Chương 162: Đến nhà nhờ đưa thư

Ân Tố Tố đang uống trà thì bất thình lình hắt hơi, giật mình suýt thì đánh rơi tách trà trong tay.

Ân Như Ý nhanh chóng đỡ lấy tay Ân Tố Tố, quan tâm hỏi: “A Man, muội sao thế?”

Ân Tố Tố chậm rãi lắc đầu, cô cũng không biết là làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy.

Có điều có thể khiến cô cảm thấy kinh sợ như rắn độc, khắp thiên hạ chỉ có một mình Bạch Như Sương.

“Muội không sao, đường tỷ. Ngược lại là tỷ đó, vẫn ổn chứ?” Ân Tố Tố hỏi.

Ân Như Ý cười nói: “Rất tốt”.

Ân Tố Tố cũng cười, đá được đồ chó má Vương Nhược Phong đó đi là chuyện tốt, Ân Uyển Nhi tự bò lên giường hắn cũng rất tốt, đây gọi là muốn tự tìm đường chết thì người ngoài cũng không cản nổi.

“Nghe nói hôm nay phía nhị phòng khá náo nhiệt?” Ân Tố Tố hỏi.

“Mới sáng sớm tam hoàng tử đã phái người đưa không ít đồ đến, chỉ đích danh muốn lấy Ân Minh Châu làm trắc phi, tỷ nghe mẫu thân nói nhị thúc mượn cơ hội này một mình một ngựa quay về kinh thành”. Ân Như Ý nói.

Ân Tố Tố chậc chậc hai tiếng, đừng chỉ nhìn bây giờ Ân Minh Châu đắc ý như thế nào, đợi sau này mới biết được.

Tam hoàng tử trong nguyên tác vốn là một Hoàng tử chỉ có vai trò lót đường, đầu óc thì ngu xuẩn nhưng lại cứ thích tham gia cuộc chiến tranh đoạt Hoàng quyền, tất nhiên kết cục chính là chết thảm.

Tam hoàng tử chết, tất nhiên tất cả người trong phủ của gã cũng đều bị xử lý sạch sẽ.

Có điều chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, là có người không tiếc dùng hết thủ đoạn bò lên giường gã, đúng là nực cười.

“Sắc mặt nhị thẩm chắc là khó coi lắm nhỉ, nhưng lại không thể phát tiết”. Ân Tố Tố cười, cầm một miếng điểm tâm lên nhét cả vào miệng.

“Đối với nhị phòng mà nói đây cũng xem là chuyện tốt”. Ân Như Ý giễu cợt một tiếng, “có thể kéo quan hệ họ hàng với Tam hoàng tử, Vương Nhược Phong đương nhiên là kích động không thôi, cũng sẽ chăm sóc thân thiết với Ân Uyển Nhi hơn. Mẫu thân tỷ nói hai bên đều muốn làm nhanh chóng nên đã định đợi nửa tháng sau, nhị thúc vừa về đến nơi thì sẽ tổ chức luôn”.

“Tỷ tỷ qua cửa rồi thì muội muội mới gả được”. Ân Tố Tố cười, nói dễ nghe chút thì là trắc phi, nhưng thực chất là nể mặt cha cô thôi, nói trắng ra thì vẫn chỉ là thϊếp.

Giấc mộng Hoàng phi của Ân Minh Châu có lẽ phải kết thúc ở đây rồi.

“A Man, muội có biết chuyện hôm nay tổ mẫu phái người đến tìm cha tỷ không?” Ân Như Ý đột nhiên hỏi.

“Ừm? Tìm tam thúc làm gì?” Ân Tố Tố hỏi.

“Nói là Ân Uyển Nhi sắp xuất giá, hỏi tam phòng có nên chuẩn bị một phần của hồi môn hay không”. Ân Như Ý cười mỉa mai, “bị cha tỷ cự tuyệt rồi, còn nói nếu tổ mẫu vẫn muốn bày trò thì ông ấy sẽ phá hôn sự của Ân Uyển Nhi, tổ mẫu chỉ đành bỏ cuộc”.

“A, muội nhớ ra rồi, tổ mẫu cũng tìm cha muội”. Ân Tố Tố cười ngặt nghẽo, suýt thì chảy cả nước mắt, “cha muội nói tổ mẫu tự lấy của hồi môn ra mà bù vào. Nhị phòng làm chuyện mất mặt, ông ấy tuyệt đối không bỏ ra một cắc nào cho nhị phòng”.

Về chuyện của hồi môn của tổ mẫu, là hôm qua lúc ăn tối Ân Tố Tố vô ý nhắc đến. Cô nói đến nhẫn ngọc lục bảo hồi nhỏ bắt được của tổ mẫu trong Lễ Trảo Chu có chất lượng cực tốt và rất hiếm, sau đó cha cô liền để trong lòng.

Sau đó chắc là cha cô cũng suy đoán chuyện này rồi bắt đầu đi điều tra.

Bây giờ không phải trước kia, trước kia là lão phu nhân nắm quyền, trong trạch tử đâu đâu cũng là người của bà. Sau khi bị mẫu thân cô xử lý sạch sẽ, người trong trạch tử có ai dám không nghe lời đương gia lão gia chứ, hơn nữa lão phu nhân tuổi tác đã cao, tinh lực không đủ, kết quả là thật sự bị cha cô tra ra vài thứ, tình mẫu tử lập tức rạn nứt.

Nếu không phải thấy lão phu nhân tuổi tác đã cao thì cha cô đã vạch trần bà, trực tiếp chất vấn rồi.

“Làm ra chuyện mất mặt còn muốn phong quang đại giá*, mơ đẹp thật đấy”. Ân Như Ý hừ lạnh một tiếng.

*Phong quang đại giá: Đám cưới linh đình.

“Đường tỷ đừng lo, mẫu thân muội nói rồi, lần này bà ấy làm chủ, bảo đảm chọn cho tỷ mối hôn sự tốt”. Ân Tố Tố cố ý nói đùa.

Ân Như Ý đỏ mặt, đánh nhẹ Ân Tố Tố một cái, nói: “Cứ thích chọc tỷ”.

Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó Ân Tố Tố đích thân tiễn Ân Như Ý ra khỏi Ân phủ, lúc vừa chuẩn bị quay vào thì lại dừng bước, nhìn xe ngựa đang cách đó không xa, liền xách váy đi qua đó.

Rèm che xe ngựa bị vén ra, gương mặt xanh xao của Bạch Như Sương lộ ra, cô ta dường như phải chịu một tội ác gì rất lớn vậy, đôi môi nứt nẻ, quầng thâm mắt lộ rõ.

“Bạch cô nương, cô làm sao thế?” Ân Tố Tố kinh ngạc hỏi.

Bạch Như Sương khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cực nhạt, ánh mắt dán chặt trên người Ân Tố Tố, giống như một con rắc độc vậy.

“Bị bệnh, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi”. Bạch Như Sương nói.

Ân Tố Tố muốn nói lại thôi, bộ dạng kiểu ngươi nói có lý, sau đó bèn quay người định rời đi.

“Ân tiểu thư đợi đã!” Bạch Như Sương gọi.

“Bạch cô nương còn chuyện gì sao?” Ân Tố Tố quay đầu lại cười hỏi.

Bạch Như Sương mở miệng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nhìn Ân Tố Tố, khóe mắt ửng đỏ: “Cô có thể giúp ta đưa một bức thư cho Cảnh Quân không?”

Ân Tố Tố nghi hoặc nhìn cô ta, nói: “Bạch cô nương, lời này mà cô cũng thốt ra cho được à? Hôm đó Tiêu Thế tử bị cô chọc giận đến thổ huyết, từ đó đến nay vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh, Vương phi không cho ai đến gặp, cô bảo ta qua đó kiểu gì? Còn nữa, cô không có chút hổ thẹn nào sao? Cô có biết cô suýt nữa đã hại một mạng người không!”

“Cái gì!”

Bạch Như Sương nắm chặt khung cửa sổ, sắc mặt đại biến.

“Cảnh Quân bị bệnh rồi sao?”

“Bạch cô nương không biết sao? Còn không phải là do cô hại hả?” Ân Tố Tố hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi.

Bạch Như Sương vội vàng buông rèm che xuống, nói với xe phu: “Đi, đi nhanh, đến Trấn Nam Vương Phủ”.

Lâu Vọng Các ngồi trong xe ngựa siết chặt nắm đấm, thấp giọng khuyên: “Nếu nàng đến đó với bộ dạng này, nàng muốn y càng buồn hơn sao? Hơn nữa không phải nàng nói hôm nay đến tìm Ân Tố Tố có chuyện sao?”

Bạch Như Sương nghe vậy thì vô cùng do dự, nói: “Ta, lẽ nào ta không nên đến đó lúc này sao?”

“Bây giờ nàng mang cái bộ dạng này đến đó, lẽ nào lại nói muốn đến xem bệnh cho Tiêu Cảnh Quân? Liệu Vương phi có đồng ý không?” Lâu Vọng Các mỉa mai hỏi.

“Không, huynh ấy sẽ không”. Bạch Như Sương lắc đầu, biểu cảm đau khổ tựa vào góc xe ngựa.

Lâu Vọng Các dặn dò xe phu: “Về Quỳnh Ngọc Lâu”.

Ân Tố Tố nghe thấy tiếng xe ngựa đi xa rồi thì dừng bước chân, chậm rãi nâng mắt lên nhìn, ánh mắt ban nãy Bạch Như Sương nhìn cô tràn ngập sát khí và hận thù, không hề che giấu.

Cho nên, hôm nay Bạch Như Sương đến tìm cô, một là vì muốn nhờ cô đưa thư, hai là vì muốn gϊếŧ cô?

【Kí chủ, Bạch Như Sương hơi kỳ lạ.】

Ân Tố Tố xách váy lên, chậm rãi bước lên thềm đá.

“Nghe nói là bệnh một trận, toàn bộ đại phu trong kinh thành đều bị mời đến, động tĩnh của Lâu Vọng Các quả thực quá lớn, tất cả mọi người đều biết đám lam nhan tri kỷ của Bạch Như Sương vì cô ta mà đại náo kinh thành. Cộng thêm Ngũ hoàng tử đưa một đám ngự y hùng hùng hổ hổ đến Quỳnh Ngọc Lâu, tất nhiên sẽ càng thu hút sự chú ý”.

【Lẽ nào sau khi Bạch Như Sương bệnh một trận thì tính tình thay đổi?】

【Nhưng nhiều người như vậy, tại sao Bạch Như Sương lại nhất định tìm kí chủ, muốn kí chủ đưa thư?】

Ân Tố Tố dừng bước, tinh thần đại biến!