Chương 147: Thú Hoa Các

Ân Tố Tố không ở đây, Thượng Quan Tĩnh trở thành người đáng tin cậy nhất, nàng nhìn một đám nữ tử rồi hạ quyết định: “Đi tìm Vương phi trước”.

Triệu Niệm Chân cười khổ một tiếng: “Nếu cô mẫu ta rảnh, thì ngay lúc Như Ý đường tỷ gặp chuyện, người đã nhốt Vương Nhược Phong kia vào đại lao rồi”.

“Vậy, vậy nên làm gì bây giờ?” Khương Dung nhìn Trình Yên Nhiên, bộ dạng tức đến không chịu được: “Chúng ta không có cách gì tự giải quyết chuyện này được sao?”

Phùng Ngọc Dung trực tiếp nói: “Chúng ta thì có cách gì được, đều là một đám nữ tử chưa xuất giá, không tiện quản mấy chuyện này”.

“Không tiện quản, nhưng nếu có thể tìm ra chứng cứ chắc là cũng được”. Thượng Quan Tĩnh tự lẩm bẩm một mình, rồi nói với mọi người: “Một người thì có hơi sợ, nhưng nhiều người thì chưa chắc, đi đến Thú Hoa Các trước”.

Sau khi đám quý nữ nghĩ ngợi thì đều đồng ý đi.

Khương Dung và Ân Như Ý mỗi người một bên dìu Trình Yên Nhiên, thấp giọng an ủi, cả đám người cùng nhau đi đến Thú Hoa Các.

.

Bên này sau khi Ân Tố Tố bám theo Bạch Như Sương được một lúc, tròng mắt khẽ động, đột nhiên lớn tiếng gọi cô ta lại.

“Bạch cô nương, cô có thấy Tiêu Thế tử đâu không?” Ân Tố Tố cao giọng hô lên một tiếng rồi vội chạy lên trước, nhìn trái ngó phải, “ta tìm huynh ấy lâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy đâu”.

Bạch Như Sương lạnh lùng nhìn Ân Tố Tố, thấy giữa trán cô có một tầng mồ hơi mỏng, liếc nhìn cô rồi nói: “Cô tìm Cảnh Quân gấp như vậy là có chuyện gì?”

“Hôm nay công chúa đến đây nên ta có hơi lo, nghĩ nếu huynh ấy ở bên cạnh ca ca ta thì tốt hơn”. Ân Tố Tố cau mày nói, căng thẳng nhìn khắp bốn phía, “nếu cô không biết thì thôi, ta còn tưởng cô biết nên mới hỏi, không nói nữa, ta đi tìm người đây”.

“Cô đợi đã!” Bạch Như Sương ngăn cô lại, “ta và huynh ấy hẹn gặp nhau ở đình viện trước mặt kia, chúng ta ra đó ngồi đợi một lát đi”.

Ân Tố Tố nghi ngờ nhìn cô ta, “cô đồng ý đưa ta đi?”

“Có gì mà không đồng ý”. Bạch Như Sương lạnh lùng liếc Ân Tố Tố một cái, “cô chẳng có đe dọa gì với ta cả, ta vẫn tin tưởng điểm này ở Cảnh Quân”.

Ân Tố Tố buông lỏng tay, thở dài nói: “Vậy được, chỉ hy vọng hai người sớm gặp nhau, ta phải bảo huynh ấy đi bảo vệ ca ca ta”.

Bạch Như Sương đột nhiên nghĩ tới vị công tử mình mới gặp không lâu trước đó, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét, nếu đám quý nữ đó khiến cô ta ghét, thì công chúa Hoàng tộc coi mạng người như cỏ rác này càng khiến cô ta ghét hơn.

Đi đường thôi cũng phải có nghi trượng*, quạt thôi cũng không được nhanh quá hay chậm quá, nhưng độ mạnh phải đủ, gió phải vừa đủ mới được, một người đã quen với xa hoa như vậy, nhất thời nổi hứng muốn Trạng nguyên bảng vàng làm Phò mã của mình cũng là đương nhiên.

*Nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

“Đi thôi”. Bạch Như Sương nói xong thì chầm chậm đi về phía trước.

Ân Tố Tố đi đằng sau cách Bạch Như Sương chừng nửa bước, ngón tay khẽ động, móc từng lá bùa ra rồi đắp hết lên người Bạch Như Sương.

Vì cô là nữ phụ nên bùa của hệ thống thưởng cho đó đều là dùng để nâng cao sức hấp dẫn của nữ phụ.

Nào là bùa khiến người khác yêu thương, tim đập tăng tốc, tự mang hào quang…..

Có thể nói, phàm là cho nữ tử dùng, thì những nam tử đã từng gặp qua nữ tử đó không thể không đem lòng mến mộ.

Mà Bạch Như Sương là nữ chính mang hào quang, bây giờ lại dùng thêm đống bùa này, nếu Ngũ hoàng tử hoặc Lâu Vọng Các gặp cô ta, nhất định sẽ kìm lòng không đặng.

Sau khi đến nơi, Ân Tố Tố nhanh chóng bước lên trước mấy bước, nói: “Vương phi chu đáo quá, chỗ nào cũng có trà”. Nói xong liền mở nắp ấm ra xem, sau đó rót cho mình một tách trà, đồng thời bí mật bỏ Bách Hương Hoàn vào trong ấm trà.

“Bạch cô nương muốn uống thì tự mình rót đi”. Ân Tố Tố cầm tách trà lên uống một ngụm lớn.

Bạch Như Sương cũng tự rót cho mình một tách, đưa lên mũi đầu mũi ngửi thử, phát hiện không có vấn đề gì mới uống.

Nước trà mát ngọt làm dịu cổ họng, uống xong một tách sảng khoái cả người.

Bạch Như Sương hôm nay làm không ít chuyện nên cũng có hơi mệt rồi, lại rót tiếp một tách nữa từ từ uống tiếp.

Hai người đang uống trà, không ai nói câu nào, cho đến khi nước trà trong ấm bị Bạch Như Sương uống sạch, Ân Tố Tố mới khẽ nhếch khóe miệng nói: “Chưa uống trà ngon bao giờ sao?” Nói xong, cầm lấy ấm trà đi tìm người thay nước trà mới.

Sắc mặt Bạch Như Sương lạnh lùng, trực tiếp rắc ít thuốc bột lên tách trà Ân Tố Tố vừa dùng, thuốc bột gặp nước liền tan ra, không để lại chút dấu vết nào.

Rất nhanh Ân Tố Tố đã cầm hai ấm trà mới quay về, một cái đặt trước mặt Bạch Như Sương, một cái đặt trước mặt mình, “vừa đúng lúc gặp tiểu nha hoàn đi thay trà mới nên lấy hai ấm luôn”.

Bạch Như Sương chầm chậm rót cho mình một tách trà, vẫn như cũ đưa lên đầu mũi ngửi ngửi rồi mới nhấp một ngụm.

Ân Tố Tố cũng uống một ngụm trà ngay trước mặt Bạch Như Sương, sau khi uống xong, cô cảm thấy chút khó chịu, bèn đứng lên rồi nói: “Bạch cô nương, ta thấy có hơi nóng, đi thay y phục trước đây, nếu cô gặp được Tiêu Thế tử thì chuyển lời giúp ta, bảo huynh ấy đi tìm ca ca ta”.

“Cô đến Thú Hoa Các thay y phục sao?” Bạch Như Sương nhấp một ngụm trà, cau mày cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ thon dài.

“Đúng vậy, không thì còn đi đâu được nữa”. Ân Tố Tố nói xong, gấp gáp xách váy chạy đi.

Bạch Như Sương cười giễu cợt một tiếng, vung tay hất tách trà Ân Tố Tố vừa dùng xong xuống đất, nước trà bắn tung tóe, tách trà nứt làm hai.

“Như Sương!” Đột nhiên có người hô lên một tiếng.

Bạch Như Sương nhìn thấy người đến thì chợt nhớ ra: Chết rồi, quên mất chuyện của Tiêu Minh Duệ!

Vẻ mặt Ngũ hoàng tử Tiêu Minh Duệ có chút tức giận, hai tay chắp sau lưng bước nhanh qua, cổ nổi đầy gân xanh, gần như sắp bùng nổ.

“Ngũ điện hạ”. Bạch Như Sương đứng dậy, khóe miệng khẽ cong lên chào y.

Bước chân Tiêu Minh Duệ hơi ngưng lại, nhìn Bạch Như Sương với nụ cười xinh đẹp như hoa, lửa giận cứ thế biến mất, giọng nói hơi chậm lại: “Như Sương, sao nàng lại ở đây?”

“À, không có gì, ngồi đây uống trà một mình thôi”. Bạch Như Sương cười, ánh mắt sáng ngời, giống như chồi non còn lấm tấm sương phá đất mà lên sau cơn mưa rào, khiến người khác không nhịn được muốn chạm vào.

Tiêu Minh Duệ nghĩ trong lòng như vậy, tay cũng không tự chủ mà vươn ra muốn chạm vào Bạch Như Sương.

Bạch Như Sương hơi giật mình nhưng vẫn giữ nụ cười, mà nụ cười ấy càng thêm mê người, “trên mặt ta có dính gì sao?”

Tiêu Minh Duệ hơi ngại ngùng thu tay về, nói: “Ừm, phải, có một chút….”

“Ngồi xuống trước đi, xảy ra chuyện gì rồi?” Bạch Như Sương ngồi xuống, lật một tách trà mới lên, rót trà vào tách rồi đưa qua: “Uống trà trước đi”.

Tiêu Minh Duệ nhận lấy uống một ngụm, chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh thấm vào trong người khiến bản thân tỉnh táo hơn vài phần, lúc nâng mắt nhìn Bạch Như Sương lần nữa, cảm giác kích động trong tim lại càng rõ ràng hơn.

“Ta, ta gặp phải một nữ tử, cô ta đột nhiên ngã nhào về phía ta, ta thấy nghi ngờ nên đánh cô ta bất tỉnh sau đó sai người đưa cô ta vào một gian phòng”.

Bạch Như Sương cau mày, nói: “Cô nương nhà nào thế, không có phép tắc như vậy?”

Tiêu Minh Duệ không kìm được nhìn chằm chằm vào môi Bạch Như Sương, đôi môi đỏ hồng ấy, lúc khép lúc mở, khiến y không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô.

“Ta uống thêm một tách nữa”. Tiêu Minh Duệ lại rót cho mình thêm một tách trà, một hơi uống cạn, “hình như là người Ân gia, cô ta tự xưng là tiểu thư của Ân gia”.

“Nước trà này không tồi, nơi này cũng an tĩnh, nếu điện hạ vẫn còn giận thì ngồi đây một lúc đi”. Bạch Như Sương nói xong, lại rót trà vào cái tách trống không của Tiêu Minh Duệ.

“Như Sương….”

“Hửm?” Bạch Như Sương nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy kích động trong lòng.

Không thể không nói người của Hoàng gia ai nấy đều có tướng mạo tuấn tú xinh đẹp, Cảnh Quân là tuấn mỹ, còn Ngũ điện hạ lại đoan chính hữu lễ, còn cả dung nhan như ngọc kia cũng khiến người ta say mê.

“Nàng rất đẹp”. Tiêu Minh Duệ không nhịn được nói ra.

Gò má Bạch Như Sương đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, cần cổ thon dài như gốm ngọc thượng hạng, không có tí khuyết điểm nào.

Tâm trí Tiêu Minh Duệ chấn động, cảm thấy miệng càng khô hơn.