Chương 153: Thêm một người như con cũng không nhiều

Lúc Triệu Hồng Mi dẫn người đến thì thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nổi lên một ngọn lửa muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng bà.

“Dừng tay lại cho ta!” Triệu Hồng Mi tức giận quát lên, bước đến trước mặt Lâu Vọng Các, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt như bị sương lạnh bao phủ, “ngươi mang vũ khí đến quậy phá sơn trang của ta, ai cho ngươi cái gan làm như thế”.

Lâu Vọng Các thu lại vũ khí, sắc mặt lạnh lùng, “ta cũng không muốn đến đây gây chuyện, ta chỉ muốn đưa nàng ấy đi thôi, nàng ấy ở đâu”.

Triệu Hồng Mi tức đến bật cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Cảnh Quân, rít từng chữ một, mỗi một chữ nói ra cứ như dùng hết cả sức lực vậy.

“Ta thấy nam nhân bên cạnh nữ tử này thêm một người như con cũng không nhiều, bớt đi con cũng không thiếu một người”.

“Mẫu thân, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, hôm nay con và cô ta thật sự không có…..”

Triệu Hồng Mi xua tay, nhắm mắt nghiến răng nói: “Câm miệng”.

“Mẫu thân!” Tiêu Cảnh Quân vội vàng bước lên trước.

Lúc này Triệu Hồng Mi đang tức giận, không muốn nghe bất kì lời giải thích nào.

“Sư phụ Lãnh Nguyệt của cô ta từng cứu phụ thân con một mạng, cho nên phụ thân con cho ả ta thiệp mời, không lâu trước ta cũng mới biết chuyện này. Sau đó sư phụ cô ta nói hy vọng dùng ơn cứu mạng năm đó đổi lấy một lời hứa, mong ta không ngăn cản con và nữ tử đó nữa, hai đứa muốn thân mật thế nào hay cắt đứt thế nào, con tự mình quyết định, sau này ta tuyệt đối không nhúng tay vào”.

Triệu Hồng Mi nói xong, quay người lại lạnh lùng nhìn Lâu Vọng Các, cười xì một tiếng.

“Vốn dĩ sư phụ cô ta dùng ơn cứu mạng yêu cầu ta tác hợp cho hai đứa nó, chỉ là bị ta từ chối rồi, còn một người ngoài như ngươi, trước nay chưa từng có đến một vị trí trong tim cô ta, sư phụ cô ta lại hy vọng cô ta gả vào Vương phủ, cho dù cô ta ở trang tử của ta xảy ra chuyện gì, làm sao đến lượt một người ngoài như ngươi nhúng tay vào”.

Lâu Vọng Các nghiến chặt răng, sắc mặt xám xịt.

“Không liên quan tới bà, ta chỉ muốn đưa nàng ấy đi!”

“Được, ngươi có thể đi tìm cô ta, cũng có thể đưa cô ta đi, nhưng đám người này đều phải cút hết cho ta. Nếu không…ta sẽ khiến ngươi, còn cả thế lực sau lưng ngươi biến mất khỏi thế gian này, ngươi chờ xem ta có làm được hay không”. Sắc mặt Triệu Hồng Mi lạnh lùng, phẫn nộ nói.

Ân Tố Tố yên lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy nếu Vương phi làm thật, ngược lại thật sự có khả năng tiêu diệt Lâu Vọng Các.

Nhưng nếu như vậy, làm to chuyện lên, sợ là sẽ ảnh hưởng đến ổn định của Đại Thịnh.

Dù sao sau lưng Lâu Vọng Các là Thiên Vũ Các, trong Thiên Vũ Các có bao nhiêu tin tức, không biết liên quan đến bao nhiêu người trong giang hồ và triều đình.

Giang hồ và triều đình, nhìn thì có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng thực ra lại bí mật liên hệ, thế nên một khi quyết định ra tay, đến lúc đó ảnh hưởng đến nhiều phía cũng không dễ xử lý.

Muốn diệt trừ Thiên Vũ Các thì nên làm giống cô, từng bước từng bước xâm chiếm, triệt để tiêu trừ sức ảnh hưởng của chúng.

Lâu Vọng Các xua tay ra hiệu cho đám người lui hết xuống, cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Lâu Vọng Các, Đường Tiêu, còn một vị nam tử thần bí nữa, là gương mặt hoàn toàn mới.

Ân Tố Tố nhìn cách ăn mặc của người đó, rũ mắt cố nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của người này.

Hình như trong tương lai người này sẽ trở thành người giàu nhất Đại Thịnh – Vạn Tam Thiên.

Vạn Tam Thiên quen biết với nữ chính là vì nữ chính tìm hắn bàn chuyện làm ăn, khi đó nữ chính thiếu tiền, cần tiền để mua người, mở rộng thế lực của mình.

Mà điểm mạnh của nữ chính là y dược, thế nên nữ chính dùng y dược điều chế ra kem dưỡng da mặt, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp da, làm mờ tàn nhang, sau đó lại làm ra các loại son phấn…..được các nữ tử ưa chuộng.

Tất nhiên Vạn Tam Thiên cũng thán phục tài năng của nữ chính, khâm phúc những chuyện nữ chính làm, thuận lý thành chương kéo gần khoảng cách, trở thành một trong những lam nhan tri kỷ tiếp theo.

Nhưng lúc này chuyện làm ăn của Vạn Tam Thiên vẫn chưa được mở rộng ở Đại Thịnh, mới chỉ là thương nhân có chút tích góp nho nhỏ thôi, không có võ công, chỉ có thế mà cũng dám liều chết đi theo đến đây.

Chậc chậc, ai nhìn mà không thấy thán phục lại đau lòng chứ.

“Tiêu Cảnh Quân, con đích thân đưa chúng đi tìm người, chú ý đừng để ảnh hưởng đến những người khác!” Triệu Hồng Mi lạnh lùng dặn dò một tiếng, cũng không thèm quan tâm sắc mặt Tiêu Cảnh Quân, cứ thế đưa người rời đi.

Ân Tố Tố biết màn kịch này mới chỉ bắt đầu thôi, nếu bây giờ mà quay về thì chẳng phải không xem được kịch hay nữa sao, thế nên cô nói với mẫu thân một tiếng rồi chạy đi tìm ca ca.

Ân Nguyên Tân tất nhiên biết rõ nguyên nhân, bèn vẫy tay gọi Ân Tố Tố qua.

“Tuy nói những lời Lâu công tử nói đều là suy đoán linh tinh không có chứng cữ rõ ràng, nhưng có thêm một nữ tử đi cùng vẫn tốt hơn, không biết ý Lâu công tử thế nào”. Ân Nguyên Tân nói.

Lâu Vọng Các quay đầu đi, đến nửa ánh mắt cũng không muốn cho Ân Tố Tố, nhưng cũng xem như ngầm đồng ý rồi.

Bây giờ xem ra Tiêu Cảnh Quân đang ở đây, thế nên người hạ thuốc Sương Nhi chắc chắn không phải Tiêu Cảnh Quân, nếu là người khác thì hắn không lo thật, không ai có thể khiến Sương Nhi chịu thiệt cả.

“Tứ công chúa, bây giờ chúng ta phải đi tìm người, có thể sẽ…..”

Tứ công chúa thân mật ôm lấy cánh tay Ân Tố Tố, cười nhìn Ân Nguyên Tân, nói: “Không cần lo cho ta, ta cũng là nữ tử, ta đi cùng Tố Tố”.

Ân Tố Tố chỉ cảm thấy nửa cánh tay mình cứng đờ, Tứ công chúa này không phải thật sự nhìn trúng ca ca cô rồi chứ?

Trở thành Phò mã thì cả đời này coi như sống trong rảnh rỗi giàu sang, làm sao so với được tự do bay nhảy khắp đất trời chứ.

“A Man, muội có gặp qua Bạch cô nương không?” Ân Nguyên Tân hỏi.

Ân Tố Tố gật đầu, nói: “Muội gặp rồi”.

Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều rơi về phía cô.

“Cô gặp qua, gặp lúc nào, gặp ở đâu, cô làm gì nàng ấy rồi?” Lâu Vọng Các hỏi liên tiếp mấy câu liền, từng bước tiến lại gần.

Ân Nguyên Tân đưa tay ra cản, sắc mặt không vui nói: “Muội muội ta thì làm gì được Bạch cô nương?”

Lâu Vọng Các hơi ngưng lại, sau đó nghiêng đầu nói: “Ta chỉ là hơi lo lắng thôi, không giống người nào đó, cứ như không có chuyện gì vậy, haizz!”

Ân Tố Tố không quan tâm, bởi vì tiếp theo đây mới là kịch hay.

“Ta nói ta muốn tìm Tiêu Thế tử, Bạch cô nương nói cô ấy có hẹn với Tiêu Thế tử, muốn ta đợi chung với cô ấy, hai người bọn ta cùng ngồi đợi ở một đình nghỉ mát, còn uống trà cùng nhau, kết quả đợi một lúc vẫn không thấy người đâu nên ta đến Thú Hoa Các, chuyện này thì ngươi cứ tùy tiện tìm một nha hoàn tiểu tư hỏi là biết”.

Tiêu Cảnh Quân nhìn Ân Tố Tố, cau mày nói: “Ta chưa từng hẹn riêng với cô ta”.

“Là Bạch cô nương nói vậy đó, muội cũng không rõ”. Ân Tố Tố nhún vai, cô không có nói dối đâu.

“A Man, đình nghỉ mát đó ở đâu, muội dẫn đường đi”. Tiêu Cảnh Quân nói.

Ân Tố Tố đồng ý, bèn đi trước dẫn đường. Tứ công chúa nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh cô, vẻ mặt hiền lành dịu dàng này cô trước nay chưa từng thấy qua, dọa Ân Tố Tố sợ đến mức nổi cả da gà.

Đợi sau khi đến nơi, Ân Tố Tố nói: “Chính là ở đây”.

Tiêu Cảnh Quân lập tức cho người gọi các tiểu tư nha hoàn đã đi qua chỗ này đến hết đây, đến lúc đó sự thật thế nào, hỏi là biết ngay.