còn có người khác đi, ta để bọn họ đi cùng nhau vậy”.

Tần Tư Sương không để ý, nói: “Vậy được, thϊếp chỉ đưa Như Ý với Phẩm Nguyên đi thôi”.

“Tử Chiêu với Tử Vọng đều không đi, Phẩm Nguyên đi làm gì, nó cũng không phải học tử”. Ân Hằng cau mày nói.

“Tử Chiêu với Tử Vọng đường ca đều rớt, tất nhiên không tiện đi, Phẩm Nguyên đường ca có thi đâu”. Ân Tố Tố cong môi nói lý.

Cô thậm chí còn nghi ngờ công danh của hai vị đường ca nhà nhị phòng đều nhờ vào cha cô mới có được.

Không chỉ án gian lận ở kinh thành nghiêm trọng, vùng xa xôi hẻo lánh càng nghiêm trọng, mấy người có tiền có quyển kia dùng thủ đoạn thì vài Tú tài Cử nhân tính là gì.

“Nó không thi thì đi làm gì, tam phòng vừa về, phải ở lại kinh thành đến khi Như Ý xuất giá, tất nhiên vẫn nên ở nhà giúp mẫu thân nó chỉnh đốn trạch viện”. Ân Hằng nói xong, trực tiếp quay người rời đi.

Ân Tố Tố không nhịn được trợn mắt trắng.

“Chàng ấy vì ta nên mới đem lửa giận trút lên người con”. Tần Tư Sương xoa đầu Ân Tố Tố, “rõ ràng có thể nói ra hết, nhưng lại lừa ta, còn nói mượn thân phận, coi ta là bù nhìn à”.