Chương 146: Tính kế hãm hại

Thượng Quan Tĩnh tức đến bật cười, trong lòng càng xem thường người này hơn.

“Nếu Vương Cử nhân không biết, vậy hôm nay ta sẽ nói rõ ràng với ngươi, quý nữ như chúng ta đặt nặng danh tiếng nhất, nếu đi cùng ngươi sợ là sẽ khiến người khác dị nghị”. Thượng Quan Tĩnh nói xong thì xua tay, ra hiệu cho hộ vệ chặn hắn lại, còn mình và các quý nữ khác cùng Ân Như Ý đi ngược theo huớng cũ quay về.

Trong lòng Vương Nhược Phong có chút gấp gáp, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì khó mà tiếp cận được bọn họ nữa.

Nhưng hắn bị hộ vệ ngăn cản thật sự không có cách nào lại gần.

Đợi sau khi các quý nữ đi hết, hộ vệ mới tản ra, chỉ còn lại một mình Vương Nhược Phong đứng ở chỗ cũ.

Trong lòng Vương Nhược Phong gấp gáp, ngay lúc không biết nên làm thế nào cho phải thì nhìn thấy một thân ảnh thướt tha duyên dáng, lập tức bước nhanh qua đó, vừa nhìn thấy người đến là ai thì vui vẻ chắp tay chào hỏi một tiếng, còn nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt: “Bạch cô nương”.

Bạch Như Sương nhìn Vương Nhược Phong, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu khó chịu, cau mày nói: “Ngươi đi đâu thế, ta tìm ngươi đến tận bây giờ”.

Vương Nhược Phong có hơi gấp, vội nói: “Bạch cô nương, ban nãy ta vừa gặp Trình tiểu thư, kết quả Trình tiểu thư hiểu lầm ta, bỏ đi rồi, ta nên làm thế nào mới phải đây”.

Bạch Như Sương khoanh tay, cười lạnh nói: “Vương Cử nhân không cần lo lắng, lầm trước ngươi giúp ta tìm thấy dược liệu ta cần nhất, ta đã hứa thì nhất định sẽ giúp ngươi”.

“Bạch cô nương, cô nhất định phải giúp ta”. Vương Nhược Phong vội nói, trước mắt chuyện hôn sự với đứa con gái nhà thương nhân đó coi như bỏ rồi, không dễ dàng gì mới chọn được Trình tiểu thư, không thể đánh mất được.

“Đây, cái này cho ngươi”. Bạch Như Sương đưa cho hắn hà bao, “nữ nhi coi trọng danh tiết nhất, nếu ngươi và cô ta xảy ra chuyện gì đó, cô ta không thể không gả cho ngươi”.

Vương Nhược Phong nhìn hà bao kia, hoảng loạn trong chốc lát.

“Cái này, Bạch cô nương, ta làm vậy không phải là hủy hết danh tiết của người ta sao?”

“Ngươi cũng đâu định làm thật, chẳng qua là lôi lôi kéo kéo một lúc thôi”. Bạch Như Sương giễu cợt một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: “Ngươi sợ sao? Đám thiên kim tiểu thư thế gia này không phải coi trọng danh tiếng nhất hả? Chỉ cần ngươi làm hỏng danh tiếng của cô ta thì cô ta nhất định phải gả cho ngươi, sau khi gả qua đó, nữ tử coi phu bằng trời, tất nhiên sau khi thành thân vẫn sẽ cầm sắt hòa minh, ngươi sợ cái gì?”

Vương Nhược Phong chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ra cầm lấy hà bao, mở ra xem thì thấy bên trong có chứa thuốc bột.

“Sau khi dùng xong nhớ đem hà bao này đốt đi cho ta”. Bạch Như Sương nói xong, đang định rời đi, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, nói: “Chắc là không bao lâu nữa Trình Yên Nhiên sẽ đi thay y phục, ngươi đến đình viện đợi trước đi”.

Xem như ngươi may mắn, một ngày có tận hai nữ nhân dâng đến tận miệng.

Sau khi Vương Nhược Phong cảm tạ liền chạy nhanh đi.

Bạch Như Sương thấy chuyện đã xong, trong lòng lại nghĩ đến Ân Minh Châu, liền nhanh chóng chạy đến Trính Tinh Lầu.

Mà lúc này Ân Tố Tố trốn ở phía xa hận đến nghiến răng nghiến lợi, Bạch Như Sương này tính trăm phương ngàn kế chắc là bởi vì Trình Yên Nhiên từng ái mộ Lâu Vọng Các, lần này mượn thời cơ trừ khử bớt một người, tại sao trong lòng cô ta không có chút hổ thẹn nào vậy!

Ân Tố Tố hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại, lấy ra một lá bùa, âm thầm đi theo Bạch Như Sương. Đồng thời ngăn một tiểu nha hoàn lại, nhờ nha hoàn chuyển lời cho đường tỷ của cô.

“Nếu ngươi không biết đường tỷ ta, thì chắc là vẫn biết Triệu tiểu thư của phủ Thượng thư nhỉ, giúp ta chuyển lời, cứ nói là đừng uống trà, đại phu nói gần đây tỷ ấy mất ngủ, không nên uống trà nhiều nếu không lại phải đến y quán, nữ nhi đến y quán nhiều không được hay cho lắm”.

Ân Tố Tố nói xong thì đưa cho nha hoàn một xâu tiền.

“Tạ Ân tiểu thư, nô tỳ đi làm ngay”. Tiểu nha hoàn trả lời, lập tức rời đi.

Ân Tố Tố lại tiếp tục tìm tung tích của Bạch Như Sương, theo dõi cô ta.

.

Bên trong Hạnh Hoa Đường, sau khi tiểu nha hoàn chuyển lời xong thì rời đi.

Ân Như Ý thấy hơi kỳ lạ, nói: “A Man đường muội có ý gì? Nước trà? Đại phu?”

“Nữ tử không tiện khám đại phu, bởi vì nam nữ khác biệt, nữ y thì sẽ tiện hơn, nữ y?” Thượng Quan Tĩnh thấp giọng lẩm bẩm.

“Bạch Như Sương đó không phải nữ đại phu sao? Tìm cô ta xem bệnh cũng tiện hơn nhiều”. Phùng Ngọc Dung dừng một tiếng, nàng ta thấy nữ tử này xuất ngày lông nhông ngoài đường, chả có chút dè dặt nào của nữ nhi cả, cuối cùng Tiêu Thế tử cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, kết quả hôm nay còn đuổi theo đến tận đây.

Thượng Quan Tĩnh dường như nghĩ tới gì đó, chính vào lúc này, một đám nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, trên tay bưng nước trà và điểm tâm, bê hết những thứ đã chuẩn bị ban đầu đi và thay bằng đồ mới.

Triệu Niệm Chân đột nhiên phát giác ra điều không đúng, căng thẳng nhìn đám nha hoàn này, chính vào lúc này, một nha hoàn không cẩn thận trượt tay làm đổ khay trà, nước nóng đổ lên trên người Trình Yên Nhiên.

Trình Yên Nhiên hoảng sợ hô lên một tiếng, Triệu Niệm Chân nhanh tay nhanh mắt kéo cô sang một bên, tách trà bị rơi vỡ, nước nóng bắn tung tóe.

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Tiểu nha hoàn kia lập tức quỳ sụp xuống, sợ hãi đến mức hai tay run rẩy không ngừng.

Thượng Quan Tĩnh chăm chú nhìn tiểu nha hoàn kia một lát, đột nhiên gọi người tới: “Bắt người này lại cho ta!”

Tiểu nha hoàn sợ hãi, lập tức bò lên trước nắm lấy góc váy Trình Yên Nhiên: “Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự biết sai rồi, cầu xin người tha cho nô tỳ một mạng, cầu xin người, xin người….”

“Không cần giả oan ức”. Triệu Niệm Chân ngồi xổm xuống nắm lấy tay tiểu nha hoàn, khẽ siết ngón tay, tìm ra được một gói thuốc bột trong lòng bàn tay.

“Đây là cái gì!” Phùng Ngọc Dung kêu lên.

Tiểu nha hoàn nghiến răng, hai mắt khẽ đảo, trong chốc lát thân thể đã mềm nhũn.

Sắc mặt Triệu Niệm Chân trắng bệch vội vàng đứng dậy, “ta thấy nha hoàn này cố tình đi lên trước vài bước là vì muốn đổ thuốc lên người Yên Nhiên, cho nên mới bắt lấy cô ta”.

Nhưng cô không nghĩ nha hoàn này lại phát độc mà chết.

Sắc mặc Thượng Quan Tĩnh càng nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh sai người nhanh chóng khiêng xác nha hoàn ra ngoài, dặn dò: “Mau chóng nói chuyện này cho Vương phi biết!”

Dám có kẻ âm thầm sắp xếp người trà trộn vào Vương phủ, đúng là to gan!

Trình Yên Nhiên vẫn còn bị dọa sợ, tinh thần hoảng loạn không dám nhìn mảnh sứ vỡ tan tành trên mặt đất, chỉ nắm chặt lấy tay Khương Dung đứng bên cạnh, không ngừng run rẩy.

“Trình tiểu thư, bình thường cô đi thay y phục ở chỗ nào?” Thượng Quan Tĩnh lấy lại tinh thần cát tiếng hỏi.

“Vương phi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ta, ở Thú Hoa Các”. Trình Yên Nhiên nói.

“Cẩn thận nước trà, uống ít trà thôi”. Ân Như Ý rì rầm, không nhịn được bịt chặt miệng lại, hai mắt trừng lớn.

Triệu Niệm Chân nhìn bột phấn trong tay, tìm một chiếc khăn tay bọc lại cẩn thận rồi nhìn về phía sau, nói: “Sau khi đến Thú Hoa Các thay y phục xong thường sẽ không đi theo đường cũ trở về, bởi vì chỗ đó hay có người lui tới, cho nên phải đi vòng bằng đường khác”.

Các quý nữ đều rùng mình nghĩ đến một khả năng.

Trình Yên Nhiên nghẹn ngào một tiếng, nước mắt rơi ra không ngừng, sợ đến co rúm cả người.

“Bạch y tiên này cũng là nữ tử! Sao có thể không biết danh tiết của nữ tử quan trọng đến nhường nào, sao cô ta có thể làm vậy, sao cô ta dám!” Thượng Quan Tĩnh tức đến đỏ cả mắt, đám quý nữ bên cạnh đều căng thẳng sợ hãi, khóe mắt ai nấy đều đỏ cả lên rồi.