Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 137: Thi Đình 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân Tố Tố tất nhiên đứng về phe mẫu thân vô điều kiện, hơn nữa cô không chỉ đứng về phe bà, mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Ân Nguyên Tân ngồi thêm một lát rồi quay về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Đình sắp tới.

Lần này Hoàng thượng quyết định tổ chức thi Đình sớm như vậy, một mặt là vì muốn án gian lận nhanh chóng kết thúc, một mặt thuận tiện xử lý những quan viên nên xử lý.

Ba ngày sau.

Ân Nguyên Tân và các học tử thi đỗ đợt trước đứng xếp hàng ở Ngọ môn lần lượt tiến vào đại điện, bắt đầu thi Đình.

Thi Đình do quan viên chủ khảo ra đề, sau khi học tử làm bài xong nộp bài thi lên, sau đó quan viên chủ khảo sàng lọc qua một lượt rồi dâng cho Hoàng thượng tɧẩʍ ɖυyệt, Hoàng thượng tɧẩʍ ɖυyệt xong sẽ chọn ra Tam giáp đầu bảng.

Đứng dầu là Trạng nguyên, thứ hai là Bảng nhãn, thứ ba là Thám hoa.

Ân Nguyên Tân phát huy bình thường, gần như không có gì do dự mà nộp bài đầu tiên, người thứ hai nộp bài là Vạn Thường Cát, người thứ ba nộp bài là Triệu Lập Nguyên.

Người tɧẩʍ ɖυyệt bài thi có Triệu Thượng thư, Quốc công gia, còn có các học sĩ của Hàn Lâm Viện, mấy người lấy bài thi, sau khi tỉ mỉ xem xét, nhất trí chọn ra mấy chục bài bài thi giao cho Hoàng thượng quyết định.

Hoàng thượng nhìn mấy chục bài thi được dâng lên, đầu tiên khẽ cười một tiếng, lại nhìn Tô công công đang đứng bên cạnh, nói: “Mấy người này, có phải quá thận trọng rồi không?”

Chọn ra mười bài thi thì cũng thôi đi, thế mà chọn tận mấy chục bài dâng lên, là càm thấy mình không đủ giỏi, hay là cảm thấy không nhận xét được?

Tô công công mở các bài thi ra, nói: “Mấy bài này, các vị đại nhân đều đã ký tên, chắc là làm khá tốt, còn về các bài khác Hoàng thượng không cần đích thân xem nữa”.

“Đám lão hồ ly này ấy à….” Hoàng thượng khẽ cười khẩy một tiếng, cầm lấy đống bài thi Tô công công đưa đến, vốn chỉ định tùy tiện xem qua, nhưng được một lúc lại ngồi thẳng người xem tỉ mỉ một lượt.

Tô công công hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, nay vừa thấy sắc mặt Hoàng thượng như vậy liền biết bây giờ Hoàng thượng đang rất vui.

“Quả nhiên, mấy người này đều rất tốt”. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, bút đỏ quẹt qua, đưa cho Tô công công, “cứ như vậy đi”.

“Vâng, Hoàng thượng”.

Tô công công kính cẩn nhận lấy, giữ lấy bài thi đứng sang một bên.

Hoàng thượng chầm chậm đứng dậy, đi từ phía sau án kỉ ra ngoài, Tô công công lập tức đi theo.

Ân Tố Tố và Tần Tư Sương lo lắng đứng bên ngoài phủ đợi, vốn dĩ những kỳ thi trước họ không lo lắng chút nào, bởi vì Ân Nguyên Tân thực sự có tài, nhất định sẽ qua.

Nhưng lần này thì khác, họ chỉ hy vọng Ân Nguyên Tân giành được thứ hạng tốt, nhưng cũng lo cậu bởi vì thứ hạng không tốt mà đâm ra chán nản, nhịp tim lúc cao lúc thấp, không ngừng khắc nào.

Cho đến khi người đưa tin xông đến trước cửa Ân phủ, Tần Tư Sương căng thẳng nhìn miệng Thường An lúc khép lúc mở, nửa ngày mới lại mở miệng nói: “Ngươi nói lại lần nữa!”

“Phu nhân, thiếu gia đỗ Trạng nguyên rồi! Là Trạng nguyên lang! Bây giờ đang cưỡi ngựa diễu phố!” Thường An vui vẻ nói.

Trái tim Tần Tư Sương như rớt xuống, nhưng nhịp tim vẫn đập không ngừng, thậm chí còn đập càng ngày càng nhanh, không khỏi nắm chặt lấy tay Ân Tố Tố đang đứng bên cạnh, nói: “Ca ca con thi đỗ rồi, là Trạng nguyên! Ây ya tim ta đập loạn lên rồi, không ngừng được!”

“Mẫu thân vui quá đó!” Ân Tố Tố hưng phấn nói.

Kiếp này ca ca cô là Trạng nguyên, không phải Thám hoa như kiếp trước nữa, cũng không dây dưa quan hệ gì với nữ chính, đúng là không còn gì bằng!

“Phu nhân, không biết bao nhiêu cô nương đang ném hà bao nữa kìa, thiếu gia nhà mình bị ném trúng mấy lần, không thể không lấy quạt ra chặn lại, nhưng hà bao thực sự là quá nhiều, thiếu gia tránh cũng tránh không kịp. Ngựa không di nhanh được, trên đường lại đang tắc, thiếu gia vẫn đang bị ném hà bao”. Thường An vui vẻ nói.

Ân Tố Tố nghe xong thì cười đến chảy cả nước mắt.

“Mẫu thân, xem ra chuyện hôn sự của ca ca không cần lo nữa rồi, với dung mạo đó và nhân phẩm của ca ca, mối hôn sự tốt tất nhiên sẽ tự tìm đến cửa”.

Tần Tư Sương dở khóc dở cười đánh nhẹ Ân Tố Tố một cái, nói: “Chỉ biết lấy ca ca con ra trêu chọc, đợi nó về đến, ta nhất định phải nói cho nó biết”.

Ân Tố Tố ôm lấy cánh tay mẫu thân, làm nũng kêu lên một tiếng: “Mẫu thân, người không thể làm vậy đâu, con còn đang đợi ca ca về tặng hồng bao cho con nữa kìa”.

“Ca ca con thi đỗ phải tặng con hồng bao, quy tắc nhà nào thế?” Lão phu nhân đang đi ra, một tay chống gậy, ánh mắt bất mãn rơi trên người Ân Tố Tố.

Tần Tư Sương trực tiếp nạt lại: “Nguyên Tân nói nếu thi đỗ thì là vì bùa A Man xin được có tác dụng, nhất định sẽ tặng A Man hồng bao”.

“Tổ mẫu, bùa của Kim Quang Tự rất hiệu nghiệm, người đừng nói bậy!” Ân Tố Tố nhíu mày mói, dáng vẻ như sắp xảy ra chuyện lớn vậy, khiến lão phu nhân hơi ngưng lại, sau đó cũng không nói gì nữa.

Tần Tư Sương khẽ vỗ tay Ân Tố Tố, nói: “Chắc phải một lát nữa ca ca con mới về đến nơi, vào phủ trước đi, ta đi dặn dò phía trù phòng, hôm nay phải ăn uống no say một trận”.

Ân Tố Tố cười, nói: “Con đi giúp mẫu thân chuẩn bị”. Nói xong đang định rời đi, cô lại nhìn Ân Uyển Nhi và Ân Minh Châu đang dìu lão phu nhân, đột nhiên nở nụ cười xán lạn.

Ân Minh Châu nhất thời cảm thấy không ổn, Ân Uyển Nhi thì chưa phản ứng lại.

“Tử Chiêu đường ca và Tử Vọng đường ca thi rớt, chắc là trong lòng buồn phiền, có điều thi cử ấy mà, thi không đậu cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là học tử trong khắp thiên hạ cùng thi, những người bình thường thành tích tạm ổn đến lúc thi thật thì lại không làm được. Giống như ca ca muội vậy, một lần đã đỗ, còn là Tam giáp đầu bảng, vẫn hy vọng hai vị đường ca cởi mở hơn chút, ngày mai nhớ đến phủ ăn cơm chúc mừng ca ca muội”.

Ân Tố Tố nói xong thì ôm lấy cánh tay mẫu thân bước vào phủ, vứt lại Ân Uyển Nhi với sắc mặt khó coi.

Ân Minh Châu vốn muốn nhắc nhở, nhưng sau khi nghĩ lại thì bèn ngậm miệng.

“Ca ca muội ấy có gì giỏi chứ? Lần này ca ca ta chỉ là không cẩn thận chút thôi, lần sau cố gắng nhất định có thể thi đỗ, đến lúc đó xem muội ấy còn khoe khoang được nữa không!” Ân Uyển Nhi tức giận, mắt đỏ cả lên, rít từng chữ qua kẽ răng.

Lão phu nhân nhìn cô ta, sau đó hất tay ra: “Nguyên Tân quả thực rất giỏi, dù sao cũng là Trạng nguyên lang".

Ân Uyển Nhi giật mình.

Ân Minh Châu lập tức mở miệng nói: “Tổ mẫu, ban nãy tỷ tỷ chỉ là lo cho ca ca nên mới lỡ lời. Nguyên Tân đường ca tất nhiên rất giỏi, Trạng nguyên lang oai phong biết bao”.

“Ừ, đó là tất nhiên”. Lão phu nhân cười rất tươi, các nếp nhăn trên mặt đều giãn ra.

“Tổ mẫu, chúng ta vào trong thôi, sợ là Nguyên Tân đường ca vẫn chưa về ngay được”. Ân Minh Châu mím môi khẽ cười, “dù sao cũng rất được hoan nghênh, bị hà bao chặn lại, chắc là phải lúc nữa mới về”.

“Con nói phải, chúng ta vào trong”. Lão phu nhân mặt mày hớn hở đi vào trong phủ.

Ân Uyển Nhi liếc Ân Minh Châu một cái, Ân Minh Châu lại không thèm để ý quay đầu đi, cẩn thận dìu lão phu nhân vào phủ.

Ân Uyển Nhi rất tức giận nhưng chỉ đành vào phủ trước cùng họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »