Chương 142: Tai nghe tám phương

Xe ngựa của Ân phủ chầm chậm dừng lại, lập tức có tiểu tư chạy ra ra đón.

Ân Nguyên Tân xuống ngựa, đưa roi ngựa cho Thuận Lai, sau đó đứng trước xe ngựa đỡ Tần Tư Sương và mấy người khác xuống.

“Nguyên Tân!”

Tiêu Cảnh Quân hô to, cười tươi bước đến, vỗ vai cậu, vô cùng thân thiết nói: “Hôm nay ngươi phải cẩn thận chút nha”.

Hai tay Ân Nguyên Tân chắp sau lưng, nhìn Tiêu Cảnh Quân rồi cười, “người hôm nay phải cẩn thận là ngươi”.

Vương phi gửi thiệp mời, gần như tất cả các tiểu thư trong kinh thành ai đến được đều phải đến, mà Vương phi làm vậy là vì ai, trong lòng Tiêu Cảnh Quân tất nhiên hiểu rõ.

Ân Tố Tố cũng chạy đến: “Tiêu Thế tử, ca ca muội có muội bảo vệ, huynh vẫn là tự lo cho mình đi. Yô, Bạch cô nương đang nhìn chằm chằm huynh kìa ~”

Bạch Như Sương đang ở không xa chốc chốc lại nhìn qua chỗ họ, tuy nói là đứng cách xa nhau, nhưng biểu cảm trên mặt lại nhìn rõ mồn một.

Tiêu Cảnh Quân thu lại ý cười, khẽ lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ nói: “Kệ đi”.

Ân Tố Tố hơi nhướn mày, ôi thôi, lần này là thật hả?

Tiêu Cảnh Quân nhìn Ân Tố Tố, thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô hôm nay thì cười nói: “Mẫu thân ta thật sự coi muội là con gái ruột rồi, bà ấy vẫn luôn muốn có một cô con gái”.

Ân Tố Tố cười, nói: “Muội xinh đẹp như hoa lại hoạt bát nhanh nhẹn, Vương phi yêu thích muội, muốn muội làm con gái không phải rất bình thường sao. Chắc là kiếp sau Vương phi muốn có đứa con gái như muội, chứ không muốn con trai như huynh nữa kìa”.

“Kiếp này đã có hơi không muốn rồi”. Tiêu Cảnh Quân nói, miễn cưỡng nở nụ cười.

Tần Tư Sương vỗ vai Tiêu Cảnh Quân an ủi: “Nào có mẫu tử ghi thù qua đêm, có chuyện gì thì nói rõ ra là được”.

Tiêu Cảnh Quân gật đầu đáp lại, nói: “Để con dẫn mọi người vào trong, mẫu thân con đang đợi Tần di rồi”.

Tần Tư Sương đáp lại: “Ta tự đi cũng được, mấy người trẻ các con đi chơi đi”. Nói xong thì gọi Ân Tố Tố lại dặn dò hai câu, bảo cô bảo vệ tốt ca ca và đường tỷ.

Tiêu Cảnh Quân chỉ đành gọi người đến dẫn Tần Tư Sương đi.

“Hôm nay bọn muội đến đây là có chuyện phải làm đó”. Ân Tố Tố nói, chính là chuyện Như Ý đường tỷ của cô phải xem mắt với Vương Cử nhân, “mọi người đã vào đều có ghi tên lại rồi nhỉ, muội đi hỏi xem Vương Cử nhân đã đến chưa”.

Tiêu Cảnh Quân giơ tay cản lại, nói: “Nếu muội hỏi người khác thì ta không biết, nhưng Vương Cử nhân Vương Nhược Phong này ta đã gặp rồi”.

Ân Nguyên Tân hỏi: “Gặp ở đâu thế, xem xem có sắp xếp được cơ hội nào không?”

Tiêu Cảnh Quân sáp lại, thấp giọng nói: “Vương Cử nhân đó ta thấy không ổn”.

Ân Nguyên Tân hơi gật đầu, thấp giọng trả lời: “Cứ gặp trước đã”.

Tiêu Cảnh Quân chỉ đành đồng ý, dẫn đám người Ân Nguyên Tân đi qua hành lang tiến về phía Tam Vấn Đường – nơi các học tử tụ họp. Gần trang tử có một hồ nước màu xanh ngọc bích, ven bờ có hàng liễu rủ xuống, đẹp không tả xiết.

Các văn nhân học tử tập hợp ở chỗ đó, ngâm thơ đối nhau vô cùng náo nhiệt.

Dọc theo hồ nước màu xanh ngọc bích dẫn đến một nơi khác, gọi là Hạnh Hoa Đường.

Bên ngoài Hạnh Hoa Đường vừa hay có một cái đình nghỉ mát bát giác, đối diện với Tam Vấn Đường bên kia hồ nước, nhìn nhau từ xa.

Nữ quyến ở đây đều đeo mạng che mặt, thỉnh thoảng lại có cơn gió khẽ thổi qua làm lộ ra một góc gương mặt đằng sau những tấm vải mỏng ấy, mờ mờ ảo ảo, đủ các màu sắc trong nhân gian thoắt ẩn thoắt hiện đưa qua đưa lại như con thoi, thỉnh thoảng có vài tiếng cười đùa yêu kiều truyền đến khiến Tâm Vấn Đường rơi vào yên lặng trong chốc lát, các học từ nắm chặt tách trà trong tay, ngơ ngác nhìn về phía xa.

