Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 148: Cùng tham gia náo nhiệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân Tố Tố bình tĩnh nuốt một viên dược hoàn xuống, nhìn cảnh tượng bên kia, cứ như đứng từ xa xem kịch vậy, nhìn một lúc rồi nói: “Tàm tạm rồi”.

【Kí chủ, làm sao cô chắc chắn sau khi họ rời khỏi đây sẽ đi uống rượu cùng nhau?】

Ân Tố Tố nhướng mày, ánh mắt nhìn về một chỗ.

Ngũ hoàng tử thấp giọng cười hai tiếng, Bạch Như Sương cũng che miệng khẽ cười, bầu không khí càng ngày càng ám muội.

Nhưng chỗ này không phải nơi kín đáo riêng tư gì, người đi qua đi lại suốt, nhưng phàm là người biết Ngũ hoàng tử, nghĩ đến các tiểu thư nha hoàn tình cờ gặp phải cảnh này chỉ nhiều chứ không ít, cho nên bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi đây.

“Mặc Mặc, nhìn xem, bọn họ đứng dậy rồi”.

.

Bạch Như Sương gọi một tiểu tư đến, nói: “Đem những thứ này bỏ đi, nhớ là phải đập vỡ hết, tuyệt đối không được để lại”.

Tiểu tư cung kính gật đầu, lập tức bê hết trà cụ đi.

.

Tiêu Minh Duệ mỉm cười nhìn cô ta, nói: “Vẫn là nàng tinh tế tỉ mỉ…thật ra ta ở bên ngoài cũng không dám dùng linh tinh gì cả, không cẩn thận là sẽ bị "cất đi". Sau khi cất đi thì lại nói từng cùng thưởng thức chung với ta nên được ta tặng cho”.

Bạch Như Sương không khỏi cười ra tiếng, thật ra thứ cô ta muốn tiêu hủy là những đồ Ân Tố Tố từng dùng qua, nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm thành giúp Ngũ hoàng tử giải quyết phiền phức.

“Đám nữ tử đó đúng là….mặt dày còn hơn cả tường thành, cũng không xem lại xem mình có thân phận gì, mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình”. Bạch Như Sương lắc đầu, chỉ cảm thấy đám người này thật ngu ngốc.

Tiêu Minh Duệ ngưng lại trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Như Sương, chầm chậm nói: “Thật ra, thân phận của ta không quan trọng tới vậy”.

Bạch Như Sương hơi giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác rung động như có như không.

Tiêu Minh Duệ và Tiêu Cảnh Quân quả thật không giống nhau, tuy Cảnh Quân chưa từng nhắc đến sự khác biệt thân phận, nhưng cũng chưa từng thẳng thắn nói với cô ta thân phận không quan trọng.

Nhưng chỉ có trời mới biết một đứa con gái của tội thần như cô ta phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể đứng bên cạnh y, đánh đổi nhiều thế nào mới có được cái danh y tiên như ngày hôm nay.

Mà bây giờ lại có một người trực tiếp nói với cô ta, thân phận chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là con người cô ta như thế nào.

Tiêu Minh Duệ đột nhiên bước lên trước một bước, kéo ống tay áo Bạch Như Sương, thấp giọng nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước đi, ta sợ lát nữa có nhiều người đến. Từ nhỏ ta đã không giỏi nói chuyện với nữ tử, họ thích ta, ai oán ta, ta đều cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ đành cách xa một chút”.

Bạch Như Sương khẽ cười, hai người chầm chậm đi về phía trước.

“Ngũ hoàng tử không biết đối đãi với nữ tử thế nào? Đây là đang mắng ta không phải đám thiên kim khuê các kia, không có lễ giáo?”

“Nàng và bọn họ không giống nhau, nàng, nàng là người đặc biệt nhất trong số những người ta từng gặp”. Tiêu Minh Duệ cúi đầu mỉm cười.

Trong lòng Bạch Như Sương hơi rung động, tại sao Cảnh Quân không thể đối xử với cô ta như vậy, cứ nhất định phải đứng gần Ân Tố Tố như thế, lẽ nào y không biết cô ta không thích Ân Tố Tố sao?

“Như Sương?”

“Ừm, đi thôi. Ngũ điện hạ, chúng ta uống chút rượu thì thế nào?” Bạch Như Sương cười hỏi.

“Tất nhiên là được, uống rượu với tri kỷ ngàn ly cũng chẳng xá gì, ta và Như Sương không say không về”. Tiêu Minh Duệ chắp hai tay sau lưng, nhìn Bạch Như Sương rồi nói, “lâu lắm rồi ta chưa vui vẻ thế này”.

Bạch Như Sương khẽ gật đầu, gò má hơi đỏ lên, “ta cũng vậy”.

Đợi sau khi hai người đi, Ân Tố Tố đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn quanh một lượt, thấy không lưu lại dấu vết gì mới nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi.

“Mặc Mặc, ta nói cho ngươi biết tại sao, bởi vì Ngũ hoàng tử và Bạch Như Sương từng lén lút gặp nhau mấy lần rồi, còn cùng nhau uống rượu nữa. Bây giờ vì tác dụng của thuốc, dẫn đến cảm xúc kích động trong lòng họ càng dâng trào, uống rượu trò chuyện tâm sự là chuyện rất bình thường”.

【Kí chủ, lần đầu tôi thấy kiểu nữ chính như vậy, đúng là đang trên đường tự mình thay đổi cốt truyện thật rồi.】

“Ta nghĩ trong lòng cô ta vẫn yêu Tiêu Cảnh Quân, nhưng chuyện này không cản trở việc cô ta tiếp nhận hảo cảm của người khác, dù sao thì cũng chỉ là cảm xúc, vẫn biết điểm dừng, chẳng qua là "bằng hữu chí cốt" thôi mà”.

【Tại sao kí chủ lại cảm thấy Bạch Như Sương vẫn yêu Tiêu Cảnh Quân, là vì thiết lập kịch bản sao?】

Ân Tố Tố lắc đầu, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cuối con đường, sớm đã không thấy bóng dáng Bạch Như Sương và Ngũ hoàng tử nữa.

“Từ nhỏ Bạch Như Sương đã gặp Tiêu Cảnh Quân rồi, từ lúc đó cô ta đã bắt đầu nằm mơ, càng lớn lên thì những thứ trong mơ cũng lần lượt xảy ra, cô ta đã bỏ ra rất nhiều. Một khi đã bỏ ra quá nhiều vì một người thì tuyệt đối không dễ dàng buông tay”.

Cô ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ bản thân đã bỏ ra quá nhiều kia, tuyệt đối không cho phép bất kì sự phản bội nào từ Tiêu Cảnh Quân, nếu không khoảng thời gian đã qua kia, những chuyện cô ta đã làm kia đều sẽ trở thành trò cười, Bạch Như Sương tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

【Tính toán thời gian, chắc là Lâu Vọng Các đang trên đường đi rồi.】

Ân Tố Tố thở dài, lẩm bẩm hai tiếng: “Đáng tiếc, thời gian không cho phép, nếu không gọi cả Đường Tiêu đến cho náo nhiệt cũng vui”.

Ân Tố Tố nghĩ ngợi rồi nói: “Đi thôi, hỏi xem tình hình thế nào rồi, sau đó dẫn đường tỷ đi tìm mẫu thân ta, chuyện này phải để mẫu thân ta ra mặt mới trấn an được tam thẩm”.

【Vậy thì đến Thú Hoa Các thôi.】

“Thú Hoa Các à….” Ân Tố Tố bóp nhẹ hà bao đang phồng lên của cô, nói: “Bên đó vẫn còn vấn đề phải xử lý, đi thôi”.

【Vâng! Kí chủ!】

.

Lúc Ân Tố Tố đến Thú Hoa Các, bên ngoài chỗ này có không ít người canh gác, tuy người bình thường không cảm nhận được gì, nhưng dù sao cô cũng là người tu hành nên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng ở đây.

Khương Dung xuống đón Ân Tố Tố, kéo cô lên lầu, vừa đi vừa thấp giọng nói: “Xung quanh đây đều được bảo vệ rồi”.

“Sao thế?” Ân Tố Tố căng thẳng hỏi, “là Vương phi?”

“Không, là người của Thượng Quan gia”. Khương Dung nói một câu xong thì không nói thêm gì nữa, cứ thế kéo Ân Tố Tố đi thẳng lên lầu hai.

Lúc này trên lầu hai toàn là các tiểu thư thế gia, gần như những người đến tham gia Lễ hội mùa xuân đều tập chung hết ở đây, nhưng tính ra trong tổng số các nữ tử đến đây hôm nay thì vẫn còn thiếu mất một số người, có người thì đang vui chơi ở chỗ khác, có người thì đang bận bồi dưỡng tình cảm.

Tiểu thư Phùng gia trừ Phùng Ngọc Dung ra không có ai xuất hiện ở đây nữa, xem ra là đều có mục tiêu rồi.

Thượng Quan Tĩnh thấy Ân Tố Tố đến thì vẫy tay gọi cô lại chứ không đứng dậy, nhìn cô rồi nói: “Có vài chuyện phải xử lý nên không khách sáo với cô nữa”.

“Sao thế?” Ân Tố Tố vội hỏi.

Thượng Quan Tĩnh thở dài một hơi, nhìn Trình Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch vẫn đang ngồi co ro một góc ở kia.

Ân Tố Tố ngạc nhiên, lập tức căng thẳng chạy qua, “Yên Nhiên, cô sao thế?”

Trình Yên Nhiên chầm chậm nâng mắt lên, khóe mắt ửng hồng như bị dọa một trận, vô cùng đáng thương.

“A Man, ta…ta suýt nữa….suýt chút nữa thì….”

Lời còn chưa nói xong nước mắt đã rơi, lớp trang điểm trên mặt hơi nhòe đi, không biết đã khóc bao lâu rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »