Chương 156: Tu La tràng

Ân Tố Tố biết rõ trong hà bao của mình có bao nhiêu lá bùa, nhưng gian phòng này thực sự không đủ lớn, cô không có cách nào lấy từng lá bùa ra xem được, liền tùy ý lấy ra dùng.

Sau đó mọi người đều thấy Đường Tiêu như suy sụp vậy, khóc đến hoa lê đái vũ, khóe mắt đỏ bừng nắm lấy tay Bạch Như Sương cầu xin cô ta tỉnh táo lại.

Bạch Như Sương khiến người khác thương yêu, không nói được lời nào, nâng mắt nhìn qua mọi người một lượt, còn thoáng có một tia ấm ức, trong đó còn có chút hấp dẫn người khác.

Lâu Vọng Các không nói lời nào, hất tung một vò rượu, khóe mắt đỏ hoe, dáng vẻ như sắp bạo phát đến nơi, nhìn chằm chằm Bạch Như Sương: “Nàng chọn y, hay là chọn ta?”

Vạn Tam Thiên thở dài tuyệt vọng, ánh mắt ẩm ướt, chỉ cảm thấy tình yêu ngu ngốc của mình như tan thành từng mảnh, lại đau lòng tới vậy, nhưng hắn vẫn muốn bước qua đó lau sạch nước mắt trên mặt cô ta.

Ngũ hoàng tử Tiêu Minh Duệ thà chết bảo vệ Bạch Như Sương, tay đặt trên eo Bạch Như Sương, ôm chặt không buông, ánh mắt rũ xuống nhìn gương mặt của Bạch Như Sương, trong ánh mắt là tình yêu vô hạn như núi lửa phun trào, không còn gì che đậy.

Bạch Như Sương mím môi không nói, để lộ hai tai đỏ ửng và cần cổ thon dài, lí nhí trong miệng: “Ta không muốn phụ lòng huynh, nhưng ta không thể đồng ý ở bên huynh”.

Nói xong, khẽ nâng mắt lên nhìn Tiêu Cảnh Quân, đáy mắt tràn ngập tình yêu mãnh liệt.

Ân Tố Tố tấn công bừa bãi, thế nên trừ Tứ công chúa và ca ca cô ra, tất cả những người khác đều đã bị hạ bùa.

Bao gồm cả Tam hoàng tử hiện tại cũng cảm thấy Bạch Như Sương vô cùng quyến rũ, bản thân gã cũng thấy rung động với nữ tử này, muốn ngừng mà không được.

Mà sau khi Tiêu Cảnh Quân tiếp xúc với ánh mắt đó của Bạch Như Sương, nỗi đau sâu thẳm chất chứa trong lòng liên tục giày vò thân thể y.

Y giống như bị vô số cây trường mâu đâm vào thân thể, khắp người đều là lỗ hổng, máu tươi chảy ra không ngừng, một bên vừa bị giày vô đến đau khổ tột cùng, một bên lại không muốn từ bỏ người mình yêu.

Nỗi đau giày vò cắn xé liên tục khiến y gần như gục ngã.

“Sương Nhi, rốt cuộc muội muốn thế nào?” Tiêu Cảnh Quân cắn chặt môi, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhìn có vẻ rất đau đớn.

“Cảnh Quân, huynh biết muội yêu huynh, muội chỉ muốn ở bên huynh, huynh biết mà, huynh hiểu mà”. Bạch Như Sương chân tình thật ý, chỉ thiếu nước thề độc chứng minh lời mình nói.

Tiêu Minh Duệ chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, ngón tay khẽ run, cuối cùng cũng buông bàn tay đang ôm Bạch Như Sương ra.

“Ngũ điện hạ!” Bạch Như Sương đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Minh Duệ, “Ngũ điện hạ đối với Như Sương rất tốt, chăm sóc bảo vệ Như Sương, Như Sương đều biết. Nhưng Như Sương chỉ có một, Như Sương thật sự không thể buông bỏ Cảnh Quân, nếu được, mong điện hạ đợi Như Sương đến kiếp sau”.

Tứ công chúa trợn to hai mắt, trố mắt đứng nhìn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Nàng từng thấy các phi tử trong cung không tiếc phí hết tâm cơ nịnh hót làm nũng với phụ hoàng, thậm chí cả mấy chiêu mất hết mặt mũi của đám phi tử đó nàng cũng có may mắn được thưởng thức qua rồi, nhưng kiểu giống như Bạch Như Sương này thì là lần đầu gặp, trực tiếp khiến thế giới quan của nàng sụp đổ.

Hóa ra thân phận của nam tử và nữ tử cũng có thể hoán đổi cho nhau, chẳng trách Phò mã của Nhị hoàng tỷ chết rồi, mà ngày nào cũng thấy Nhị hoàng tỷ vui vẻ như vậy, nghĩ đến đám nam sủng tỷ ấy nuôi trong phủ, chắc là cũng giống tình cảnh ghen tuông tranh giành như bây giờ nhỉ.

Ân Tố Tố không biết việc làm lần này của cô đã giúp ca ca tránh khỏi một mối nguy hại.

Tứ công chúa đã nghĩ đến việc tìm một Phò mã yếu đuối, sau đó sẽ làm chuyện giống tỷ tỷ nàng.

Tiêu Cảnh Quân phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, Ân Nguyên Tân nhanh chóng đỡ lấy y, bắt mạch cho y.

