Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 155: Cảnh tượng hỗn loạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đưa Ân Minh Châu đi, Tiêu Cảnh Quân lại hỏi Tam hoàng tử: “Tam điện hạ, vậy chúng ta đi trước đây, đi tìm Ngũ điện hạ”.

Tam hoàng tử giơ tay, “ta đi cùng các người”.

Tiêu Cảnh Quân chú ý quan sát một vòng xung quanh, phát hiện hình như bên cạnh Tam hoàng tử không có ám vệ nào, mà ban nãy lúc Tam hoàng tử đi ra cũng không có người hầu đi theo, là do Tam hoàng tử đuổi đi hay còn xảy ra chuyện gì khác?

Tất nhiên Tam hoàng tử cũng biết ám vệ bên cạnh mình đều biến mất hết rồi, nếu không gã cũng sẽ không trúng chiêu.

Mà người duy nhất có năng lực và có gan làm như vậy, chỉ có lão ngũ.

“Ban nãy hỗn loạn, còn chưa tham kiến điện hạ”. Ân Nguyên Tân đưa theo Ân Tố Tố bước lên trước, hai người hành lễ theo lễ nghi sau đó lui sang một bên.

Tam hoàng tử gật đầu hài lòng, nhìn về phía Lâu Vọng Các.

Lâu Vọng Các ôm quyền hành lễ, Vạn Tam Thiên và Đường Tiêu phía sau cũng bắt chước làm theo, nhưng Tam hoàng tử vẫn nhìn ra bọn họ chỉ là làm lấy lệ thôi.

Ân Nguyên Tân nhìn ngó xung quanh, lại nhìn Tiêu Cảnh Quân rồi hỏi: “Cảnh Quân, ngươi quen thuộc trang tử này, ngươi cảm thấy Bạch cô nương và Ngũ điện hạ có khả năng đi đâu nhất?”

Tiêu Cảnh Quân nhắm mắt, trái tim như bị bóp nghẹt khiến y không thở nổi.

“Đi theo ta”. Tiêu Cảnh Quân nói xong, có hơi trầm mặc đi trước dẫn đường.

Mọi người lập tức đi theo.

Qua một lúc, mọi người đến một đình viện khá kín đáo, chỗ này vô cùng yên tĩnh, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp.

Đây là nơi mà Tiêu Cảnh Quân yêu thích nhất tại sơn trang này, bởi vì ở đây yên tĩnh, không có người tới làm phiền, nên Vương phi sai người tu sửa lại chỗ này mấy lần, lại trồng thêm không ít hoa cỏ thảo mộc, khiến nơi này đẹp như chốn tiên cảnh.

Mà lúc này, trừ Tiêu Cảnh Quân ra, chắc chỉ có Ân Tố Tố biết chỗ này.

Bởi vì trong nguyên tác, Tiêu Cảnh Quân cố ý đưa Bạch Như Sương đến đây, chia sẻ nơi bí mật của mình, hai người đã có những ngày tháng vui vẻ chàng chàng thϊếp thϊếp như đôi thần tiên quyến lữ ở đây.

Kết quả bây giờ người chàng chàng thϊếp thϊếp với Bạch Như Sương ở đây không phải Tiêu Cảnh Quân, mà là Ngũ hoàng tử.

Ân Tố Tố hít sâu một hơi, thế này là trực tiếp đạp nát trái tim Tiêu Cảnh Quân, sau đó rắc muối lên trên, còn sợ chưa đủ mặn nên cố ý chà sát thật mạnh.

“Chắc là chỗ này”. Tiêu Cảnh Quân thản nhiên nói, tránh sang một bên.

Lúc này Lâu Vọng Các đã không kìm được nữa rồi, trực tiếp đẩy cửa đình viện xông vào trong, nhờ vào mùi hương của Bách Hương Hoàn, chẳng bao lâu sau đã tìm thấy căn phòng bọn họ đang ở.

“Sương Nhi!”

Một tiếng hét giận dữ truyền ra, mấy người ở ngoài đình viện ai nấy đều giật mình.

Ân Nguyên Tân vội nhìn Ân Tố Tố rồi nói: “Đứng ở bên ngoài”.

Tam hoàng tử cũng nhìn Tứ công chúa nói: “Đứng đợi ở bên ngoài, đừng vào trong”.

Nói xong, trừ Ân Tố Tố và Tứ công chúa ra, những người khác đều vào trong đình viện, sau đó thuận theo mùi của Bách Hương Hoàn và mùi rượu mà tìm được gian phòng, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Xem ra Bạch Như Sương và Ngũ hoàng tử không xảy ra chuyện gì cả, nhưng gò má hai người đều hơi đỏ lên, trong mắt ánh lên dòng cảm xúc khiến người khác không thể bỏ qua, thêm cả mấy vò rượu nằm lăn lóc, y phục nằm ngổn ngang dưới đất.

Bạch Như Sương rất tỉnh táo, lúc có người ầm ĩ xông vào, trước tiên nhíu mày không vui, kết quả sau khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Quân sắc mặt xám xịt thì giận dữ quay đầu đi.

Đường Tiêu căng thẳng nắm lấy tay Bạch Như Sương bắt mạch, phớt lờ sự phản kháng của cô ta, trực tiếp thi châm nghiệm độc.

“…..Không có trúng độc, chỉ là uống hơi nhiều thôi”. Đường Tiêu thấp giọng lẩm bẩm, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống, cảnh tượng trước mắt không ngừng kí©h thí©ɧ gã, khiến gã cảm thấy đầu đau vô cùng.

Sắc mặt Lâu Vọng Các trắng bệch, cố nhịn không ra tay, chỉ nhìn Bạch Như Sương, nói: “Sương Nhi, nàng uống nhiều rồi, ta đưa nàng về phủ”.

Bạch Như Sương quay đầu lại, nhìn Lâu Vọng Các, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Tiêu Cảnh Quân.

“Huynh còn biết đến gặp ta à? Không phải vẫn luôn trốn tránh ta sao? Lúc này lại mò đến đây là vì sao?”

Tiêu Cảnh Quân mím chặt môi thành một đường, cả người căng cứng, nhìn Bạch Như Sương say mèm kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng mỉa mai một câu: “Lâu Vọng Các đưa người muốn đánh vào sơn trang, ta chỉ sợ quý khách trong trang tử xảy ra chuyện thôi, không thể không đưa hắn vào đây gặp cô”.

“Cảnh Quân, giữa chúng ta quả thực có hiểu lầm, nhưng huynh cũng không cần ngang ngược, không cho ta chút mặt mũi nào như vậy chứ!” Bạch Như Sương lạnh lùng nói.

“Giữa chúng ta không có hiểu lầm, giữa chúng ta chẳng có gì cả”. Tiêu Cảnh Quân nhàn nhạt trả lời.

Trong lòng Bạch Như Sương thấy hơi hoảng loạn, không khỏi lùi về sau một bước, bước chân không vững suýt thì ngã.

Tiêu Minh Duệ nhanh tay lẹ mắt kéo người lại ôm vào trong lòng, quan tâm hỏi: “Như Sương, nàng không sao chứ?”

Bạch Như Sương nâng mắt, khóe mắt ẩm ướt, yếu đuối nhìn y, khẽ lắc đầu, mím môi cúi đầu.

“Ta, không sao…..”

Tiêu Minh Duệ nhìn mọi người, chỉ cảm thấy đầu óc đau buốt, cảnh tượng trước mắt có hơi hỗn loạn, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ, vô cùng thật lòng.

“Ta và Như Sương ở đây uống rượu, đang uống rất vui vẻ, chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn mong các vị đừng suy đoán linh tinh ảnh hưởng đến trong sạch của Như Sương”.

Mọi người nhìn một nam một nữ đang ôm ấp nhau kia, lại nghe lời bảo vệ của Tiêu Minh Duệ, sắc mặt đều vô cùng đặc sắc.

Bên ngoài đình viện.

Tứ công chúa cố vươn cổ ngó vào trong, lại nhìn Ân Tố Tố đứng yên tại chỗ bất động như lão thần kia, cuối cùng không nhịn nổi lòng hiếu kì.

“Tố Tố, chúng ta vào trong xem đi?”

“Nhưng, ca ca nói ta đợi ở bên ngoài”. Ân Tố Tố ngại ngùng xua tay nói.

Tứ công chúa phất khăn tay, trực tiếp nói: “Không sao, cứ nói là ta kéo cô vào, chúng ta vào trong đi”. Nói xong liền kéo Ân Tố Tố đi vào, đi theo mùi tìm đến gian phòng đó.

“Mùi gì thế?” Tứ công chúa cau mày nói.

Ân Tố Tố vờ như bất ngờ nhớ ra gì đó, nói: “Lúc Bạch cô nương uống trà với ta, ta đã ngửi thấy rồi, là Bách Hương Hoàn, tuy hơi nồng nhưng không hề khó chịu”.

“Ha, trách không được lại…..” Tứ công chúa khẽ hô một tiếng, giả vờ che đậy, nói tiếp, “nhiều nam tử hết lòng vì cô ta như vậy, xem ra Bạch cô nương thật sự rất ưu tú nha”.

Ân Tố Tố giả vờ không hiểu, thuận thế nói: “Đúng đó, y thật của Bạch cô nương rất lợi hại”.

Tứ công chúa miễn cưỡng gật đầu, cùng Ân Tố Tố đi về phía gian phòng kia, chỉ nghe thấy hình như bên trong có tiếng cãi nhau, liền kéo Ân Tố Tố vào trong.

Ân Tố Tố không có cách nào chỉ đành đi theo, sau đó nhìn ca ca nở một nụ cười bất lực.

【Ồ! Kí chủ, đầy đủ gần hết người đó.】

Ân Tố Tố gật đầu, quả thực đầy đủ.

Cô sờ vào hà bao của mình, tay để sau lưng, lẩm nhẩm mấy cái tên trong lòng, sau đó xoa xoa đầu ngón tay, trong tiếng cãi nhau ghen tuông của mấy người này, lấy đống bùa trong hà bao ra dùng hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »