Chương 14: Bạo quân mất nước (14)

Cảm nhận được ánh mắt Kỳ Ân đang nhìn mình, trong lòng Ngu Kiều chợt rùng mình, cô không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao thế này, luôn vô thức khẩn trương khi đối mặt với tên trùm phản diện, đặc biệt là khi ở một mình, mà hậu quả của việc khẩn trương chính là nhiệt độ trên mặt cô tăng lên nhanh chóng.

Để ngăn cản đối phương nhận ra sự kỳ lạ của mình, cô chỉ có thể giả vờ tiếp tục chiêm ngưỡng ngọc bài.

Nếu cô đoán không sai thì âm thanh vừa rồi có lẽ là do Kỳ Ân không cẩn thận làm rơi ngọc bài, cô còn có thể làm gì khác ngoại trừ giả vờ chiêm ngưỡng đây!

Không phải tên trùm muốn đưa thứ này cho cô chứ? Không thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được, vừa rồi cô còn chửi bậy trong lòng hắn keo kiệt, hắn liền…

Giây tiếp theo, một bàn tay với khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cô, sau đó…

Đẩy ngọc bài về phía cô.

“Cầm.”

Ngu Kiều nghe xong đầu óc trống rỗng, không thể tin nổi ngẩng đầu lên.

Kỳ Ân chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại tự nhiên đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay.

Mà bên này Ngu Kiều sửng sốt xong lập tức một loạt câu hỏi không thể tin nổi bay nhanh trong đầu.

Cho… cho ta? Cái này cho ta? Thật sự cho ta sao? Vì sao lại cho ta?

Tại sao lại cho ta đồ vật giống như tín vật đính ước này? Chỉ vì ta là cô vợ nhỏ của hắn sao?

Nhưng nhìn hắn như này không giống người thiếu cô vợ nhỏ!

Còn có, tại sao không giữ thứ này cho nữ chính Yến Thanh mà lại cho cô?

Ngu Kiều thật sự phát ngốc rồi.

Phát ngốc xong bàn tay lại vô thức ngập ngừng vươn về phía ngọc bài trông có giá trị xa xỉ kia…

Ngón tay đã chạm vào ngọc bài, cô còn dùng đôi mắt nhỏ liếc nhìn Kỳ Ân, thấy đối phương không có chút phản ứng nào, lúc này mới cầm ngọc bài lên.

Chạm vào rất ấm áp.

Ngu Kiều từ nhỏ đến lớn chưa từng được mang thứ gì quá tốt lập tức yêu thích không buông tay, khóe miệng càng không khống chế được được mà nhếch hết lên.

Kỳ Ân liếc mắt nhìn thấy khóe miệng Ngu Kiều cong cong, khóe miệng hắn cũng khẽ động theo.

“Cảm… cảm ơn bệ hạ.”

Đẹp quá, cô rất thích! Lớn từng này đây là lần đầu tiên nhận được một món quà a a a!

Ngón tay Kỳ Ân dừng lại.

Dù là Hoàng đế thì không gian trong xe ngựa cũng có chút chật hẹp.

Mặc dù xe ngựa được sắp xếp rất thoải mái nhưng nếu ngồi trong xe quá lâu cũng không tránh khỏi buồn chán.

Bởi vì nghe được tiếng lòng của cô, Kỳ Ân lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Ngu Kiều.

Cô còn đang cho rằng có phải mình lại làm sai gì không thì Kỳ Ân đưa tay chỉ về phía sau, “Phía sau có sách, phần lớn là sưu tập của hoàng thất Nam Sở, nếu thấy nhàm chán quá thì có thể lấy mấy quyển đọc, xe ngựa còn bốn năm canh giờ nữa mới có thể dừng lại.”

Nói xong hắn lại cúi đầu xuống, đắm mình vào cuốn sách trên tay.

Ngu Kiều còn tưởng rằng mình nghe nhầm, thật sự muốn hỏi hắn làm sao biết được cô đang buồn chán. Còn nữa, người này từ khi lên xe ngựa đến bây giờ vẫn luôn đọc sách, một đại mỹ nhân tươi đẹp quyến rũ như cô đây ngồi đối diện hắn thì hắn lại làm như không thấy, chẹp chẹp.

Nếu như anh trai này không phải là người có tính cách lãnh đạm, giống như sáng hôm qua bọn họ nằm trên giường với nhau, thế nhưng hắn lại chẳng làm chuyện gì với cô cả, xem ra có khả năng thật sự không…

Ngu Kiều vừa miên man suy nghĩ tới chỗ này thì đã nghe thấy Kỳ Ân đập cuốn sách trong tay xuống trường kỉ.

Đột ngột như vậy dọa cô giật nảy mình.

Sau đó cô nhìn thấy người đối diện híp mắt nhìn cô, đột nhiên vươn ngón tay về phía cô, nhìn chỗ nguy hiểm mà đầu ngón tay kia sắp chạm vào, nếu Ngu Kiều là một con mèo, chỉ sợ toàn bộ lông trên cơ thể sẽ nổ tung mất.

Cũng may Kỳ Ân không sống ở thời hiện đại, nếu không sẽ biết được có một từ thích hợp để hình dung Ngu Kiều.

Đó chính là — đã yếu còn thích ra gió. (又菜又爱玩)