“Tiêu Thế tử thế nào rồi?” Ân Tố Tố vội hỏi.

Ân Nguyên Tân thở dài một hơi, “tâm tình tích tụ, nộ khí công tâm”.

“Bạch Như Sương, ta chỉ cần muội đồng ý với ta một chuyện”. Tiêu Cảnh Quân nắm lấy cánh tay Ân Nguyên Tân cố chống đỡ thân thể, khóe mắt đỏ ửng nhìn Bạch Như Sương, phun ra từng chữ, “nếu muội muốn ở bên ta, thì phải cắt đứt sạch sẽ với đám người này, không được có bất cứ quan hệ gì nữa”.

“Cảnh Quân! Huynh biết muội không thể làm vậy!”

“Vậy muội chỉ có thể từ bỏ ta!” Tiêu Cảnh Quân tức giận nói.

Bạch Như Sương mở to mắt, nước mắt thuận theo gò má rơi xuống, đau khổ nhìn Tiêu Cảnh Quân, nói: “Cảnh Quân, họ là bằng hữu chí cốt của muội, huynh muốn muội từ bỏ họ sao? Sao muội làm được chứ? Huynh cảm thấy muội là người vô tình vô nghĩa như vậy sao?”

“Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa”. Tiêu Cảnh Quân gần như ngã xuống ngay tức khắc, thân thể gầy gò, sắc mặt xanh xao giống như hình nộm làm bằng sáp trắng, không có chút sức sống nào.

Bạch Như Sương chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng khi nhìn ánh mắt của Tiêu Minh Duệ và những người khác, cô ta lại không thể thốt ra lời đoạn tuyệt với họ, chỉ đành nhìn Tiêu Cảnh Quân van nài: “Cảnh Quân, huynh muốn ép chết muội sao?”

Tiêu Cảnh Quân đột nhiên cười ra tiếng, “cắt đứt với họ bằng với lấy mạng của muội sao?”

“Bọn họ cũng giống như huynh, đều có vị trí quan trọng trong trái tim muội, tuy muội chỉ yêu một mình huynh, nhưng họ giống như người thân của muội vậy, sao muội cắt đứt với họ được chứ, muội không làm được…..” Bạch Như Sương nắm chặt lấy y phục, khóc ra tiếng.

【Kí chủ, loại thuốc đó có thể khiến người khác nói ra lời thật lòng.】

“Cho nên, đây chính là những gì Bạch Như Sương nghĩ, cô ta muốn những người này luôn vây xung quanh bảo vệ một mình cô ta”.

【Kí chủ, thật ra những gì nữ chính nghĩ đều khớp với cốt truyện. Theo cốt truyện, nữ chính và nam chính tương thân tương ái, lam nhan tri kỷ đều chúc phúc họ, đồng thời cất giấu tình yêu với nữ chính ở sâu trong lòng, đời này không cưới thê tử.】

“Hoặc là có cưới thì cũng tìm người giống cô ta, cô ta chính là bạch nguyệt quang”.

Ân Tố Tố mím chặt môi cố kìm nén, cô sợ mình sẽ cười ra tiếng mất.

Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt này đều do Bạch Như Sương tự mình gây ra, hơn nữa Ân Tố Tố nghi ngờ tình cảm của Bạch Như Sương với Ngũ hoàng tử hình như có chút không bình thường rồi, cũng không biết là do tác dụng của thuốc hay có tình cảm thật nữa.

Đáng thương cho Tiêu Thế tử, hôm nay xem ra là đau lòng thật rồi.

Ân Tố Tố khoanh tay nhìn Tiêu Cảnh Quân, thấy tinh thần của y tốt lên rồi, mới hô lên một tiếng, nhưng ánh mắt rất nhanh đã di chuyển ra chỗ khác.

Bởi vì Bạch Như Sương đã nhìn thấy cô.

“Sao cô lại ở đây, không phải cô nên…..”

“Cô quên rồi à? Ta nói ta có hơi nóng nên muốn đến Thú Hoa Các, cô để ta đi rồi mà”. Ân Tố Tố bày ra vẻ mặt vô tội, “sau đó ta đến Thú Hoa Các tìm thấy đường tỷ ta, nên đưa đường tỷ đi tìm mẫu thân ta rồi”.

“Nhưng cô không thể…..” Bạch Như Sương ngừng nói, sự hoài nghi trong đáy mắt càng ngày càng rõ, nhìn chằm chằm Ân Tố Tố.

Ân Tố Tố mặc kệ cô ta nhìn, tóm lại cô đi ngay ngồi thẳng, lại chẳng ai tra ra được bùa chú, Bạch Như Sương làm gì được chứ.

“Đường Tiêu, cơ thể ta thế nào?” Bạch Như Sương hỏi.

Bộ dạng Đường Tiêu như đã chết tâm, vô lực nói: “Xem qua rồi, không sao cả”.

Bạch Như Sương không tin mà lấy châm ra thử lại, phát hiện bản thân quả thật không có vấn đề gì, hơn nữa bây giờ cô ta đang rất tỉnh táo, tuy có uống chút rượu nhưng ảnh hưởng không nhiều.

“Bạch Như Sương”. Ánh mắt Tiêu Cảnh Quân ảm đạm nhìn Bạch Như Sương, không còn chút tình yêu nào nữa, “hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi, từ nay nam hôn nữ gả, không liên quan gì đến nhau nữa”.