Ân Tố Tố cảm thấy Vương phi cũng rất am hiểu đạo xem mắt giữa nam nữ, phải biết rằng cảnh mơ hồ thế này dễ khiến con người ta say đắm nhất, trái tim bị trêu chọc vừa căng thẳng lại hoảng loạn, cộng thêm cảnh đẹp nên thơ, có lẽ sau hôm nay sẽ có rất nhiều giai thoại truyền ra ngoài.

【Kí chủ, cô vẫn chưa đăng nhập.】

“Đăng nhập!”

【Chúc mừng kí chủ nhận được một lá bùa tai nghe tám phương! Kí chủ, đây là do tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho hôm nay đó.】

“Tai nghe tám phương? Vậy không phải là ta muốn nghe lén ai nói chuyện cũng được sao?” Ân Tố Tố có hơi vui mừng nói.

【Hiệu quả một ngày, kí chủ có thể sử dụng ngay. Trong lúc dùng phải hết sức chăm chú nghĩ đến người mình muốn nghe lén mới có thể nghe rõ.】

Ân Tố Tố hiểu rồi, ý là không thể để bị người khác làm phiền.

“Nguyên Tân, A Man phải đến Hạnh Hoa Đường, chúng ta đến Tam Vấn Đường, phải tách ra ở đây. Sau khi tách ra thì đi tìm Vương Cử nhân kia, xem có hẹn riêng hắn được không”. Tiêu Cảnh Quân nói.

Ân Nguyên Tân vừa muốn gật đầu thì nghe thấy một âm thanh náo nhiệt từ xa truyền đến, chỉ nghe thấy tiếng của một người hô to: “Tam hoàng tử đến, Ngũ hoàng tử đến, Tứ công chúa đến!”

“Người của Hoàng gia cũng đến à?” Ân Tố Tố nhìn Tiêu Cảnh Quân.

Tiêu Cảnh Quân cũng không rõ, người của Hoàng gia đến tham gia loại lễ hội xem mắt này làm gì chứ?

“Ta đi xem thử, phải sắp xếp cho họ trước đã. Nguyên Tân có quen Vương Cử nhân không?” Tiêu Cảnh Quân hỏi.

“Ngươi đi làm việc đi, không thể chậm trễ với người của Hoàng gia, tự ta đi tìm cũng được”. Ân Nguyên Tân xua tay bảo Tiêu Cảnh Quân cứ đi đi, sau đó quay lại dặn dò Ân Tố Tố: “A Man, đưa Như Ý qua bên đó nghỉ ngơi đi, đợi tìm được người, ta bẻ một cành liễu làm tín hiệu”.

“Vâng, ca ca đi đi”. Ân Tố Tố nói xong thì kéo Ân Như Ý đi về phía Hạnh Hoa Đường.

Hôm nay Hạnh Hoa Đường có không ít người, oanh oanh yến yến ngồi khắp bốn phía, vô cùng náo nhiệt.

Từ sau khi Bạch Như Sương đến kinh thành, sự địch ý ban đầu của họ với Ân Tố Tố đã biến mất hoàn toàn, bây giờ cô vừa vém rèm châu lên bước vào trong lại có không ít người đến chào hỏi, nhìn có vẻ rất thân mật.

“Bên này, A Man, bên này nè”. Khương Dung vẫy tay kéo Ân Tố Tố lại, rồi nhìn Ân Như Ý, nói: “Đây là Như Ý đường tỷ nhỉ?”

Ân Như Ý dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ân Tố Tố.

“Đây là Khương Dung, bằng hữu của muội”. Ân Tố Tố giới thiệu.

“Khương tiểu thư”. Ân Như Ý hơi khom người hành lễ.

Khương Dung cười rồi kéo hai người ngồi vào chỗ mình chiếm được từ trước, nói: “Chỗ này là của Niệm Chân đó, dù sao Vương phi là cô mẫu của cô ấy, cũng không ai dám nói gì, hơn nữa bên này nhìn sang đó cũng gần. Nhưng Niệm Chân nói thật ra là vì chỗ này thoáng mát, không cần chen chúc”.

“Yên Nhiên đâu?” Ân Tố Tố kéo Ân Như Ý ngồi xuống trước rồi mới ngồi.

“Như Ý với Niệm Chân đi thay y phục rồi”. Khương Dung có hơi tức giận mà ngồi xuống, “không biết kẻ bỉ ổi nào đến nói là vì Yên Nhiên mà soạn một bài thơ, dọa Yên Nhiên một trận, hoảng loạn nên giẫm phải váy, bị ngã bẩn hết y phục rồi”.

Ân Tố Tố ngạc nhiên trợn to hai mắt.

“Ai mà dám to gan thế chứ? Người đó có biết Yên Nhiên là tam tiểu thư phủ Quốc công không?”

“Là một Cử nhân, họ Vương, tên Vương Nhược Phong hay sao ấy”. Khương Dung châm biếm nói, “nhìn thì mang dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng thực ra là tên biếи ŧɦái, mồm mép toàn lời hoa mỹ, cũng không biết cái danh Cử nhân này lấy ở đâu ra. Có điều nghe nói nhà hắn nghèo, công danh có được là do nghiêm túc thi cử, đúng là kì lạ, khoa khảo loại người gì cũng có mà”.

Ân Như Ý không khỏi căng thẳng nắm chặt tay Ân Tố Tố, ánh mắt lộ ra sự hoảng loạn.

Ân Tố Tố nắm ngược lại tay Ân Như Ý, khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng hai cái.

Bây giờ cô đã biết tại sao Tiêu Cảnh Quân biết sơ sơ tên Vương Cử nhân này rồi, hóa ra là trước khi họ đến tên Vương Nhược Phong này đã gây ra trò cười, còn hại Yên Nhiên phải đi thay y phục khác.