Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 154: Rất thú vị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh, chỉ cần là người từng đi qua hoặc là tiểu tư nha hoàn có ấn tượng với chỗ này đều bị gọi đến hết.

Tiêu Cảnh Quân chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Lâu Vọng Các cất giọng hỏi: “Có muốn tự mình hỏi không?”

Lâu Vọng Các nhàn nhạt liếc qua, một tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên, sau đó dường như bị dọa sợ mà lập tức cúi đầu xuống.

Trong lòng Lâu Vọng Các có tính toán, liền bắt đầu hỏi từng câu một, đại khái là hỏi xem những gì Ân Tố Tố nói có phải thật không, kết quả tất cả mọi người đều trả lời tương tự, tất nhiên Ân Tố Tố không hề nói dối.

Lúc này, một tiểu tư thu dọn trà cụ chầm chậm mở miệng, cuối cùng mọi người cũng biết được tung tích của Bạch Như Sương.

“Bạch cô nương kêu nô tài bỏ hết toàn bộ trà cụ đã dùng đi, sau đó liền cùng Ngũ hoàng tử rời đi rồi”.

“Hóa ra là gặp Ngũ điện hạ, không phải Tiêu Thế tử à”. Ân Tố Tố nói, nhìn Tiêu Cảnh Quân, cười: “Tiêu Thế tử, hiềm nghi của huynh được xóa sạch rồi, tuy cũng không biết huynh có nỗi oan gì”.

Tiêu Cảnh Quân nghe xong thì cảm thấy có hơi buồn cười, mà y còn cười thật.

“Thế nào, hỏi rõ ràng chưa?” Tiêu Cảnh Quân nhìn Lâu Vọng Các, “muốn xông đến chỗ Ngũ điện hạ cứu người sao? Nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn đường”.

“Vậy phiền thế tử dẫn đường”. Lâu Vọng Các nói.

Tiêu Cảnh Quân mỉm cười trả lời: “Được”.

Khóe miệng Ân Tố Tố khẽ nhếch, phía sau còn thú vị hơn nữa kìa.

Chuyện này nên nói thế nào nhỉ, là Bạch Như Sương làm chuyện xấu gậy ông đập lưng ông, hủy đi trà cụ xem ra là muốn che giấu chuyện cô ta hạ thuốc, nhưng thực ra cũng giúp Ân Tố Tố xóa sạch chứng cứ chuyện cô bỏ dược hoàn vào ấm trà, đúng là người tốt.

Tiêu Cảnh Quân bất ngờ xoay người, bước về phía trước.

Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố lập tức đi theo, Tứ công chúa cũng cảm thấy càng ngày càng thú vị, phải biết cái danh y tiên truyền cả vào trong cung rồi, nhưng không ngờ nữ tử này thủ đoạn vô biên, lại câu dẫn được nhiều nam nhân vì cô ta vào sinh ra tử, tình sâu nghĩa trọng như vậy.

Rất nhanh, mọi người đều đến Trích Tinh Lầu, kết quả còn chưa thấy Ngũ hoàng tử đâu, đã nhìn thấy Tam hoàng tử vội vàng đi ra trước, bên cạnh còn là tam phòng Ân gia Ân Minh Châu.

“Tam hoàng huynh?” Tứ công chúa bước lên trước, liếc nhìn bộ dạng Tam hoàng tử, lại nhìn Ân Minh Châu sướt mướt như con thỏ con bên cạnh, trong lòng đã có suy đoán.

Chuyện như vậy xảy ra ở trong cung chỉ nhiều không ít, Tứ công chúa nhìn liếc qua rồi thu hồi tầm mắt, trực tiếp hỏi luôn: “Tam hoàng huynh, huynh có thấy Ngũ hoàng huynh đâu không?”

Tam hoàng tử nhíu may không vui, trực tiếp nói lời châm chọc Tứ công chúa: “Làm sao, người ta năm lần bảy lượt cho muội đẹp mặt, muội vẫn còn muốn đâm đầu vào à?”

Tứ công chúa mất mặt, sắc mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi, càng huống hồ Ân Nguyên Tân vẫn đang ở đây.

“Tam hoàng huynh, giữa huynh muội làm gì có thù hận, cãi nhau vài câu cũng không cần thiết phải đem ra nói đi nói lại”. Tứ công chúa nói, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lúc này Tam hoàng tử mới để ý phía sau Tứ công chúa còn một đám người nữa, liền thu lại sắc mặt, ho nhẹ một tiếng: “Không gặp, không biết đi đâu rồi, muội tìm đệ ấy có chuyện gì?”

Tứ công chúa nóng lòng muốn tìm chuyện gì đó để che đậy bộ dạng xấu hổ ban nãy của mình, lập tức tóm tắt kể lại chuyện của Bạch Như Sương, cuối cùng nói: “Người ta tình cảm sâu đậm, đến Ngũ hoàng huynh cũng không thèm đặt vào mắt, nhất định phải tự mình đi tìm người”.

Tam hoàng tử đứng hình, chẳng qua lầ một bách tính bình thường thôi, vậy mà dám xông vào sơn trang của Vương phủ, tìm Ngũ hoàng tử đòi một nữ nhân?

Tam hoàng tử hắng giọng, ngay lúc chuẩn bị mở miệng, Tiêu Thế tử ung dung nói: “Vị Lâu công tử này thân phận không bình thường, nhiều quý nhân trong kinh thành cũng phải kính hắn vài phần”.

Tam hoàng tử cảm giác có một ngụm nước bọt mắc ở cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, nhịn đến đỏ cả mặt cả cổ.

Ân Tố Tố không biết tại sao cứ cảm thấy trong lời của Tiêu Cảnh Quân có ý khác.

Bình thường mà nói, một bách tính bình thường nào dám thách thức Thế tử và Vương phi, nhưng hình như Vương phi biết chút nội tình gì đó, mà Tiêu Cảnh Quân có vẻ còn biết nhiều hơn, bây giờ nhắc đến chẳng qua là muốn thêm một kẻ địch cho Lâu Vọng Các thôi.

Dù sao, Hoàng quyền không thể động vào.

“Mặc Mặc, truyền âm cho Tư Linh sư phụ, thêm Lâu Vọng Các vào mạng lưới quan hệ”.

Thiên Vũ Các tồn tại nhiều năm như vậy, các đời Các chủ nếu không phải nắm trong tay thứ gì đó để thao túng người khác, thì tuyệt đối không thể bình yên vô sự đến hôm nay. Mà Lâu Vọng Các lại dám khua chiêng gõ trống hiện thân, còn tham gia vào án gian lận, trong tay hắn chắc chắn còn thứ khác quan trọng hơn.

【Vâng, kí chủ.】

Lúc này Ân Minh Châu thấy bầu không khí hơi dịu lại rồi, mới bước lên trước giả vờ tỏ ra bất ngờ, chầm chậm bước qua, đoan trang mà hành lễ với Tứ công chúa, lễ nghi chu toàn, sau đó nhìn Ân Nguyên Tân gọi: “Đường ca”.

Lại nhìn sang Ân Tố Tố: “A Man đường muội”.

Ân Tố Tố mỉm cười, xem ra là Ân Minh Châu này muốn tìm cơ hội làm rõ thân phận của mình, kéo chút quan hệ đây mà.

“Sao Minh Châu đường tỷ lại ở đây?” Ân Tố Tố thuận thế mà làm, giả vờ ngạc nhiên hỏi.

“Tỷ, tỷ không cẩn thận bị thương ở chân, được Tam điện hạ cứu”. Ân Minh Châu nói xong, trộm nâng mắt nhìn Tam hoàng tử, hai má ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, dáng vẻ càng giống thỏ con khiến người khác muốn yêu thương.

Ân Tố Tố nghĩ nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, cô thật sự muốn vỗ tay tán thưởng.

Nhất định là Ân Minh Châu này và Tam hoàng tử đã xảy ra gì đó rồi, nên mới cố ý làm rõ thân phận, khiến Tam hoàng tử nể sợ vài phần, không dám thật sự vứt bỏ cô ta.

Lại đúng lúc tỏ ra ỷ lại và cảm ơn với Tam hoàng tử, còn cả một tia cảm xúc khiến người khác không thể bỏ qua càng làm Tam hoàng tử cảm động.

Cho nên, chắc là Ân Minh Châu sắp có chuyện vui rồi.

Ân Tố Tố không khỏi cảm thán: Ân Minh Châu này linh hoạt thật, không có cách nào dây dưa với Tiêu Thế tử thì giữ chặt Tam hoàng tử, vẫn có thể thoát khỏi nhị phòng.

Chỉ là bất luận kiếp trước hay kiếp này thì Tam hoàng tử vẫn trăng hoa như thế, Ân Minh Châu phải chịu đựng nhiều đây.

Nhưng, Ân Minh Châu gặp Tam hoàng tử kiểu gì?

Mà lúc này trong lòng Ân Minh Châu đã có suy đoán, sau khi nghe ban nãy Tứ công chúa nhắc đến Bạch Như Sương và Ngũ hoàng tử, cô ta cũng hiểu ra rồi, bản thân chỉ là thứ bỏ đi, Bạch Như Sương chỉ là muốn lợi dụng cô ta trả đũa Ân Tố Tố thôi.

Mà lúc này trong lòng Tam hoàng tử cũng có suy đoán.

Đích tử trong cung còn nhỏ, ai mà không muốn tranh giành vị trí đó chứ, mà trong số đó người được đánh giá cao nhất chính là lão ngũ.

Nhưng gia thế của lão ngũ không quá hiển hách, cho nên mới cố ý tính kế để gã và một nữ tử lạ mặt phong lưu một trận, sau đó làm hỏng danh tiếng của gã, vậy gã hoàn toàn mất khả năng tranh đoạt vị trí đó.

Đúng là kế hoạch ác độc!

“Ta quả thực không gặp lão ngũ, chỉ là tình cờ gặp vị cô nương này, thấy chân nàng bị thương nên sai người đưa nàng đến đây nghỉ ngơi một lúc, đang định đưa nàng về chỗ người nhà thì gặp mọi người”. Tam hoàng tử nói.

“Vậy Minh Châu đường tỷ, muội sai người đưa tỷ đến chỗ mẫu thân muội nhé, Như Ý đường tỷ cũng ở đó”.

Ân Tố Tố biết chuyện này không thể làm ầm lên được, còn phải giúp cô ta bưng bít lại, bởi vì chuyện hôm nay của Ân Uyển Nhi đã đủ lớn rồi, nếu thêm một Ân Minh Châu nữa, vậy thì Ân gia thật sự mất hết mặt mũi mất.

“Đa tạ A Man đường muội”. Ân Minh Châu trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »