Chương 2

Nghĩ đến cốt truyện mà hệ thống truyền cho cô nói cái gì mà nữ chính sẽ được ba cô nhận về, nói rằng ba cô sẽ lợi dụng việc ông ngoại cô và cô gặp chuyện để đoạt quyền, còn nói người cô thích hiện tại chỉ là con cá trong bể nuôi của nữ chính, thậm chí… chuyện mẹ cô gặp tai nạn năm đó cũng liên quan đến mẹ của nữ chính và ba cô.

Ban đầu Khương Thời Chi không tin, nhưng bây giờ… ông ngoại cô thực sự đã chết, những người trong công ty mà ông ngoại cô để lại cũng nói rằng gần đây ba cô có động tĩnh rất lớn, ông ta còn nhiều lần nói muốn thay cô quản lý công ty.

Hiện tại, ông ta còn muốn nhận cô con riêng của mình về nữa.

Vậy tiếp theo có phải sẽ giống như những gì trong sách đã nói, ba cô sẽ nhân lúc cô và ông ngoại gặp chuyện mà viện đủ loại lý do chuyển toàn bộ tài sản của nhà họ Khương sang tên ông ấy, lợi dụng chuyện cô gặp tai nạn và hôn mê không tỉnh dậy để dần dần thôn tính công ty.

Trong sách có đề cập, cuối cùng công ty nhà họ Khương thực sự đã bị ba cô lấy đi và sau đó giao cho nữ chính Chung Thanh Nhược. Vì cô gặp tai nạn cho nên ba cô đã nắm giữ Khương thị rồi cưới mẹ của Chung Thanh Nhược về nhà mà không một ai dám nói gì, dù sao nhà họ Khương cũng giàu có tới mức không phải người bình thường nào cũng dám đυ.ng vào.

Cuối cùng, nữ chính dựa vào thân phận tiểu thư nhà họ Khương mà trà trộn vào trong giới thượng lưu, đến khi cô tỉnh lại thì mọi thứ đã quá muộn, sau cùng thì cô cũng rơi vào cảnh bị người thân bạn bè phản bội mà nhảy lầu tự vẫn. Còn gia đình nữ chính thì sống hòa thuận hạnh phúc với nhau, kết cục là nữ chính kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Cố, hợp nhất sản nghiệp hai gia đình. Đại thiếu gia nhà họ Cố đánh bại em trai mình, trở thành người giàu nhất bấy giờ và cùng nữ chính sống hạnh phúc suốt đời.

Lúc đó dường như không còn ai nhớ rằng mẹ của Chung Thanh Nhược là tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác còn Chung Thanh Nhược là một đứa con riêng, ngược lại khi nhắc đến cô, mẹ và ông ngoại cô đều bị người ta dè bỉu.

Nghĩ đến việc hộ lý trong bệnh viện đã giám sát mình suốt thời gian qua, Khương Thời Chi nhắm mắt lại.

Cô nhẹ giọng hỏi hệ thống trong đầu mình: “Hệ thống, gói quà tân thủ mà mày nói đâu?”

Hệ thống rõ ràng ngẩn ra một lúc:

“Này, cô chịu tin tôi rồi à.”

Khương Thời Chi không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói: “Dù sao, có muốn thì cũng có thể tệ đến mức nào cơ chứ.”

Hệ thống vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc trẻ con không lâu ngay lập tức mềm lòng, an ủi:

“Ký chủ, cô đừng sợ, dù cả thế giới có bỏ rơi cô thì vẫn còn có tôi. Bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là làm cho bố ruột cô và nữ chính không thể đạt được giấc mộng đẹp, cô phải quay về lấy lại gia sản của mình, sau đó dập tắt hào quang nữ chính của cô ta chứ.”

“Nếu không, khi giá trị hào quang nữ chính của cô ta đạt đến mức tối đa thì đến thần Phật cũng khó mà cứu được.”

“Tôi chỉ là một cái hệ thống thôi, cô mà ngỏm củ tỏi thì tôi không thể quét mộ đốt giấy cho cô được đâu.”

Điều quan trọng nhất là cuốn sách này mẹ nó đã bị người ta báo cáo một lần rồi, nếu mà quay lại thêm một lần nữa thì thế giới sẽ sụp đổ mất.

Nghe thấy tiếng kêu réo của hệ thống, Khương Thời Chi xoa mặt gượng cười một cái: “Tao biết rồi, cảm ơn mày nhé hệ thống.”

Cô sẽ không để mẹ mình và ông bà ngoại rơi vào tình cảnh không ai thăm viếng mộ: “Bây giờ giá trị hào quang nữ chính của Chung Thanh Nhược là bao nhiêu?”

Vừa nghĩ đến đó, cô nghe thấy tiếng giọng của ba cô từ màn hình giám sát vang lên, ông cầm micro lớn tiếng tuyên bố như sợ người khác bị điếc không nghe thấy: “Thanh Nhược, từ nay về sau sẽ là con gái ruột của tôi.”