Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 157: Đoạn tuyệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh tượng yên lặng trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị lời nói của Tiêu Cảnh Quân làm cho kinh động, ánh mắt rơi trên gương mặt quyết tuyệt của Tiêu Cảnh Quân và gương mặt còn vương nước mắt của Bạch Như Sương, nhìn tới nhìn lui.

Bạch Như Sương nghẹn ngào, không thể tin được mà nhìn Tiêu Cảnh Quân.

“Huynh nói cái gì, huynh….nói lại lần nữa?”

“Ta nói, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa”. Tiêu Cảnh Quân dường như đã khôi phục lại không ít, âm thanh kiên định hơn nhiều.

Bạch Như Sương đau khổ lắc đầu, nước mắt tích tụ trong hốc mắt ào ào rơi xuống, gương mặt lạnh lùng đó lần đầu tiên xuất hiện sự hối hận và sợ hãi.

“Cảnh Quân, sao huynh có thể nói như vậy, chúng ta đã được định sẵn phải ở bên nhau”.

Tiêu Cảnh Quân nhìn lên trời rồi cười rộ lên, biểu cảm còn khó coi hơn khi khóc.

“Định sẵn? Bởi vì mộng cảnh của cô sao?” Tiêu Cảnh Quân dường như đang nói chuyện cười, trạng thái tinh thần cả người cũng dần dần sụp đổ, “mộng cảnh của cô thì nhất định là thật sao? Rốt cuộc cô tin cái gì?”

Sắc mặt Bạch Như Sương tái mét, cả người như mất hồn, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Cảnh Quân.

“Lâu Vọng Các, đưa người của ngươi đi đi”. Tiêu Cảnh Quân hạ lệnh đuổi khách, ánh mắt lạnh lùng.

Lâu Vọng Các nhân cơn say, đôi mắt đỏ ngầu, bước lên trước kéo Bạch Như Sương lại.

Bạch Như Sương giãy ra khỏi vòng tay Lâu Vọng Các, mặc kệ trên mặt Lâu Vọng Các hiện lên vẻ tổn thương rõ rệt, dựa vào lực đỡ ở cánh tay của Tiêu Minh Duệ, đứng thẳng lưng.

“Tiêu Cảnh Quân, huynh đừng hối hận!”

Bạch Như Sương nghiến răng nói xong thì kiên định bước từng bước đi ra ngoài, lúc đi qua Ân Tố Tố còn nhìn chằm chằm cô một lúc.

Cô ta không có chứng cứ, nhưng cô ta cứ luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ân Tố Tố.

Bất luận thế nào, thù này, cô ta nhất định phải báo!

Ân Tố Tố mặc kệ nhìn họ một lúc, hơi nhướng mày, biểu cảm kiểu: Cô làm gì được ta.

Bạch Như Sương đi ra khỏi phòng, mấy người khác thì giống như đột nhiên tỉnh táo lại, lũ lượt kéo nhau đi nốt.

Trong chốc lát căn phòng lại trống không.

Tứ công chúa liếʍ đôi môi nứt nẻ, nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng nóng bừng, bèn cáo biệt với Tam hoàng tử, sau đó một mình ra ngoài.

Ân Tố Tố vẫn chưa hiểu biểu cảm đó của Tứ công chúa là có ý gì, Tam hoàng tử cũng đi theo ra ngoài nốt.

Ân Nguyên Tân dìu Tiêu Cảnh Quân ngồi xuống, gọi Ân Tố Tố đến: “A Man, xem y thế nào rồi”.

Ân Tố Tố bắt mạch cho Tiêu Cảnh Quân, ngừng một lúc rồi nói: “Vừa phun ngụm máu đó ra, cơ thể tốt hơn nhiều rồi”.

Ân Nguyên Tân mới thở phào một hơi, để Tiêu Cảnh Quân ngồi xuống ghế trước, sau đó khoanh tay rồi nhìn y, bộ dạng ghét bỏ hận không thể rèn sắt thành thép.

“Vì một nữ tử mà giày vò bản thân ra thành thế này, ngươi có bị ngốc không?”

Tiêu Cảnh Quân lau đi vết máu còn dính ở khóe môi, cười khổ một tiếng, cả người như chịu đả kích rất lớn vậy, nâng mắt nhìn Ân Nguyên Tân, dùng tay đập vào ngực mình, giống như phát tiết cầu xin tha thứ.

“Nguyên Tân, nơi này của ta đau quá”.

Ân Tố Tố lui một bước dựa vào cạnh khung cửa, âm thầm nói chuyện một mình.

“Mặc Mặc, nam nữ chính thật sự có thể tách ra sao?”

【Kí chủ, Mặc Mặc không biết.】

【Nhưng mà kí chủ, Mặc Mặc đoán thật sự có khả năng tách ra, bởi vì nhìn dáng vẻ của Tiêu Cảnh Quân rất quyết tâm.】

Ân Tố Tố gật đầu, đúng là quyết tâm, nhưng sắp đau lòng đến chết rồi kìa.

Có điều cô không ngờ Tiêu Cảnh Quân lại có thái độ đó rồi thoát ly sự khống chế của cốt truyện, trực tiếp nói lời đoạn tuyệt với Bạch Như Sương, quả thực khiến cô lau mắt mà nhìn.

Nhưng mà Ân Tố Tố cũng biết rõ, Bạch Như Sương tuyệt đối không buông bỏ Tiêu Cảnh Quân.

Hơn nữa, Bạch Như Sương vốn dĩ chỉ là chán ghét cô, nhưng bây giờ chả hiểu sao lại hận cô luôn rồi.

“Mặc Mặc, ngươi nói xem, ta chưa từng chủ động ra tay, mà mỗi lần ta ra tay đều không bị nắm được sơ hở, sao Bạch Như Sương này vẫn nhằm vào ta nhỉ?”

【Kí chủ, đây chính là số mệnh.】

Ân Tố Tố cười xì một tiếng, quay đầu nhìn cảnh sắc trong viện, ánh mắt dần lạnh đi.

Số mệnh à…..

Vậy thì không chết thì không ngừng tay thôi.

“Cứ chờ coi đi”.

【Kí chủ, tiến lên!】

Ân Tố Tố suýt nữa cười ra tiếng, sau lại chú ý đến bầu không khí trong phòng mới nhịn lại.

“Ca ca, vẫn là đưa Tiêu Thế tử đến chỗ Vương phi đi, không thể để nôn ra máu dính đầy người như vậy mà vẫn không quan tâm chứ, đến lúc đó Vương phi nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ đau lòng”.

Ân Nguyên Tân nghĩ cùng phải, liền không kiên nể gì mà kéo Tiêu Cảnh Quân đứng dậy.

“Nếu từ nay ngươi dám giống như đống bùn nhão thất bại rồi không đứng dậy nổi nữa, thì tránh xa ta ra, ta chê”. Ân Nguyên Tân hừ lạnh một tiếng, giữ lấy Tiêu Cảnh Quân, nhìn Ân Tố Tố nói: “A Man, muội đi phía trước, nếu trên đường gặp được người thì sai người mang kiệu qua đây”.

“Vâng, ca ca”. Ân Tố Tố vui vẻ đồng ý, đi trước một bước ra khỏi cửa viện.

Ân Nguyên Tân nhìn Tiêu Cảnh Quân rồi thở dài một hơi, giữ lấy y rồi đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra đã nhìn thấy Ân Tố Tố dìu Vương phi đang vội vàng đi đến.

Sau khi Triệu Hồng Mi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tiêu Cảnh Quân, không khỏi bịt miệng nghẹn ngào hai tiếng, bước nhanh đến ôm người vào lòng.

“Con, cái đứa nghịch tử này!”

“Mẫu thân, là…là lỗi của con…..”

Triệu Hồng Mi nào nỡ thật sự nói con mình như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thảm trạng này khiến bà không nhịn được nghĩ đến Tiêu Cảnh Quân lúc còn nhỏ.

Bởi vì nguyên nhân tại bà mà con trai sinh ra không được bình thường, lắm tật nhiều bệnh, khó lắm mới trị khỏi được, kết quả sau khi trưởng thành thì gặp phải một nữ tử mang rắc rối đầy mình, dây dưa nhập nhằng với đủ loại nam nhân, sao bà không hận cho được cơ chứ.

“Vương phi, đưa Thế tử đi nghỉ ngơi trước đi, Lễ hội mùa xuân hôm nay cũng giải tán nốt được không ạ?” Ân Tố Tố đề nghị.

Triệu Hồng Mi nghẹn ngào gật đầu, nhanh chóng gọi người đến đưa Tiêu Cảnh Quân đi.

“A Man, mẫu thân con đang đợi con với ca ca con, hai đứa đi trước đi”. Hai mắt Triệu Hồng Mi đỏ hoe nói.

Ân Tố Tố gật đầu, có hơi lo lắng nhìn Vương phi, “Vương phi, qua chuyện lần này, nói không chừng ngày tháng sau này sẽ bình bình an an, vạn sự thuận lợi”.

Triệu Hồng Mi miễn cưỡng nở nụ cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Ân Tố Tố.

Triệu Niệm Chân kéo Ân Tố Tố qua, thấp giọng nói: “Yên Nhiên đỡ nhiều rồi, về trước với Quốc công phu nhân rồi. Đoạn ta đi xin lỗi khách khứa với cô mẫu, cô với ca ca cô đi trước đi, Ân phu nhân đã đợi ngoài cửa rồi, chú ý đừng để gặp phải Tứ công chúa”.

Ân Tố Tố lập tức hiểu được ý của Triệu Niệm Chân, nhanh chóng gật đầu nói: “Được, bây giờ ta với ca ca đi ngay”.

“Tạm thời chắc là Tứ công chúa không đuổi kịp đâu, đi nhanh đi”. Triệu Niệm Chân nói, sau đó bước lên dìu Vương phi đưa người rời đi.

Ân Tố Tố kéo Ân Nguyên Tân, thấp giọng nói: “Ca ca, Niệm Chân nói chúng ta đi nhanh, Tứ công chúa nhìn trúng huynh rồi”.

Vẻ mặt Ân Nguyên Tân vẫn hơi mù mờ, đổi thành cậu kéo lấy Ân Tố Tố, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Hôm nay tốn nhiều công sức như vậy, đúng là náo nhiệt”. Ân Tố Tố thấp giọng thở dài.

Ân Nguyên Tân khẽ lắc đầu, “sau khi về mới náo nhiệt thật sự”.

Ân Tố Tố vỗ trán, cô suýt nữa thì quên mất chuyện của nhị phòng, như vậy giờ họ quay về đúng là náo nhiệt thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »