Chương 152: Một lời khó nói hết

Đợi sau khi Ân Tố Tố kể lại hết một lượt nguyên do kết quả mọi chuyện, Tần Tư Sương mất một lúc lâu mới hồi thần, sau khi hồi thần lại thì vỗ mạnh bàn, tức giận đứng bật dậy, gân xanh trên cổ hằn hết cả lên.

Đây là lần đầu tiên Ân Tố Tố thấy mẫu thân cô tức giận tới vậy, nhanh chóng đỡ bà ngồi xuống, bóp vai giúp bà.

“Mẫu thân, chuyện này vẫn cần người ra mặt nói”. Ân Tố Tố cảm thấy hơi có lỗi với mẫu thân, đợi đến khi quay về rồi nói lại chuyện này, Ân phủ nhất định không tránh khỏi một trận gà bay chó nhảy.

Tần Tư Sương nắm lấy tay Ân Như Ý, an ủi nói: “Cô nương tốt, đây không phải lỗi của con, đại bá mẫu làm chủ cho con”.

Khóe mắt Ân Như Ý ửng hồng, cố nén không để nước mắt rơi ra, gật đầu liên tục.

Tần Tư Sương quay đầu nhìn Ân Tố Tố: “A Man, con ngồi xuống đi, nói lại cho ta nghe, có thật là Uyển Nhi biết rõ con người thật của Vương Nhược Phong, vẫn, vẫn……”

Ân Tố Tố khẽ lắc đầu, “con cũng không chắc”.

Tuy Phùng Ngọc Dung nói như vậy, nhưng chuyện này không có chứng cứ xác thực, cũng không thể nói linh tinh ra ngoài, nếu như vậy chẳng phải sẽ trở thành tiểu thư Ân gia gấp gáp tự dâng mình đến tận cửa sao?

Tần Tư Sương trầm ngâm nửa khắc, nói: “Chuyện này để ta giải quyết, nếu nó còn muốn gả đi vậy thì phải thừa nhận mọi chuyện, ta tuyệt đối không để kẻ khác làm hỏng hết danh tiếng nữ nhi Ân gia!”

Ân Tố Tố vội nói: “Chuyện lần này của nhị phòng do cha làm chủ, là cha nhất định muốn họ đi cùng người khác, tổ mẫu cũng nói rồi, không muốn mẫu thân quản chuyện này, cho nên đến lúc đó mẫu thân phải cứng rắn lên, tuyệt đối đừng để lời ngon tiếng ngọt của mấy người đó ràng buộc”.

Trong chuyện này người chịu thiệt là bọn họ, bởi vì một mình chuyện của Ân Uyển Nhi mà làm liên lụy đến tất cả mọi người.

Tần Tư Sương khẽ vỗ tay Ân Tố Tố, ý bảo cô yên tâm.

Bà nhất định phải đẩy chuyện này ra cho họ, không những phải đẩy cho họ, mà còn phải nhân cơ hội này đánh gảy ý nghĩ của nhị phòng.

Nhị phòng muốn bám vào đại phòng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, lần này nhị phòng làm ra chuyện xấu mặt như vậy, bà không tin Ân Hằng còn dám dây dưa với nhị phòng.

“Đúng rồi, Minh Châu đâu?” Tần Tư Sương hỏi, “không phải nó đi cùng tỷ tỷ nó sao?”

Ân Tố Tố thầm hô trong lòng: Toang rồi! Quên mất Ân Minh Châu.

Có điều xét về độ thông minh thì Ân Uyển Nhi không có cửa so với Ân Minh Châu, Ân Minh Châu tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt đâu.

Chính vào lúc này, đột nhiên có nha hoàn đến gõ cửa, chính là nha hoàn trong phủ.

“Ân phu nhân, Vương phi có chuyện muốn tìm người”.

“Nói với Vương phi ta sẽ đến ngay”. Tần Tư Sương nói xong bèn đứng lên, đưa theo cả Ân Tố Tố và Ân Như Ý cùng đi.

Triệu Hồng Mi thấy Tần Tư Sương đến liền trực tiếp bước đến nắm lấy tay bà, ngực phập phồng lên xuống, hình như là đang vô cùng tức giận, đôi môi trắng bệch.

“Vương phi, sao vậy?” Tần Tư Sương vội giúp Triệu Hồng Mi thuận khí, Ân Tố Tố cũng đứng một bên giúp đỡ.

Khóe mắt Triệu Niệm Chân đỏ lên, nói: “Chắc là bị chuyện ban nãy chúng ta nói chọc tức”.

Tần Tư Sương muốn nói lại thôi, cuối cùng bất lực thở dài một hơi, ai gặp phải chuyện như này mà không tức cho được chứ, hai sư đồ nhà này trời sinh chuyên đem rắc rối đi khắp nơi gây chuyện thị phi mà.

“Không phải!” Triệu Hồng Mi nghiến răng, gằn giọng nói, “con trai ta, đánh nhau với mấy nam nhân ngoài kia!”

Ân Tố Tố: “?”

Đánh nhau rồi?

Không lẽ là Lâu Vọng Các đến rồi đó chứ.

Triệu Niệm Chân giật mình, sau khi bọn họ kể lại mọi chuyện thì lui ra ngoài, vốn nghĩ đợi sau khi cô mẫu xử lý xong là được, kết quả lại xuất hiện vấn đề mới rồi?

Ma ma đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhìn trái nhìn phải rồi thấp giọng nói với Triệu Hồng Mi: “Vương phi, nếu chuyện này đã náo lớn rồi, vậy thì không thể tiếp tục che giấu nữa, nếu không sẽ dẫn đến càng nhiều phỏng đoán”.

Triệu Hồng Mi nghiến răng ken két, khóe môi xuất hiện vết máu.

Tần Tư Sương vội nói: “Vương phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Triệu Hồng Mi nhắm mắt, ra hiệu cho ma ma bên cạnh kể lại mọi chuyện.

Lúc này lại có càng nhiều phu nhân đến, Triệu Hồng Mi cũng chả có gì mà phải che giấu, giống như những gì ma ma nói, thay vì giấu giếm thì cứ nói thẳng hết ra, nói ra rồi bà còn nghĩ ra thủ đoạn mà xử lý, nếu không thì coi như là thua rồi còn gì.

Ma ma nhìn mọi người, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, nhất thời không biết nên nói thế nào.

“Tại sao Tiêu Thế tử lại đánh nhau với người ta?” Ân Tố Tố hỏi.

Ma ma dường như tìm được điểm vào, đem toàn bộ mọi chuyện kể hết ra.

Hóa ra là Lâu Vọng Các đến thật rồi, đến nhanh thì không nói, còn đem cả Đường Tiêu đến cùng, ngoài ra còn có một vị nam tử thần bí nữa, Ân Tố Tố chưa gặp qua người này, đoán chắc lại là vị lam nhan tri kỷ nào đó.

Tóm lại, Lâu Vọng Các làm ầm đòi vào trang tử, thậm chí còn đem cả vũ khí đến, khí thế ngút trời vừa hay gặp trúng Tiêu Cảnh Quân đang đi dạo loanh quanh, nghe nói hai người nói vài câu không hợp liền đánh nhau.

Mà sở dĩ phía bên này biết được tin tức là nhờ người của Tứ công chúa đến báo tin.

Hóa ra Tứ công chúa đi cùng Ân Nguyên Tân, muốn được dạy ngâm thơ, Ân Nguyên Tân chỉ đành lấy cớ muốn đi dạo xung quanh, Tứ công chúa đành nhắm mắt theo đuôi bám theo Ân Nguyên Tân, kết quả lại nhìn thấy Tiêu Cảnh Quân đánh nhau với người khác, mà Ân Nguyên Tân nhất định phải giúp Tiêu Cảnh Quân rồi, cho nên mới đang đánh nhau ở ngoài cửa.

Ân Tố Tố thấy Tần Tư Sương căng thẳng như vậy thì vội thấp giọng nói: “Ca ca lợi hại, đám người đó không phải đối thủ của huynh ấy, hơn nữa ở đây cũng có không ít người của Vương phủ”.

Nghe vậy Tần Tư Sương mới khẽ thở phào, vội nói: “Đi, mau đi xem thử”.

Triệu Hồng Mi hít sâu một hơi, có nén cảm xúc trong lòng xuống, sắc mặt xám xịt gọi người tới rồi hùng hùng hổ hổ đi ra cửa trước.

.

“Tiêu Cảnh Quân, ngươi hèn hạ vô sỉ!” Ánh mắt Lâu Vọng Các tràn ngập hận ý, mu bàn tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh.

Tiêu Cảnh Quân lạnh lùng liếc nhìn, “ngươi nói lung tung cái gì, ta đã nói rồi, ta với cô ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay lại chưa từng gặp mặt riêng”.

“Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không”. Ân Nguyên Tân đứng ra nói, “Bạch cô nương thân là y tiên, sao lại để bản thân trúng độc mà không thể tự giải được, hơn nữa Vương phi tổ chức Lễ hội mùa xuân xưa nay đều cẩn thận tỉ mỉ, sao lại xảy ra chuyện hoàng đường như trúng độc được?”

Lâu Vọng Các hừ lạnh một tiếng, lời lẽ quyết liệt, “ai biết được hắn có phải loại mặt người dạ thú hay không, lại thấy Sương Nhi đối với hắn tình sâu nghĩa trọng, bèn, bèn…..”

“Bèn cái gì? Ngươi đừng có ngậm máu phun người, chẳng qua là loại dân thường hèn mọn thôi, sao phải ép buộc?” Tứ công chúa khinh thường, thấy Lâu Vọng Các là loại mãng phu, uổng phí mất khuôn mặt đẹp kia.

Có điều so sánh như vậy mới thấy tân khoa Trạng nguyên đúng là không chê được chỗ nào.

Tân khoa Trạng nguyên Ân Nguyên Tân, ngoại hình đẹp, võ nghệ cao cường, quan trọng là lúc nói chuyện thì giọng điệu vững vàng, không gấp gáp nóng nảy, so sánh với đám nam nhân này, đúng là hạc đứng giữa đàn gà.