Chương 25: Anh hùng bắt cướp

Người hỗ trợ đều vô cùng ngạc nhiên: Gì? Đây không phải là xe đến đón dâu của Chu Bình An hay sao? Làm sao lại tới tìm Sơn Trà thế này? Vậy những thứ này bọn họ cần để vào trong đó hay không đây?

Không riêng gì người hỗ trợ choáng váng cả người, mà ngay cả Triệu Xuân Hoa cũng vô cùng sững sờ, không đúng mà, chiếc xe này không phải là do Chu Bình An đưa đến để đón người dâu hay sao? Vậy người đàn ông và người phụ nữ bước xuống xe này là ai đây?

Vẻ mặt vui mừng của Tưởng Ngọc Trân sau khi nhìn thấy người phụ nữ này đã cứng đờ lại trên mặt, cô ta nói: “Tại sao lại là cô thế này?”

Đây không phải là người phụ nữ ngày hôm đó ở trên phố tới tìm Sơn Trà hỏi lại túi tiền cuối cùng hay sao? Làm thế nào mà người phụ nữ này lại có thể tìm được nơi này mà đi tới?

Tuy nhiên, người phụ nữ đó lại không hề có ấn tượng gì về cô ta mà vẫn đang nhìn xung quanh để tìm xem Sơn Trà đang ở đâu.

Lưu Mai vừa nghe đã nhanh chóng đυ.ng nhẹ một cái vào cánh tay Sơn Trà, ý bảo cô nhìn về bên kia một chút.

“Sơn Trà, người đó tới để tìm cháu phải không? Sao dì lại nghe thấy cô gái đó gọi tên của cháu đấy?”

Sơn Trà vừa nhìn thấy thì đã nhận ra đó là người đã làm mất ví của mình ngày hôm đó, cô cũng không chần chừ mà bước tới đó.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Sơn Trà, cô ấy lập tức nở một nụ cười trên môi và nói: “Sơn Trà? Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cô rồi.”

“Đây là ai thế này? Đang làm cái gì vậy? Không phải tới để đón dâu hay sao? Tại sao lại tìm Sơn Trà để làm cái gì vậy?”

Thấy mọi người bắt đầu nói nhỏ khe khẽ, người đàn ông mặt chữ điền đứng ở bên cạnh người phụ nữ lấy từ trong lòng ngực một tờ giấy chứng nhận ra để giải thích với mọi người ở đây: “Tôi là một cảnh sát, vị đồng chí nữ này tên là Hà Văn Hội, cô ấy là nhân viên của xưởng dệt ở An Thành, vào hai ngày trước cô ấy đã bị người ta trộm một thứ quan trọng ở trấn trên của chúng ta.”

“Còn tên trộm kia thì đã bị đồng chí Sơn Trà của thôn chúng ta hiệp lực bắt được, đồ quan trọng cũng đã tìm được, cho nên lần này chúng tôi tới đây là theo yêu cầu của nữ đồng chí này, đưa cờ hiệu cho anh hùng của chúng ta.”

Người phụ nữ giữ chặt lấy tay Sơn Trà liên tục gật đầu, trong ví của cô ấy không chỉ chứa tiền của cô ấy mà còn có một lá thư giới thiệu rất quan trọng, nếu không tìm thấy được nó thì khi cô ấy trở về sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn.

Lúc đó, khi cô ấy biết Sơn Trà đã hỗ trợ bắt được tên trộm và tên đồng bọn, còn giữ lại được chiếc ví của mình, lúc đó cô ấy đã hết lòng biết ơn Sơn Trà, chỉ tiếc là lúc ấy cô có việc nên phải đi gấp, còn phải nhanh chóng đi đến Cục Công An đem túi tiền của mình lấy về, cho nên vẫn không có thời gian để nói chuyện với Sơn Trà, cô ấy chỉ có thể hỏi tên cô rồi để cho Sơn Trà đi trước.

Chờ sau khi cô ấy giải quyết chuyện ở bên kia xong xuôi thì việc đầu tiên cô ấy làm là ngay lập tức đi đến Cục Công An dò hỏi địa chỉ của Sơn Trà, cô ấy nói nhất định phải tới cảm ơn cô cho thật tốt.

Ngay khi có được địa chỉ nhà của Sơn Trà, cô ấy vội vàng đưa cảnh sát cùng đến để nói lời cảm ơn.

“Gì? Đưa cờ thưởng? Bắt ăn trộm? Có phải người đang được nói tới chính là Sơn Trà không?”

“Ngay cả công an cũng đã tới, còn có thể làm giả sao?”

“Nếu vậy thì Sơn Trà cũng quá lợi hại rồi, còn có thể bắt ăn trộm nữa đấy.”

“Tại sao lúc xảy ra chuyện này lại không có nói gì với mọi người vậy?”

“Không nghĩ đến Triệu Xuân Hoa, có một chút chuyện như thế này có lẽ còn ước gì có thể cầm loa đi khắp thôn để truyền tin.”

Mọi người nghe công an giải thích xong càng nghĩ đến càng thấy vui vẻ, ánh mắt nhìn Sơn Trà cũng không giống nhau.

Triệu Xuân Hoa từ lúc đầu đang vò đầu bứt tai cuối cùng sau khi nghe xong thì cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cái xe này không phải là xe mà Chu Bình An tìm tới để đón dâu, mà là đến để mang lại danh tiếng cho Sơn Trà!

Triệu Xuân Hoa cảm thấy vô cùng tức giận, cũng mặc kệ có nhiều người hay ít người, bà ta xông lên lay lay người Hà Văn Hội.

“Cô làm cái quái gì ở đây vậy hả? Cô không nhìn thấy ở nơi này đang có chuyện lớn hay sao, chỉ bắt có một tên ăn trộm mà thôi, tôi còn cho rằng đó là chuyện ghê gớm gì lắm nữa chứ, cô có cần phải phô trương đến như vậy hay không? Nhanh chóng tránh ra cho tôi, đừng đứng ở đây, thật chiếm chỗ.”

Công an vừa nghe đã cảm thấy không vui.

“Kết hôn là việc lớn, bắt trộm cũng là việc lớn vì để phục vụ cho nhân dân. Chúng tôi tới là để tiến hành khen ngợi và khuyến khích hành vi đẹp này có thể mất thời gian bao lâu?”

Trong lòng Triệu Xuân Hoa rất không thoải mái, bà ta còn muốn làm ầm lên thì lại nghe tiếng của đại đội trưởng Vương Hữu Đức đang đứng dậy đi đến đây, sự vui vẻ hiện cả ra mặt: “Đồng chí công an nói rất đúng, đồng chí công an nói rất đúng, Vịnh Thanh Thủy chúng tôi chưa bao giờ xảy ra vụ việc đáng chú ý như vậy, vì vậy chúng tôi đúng thật là cần phải khen ngợi cô bé Sơn Trà này, nếu như nhà họ Tưởng không tiện, vậy thì bây giờ chúng ta đổi sang một nơi khác, mọi người thấy thế nào?”

Đối với những người khác, chuyện này có thể cũng chỉ là một điều mới mẻ dùng để tán gẫu trong lúc rảnh rỗi, nhưng đối với Vương Hữu Đức mà nói thì đây chính là một chuyện vô cùng trọng đại.

Ở nơi mà mình quản lý lại có người được khen ngợi, nhìn từ góc độ nhỏ, thì đây là cá nhân có phẩm chất cao. Nhưng nếu ở quy mô lớn, là do ông ấy quản lý và dẫn dắt tốt. Dù trong tương lai mặc kệ là bình chọn cái gì, đây đều là việc tốt có thể lấy ra để nói chuyện, Tưởng Vệ Quốc kia là đồ kiến thức hạn hẹp lại thêm một bà mẹ không có kiến thức tất nhiên là không thể nghĩ ra được, nhưng ông ấy còn có thể không coi trọng nó sao?

Lưu Mai nghe Vương Hữu Đức nói như thế, bà ta cũng thuận thế đứng ra mà nói: “Nhà tôi luôn rộng mở, nếu không thì đến nhà tôi đi được không?”

Công an, Vương Hữu Đức và người phụ nữ thấy thế đều nhìn về phía Sơn Trà, chuyện này bọn họ cũng không ý kiến, chỉ chờ Sơn Trà lên tiếng.

“Vậy cũng được.” Tuy rằng Sơn Trà không nghĩ rằng việc này có gì đáng giá đến mức để gửi cờ hiệu như vậy, nhưng nếu người ta cũng đã tới, vậy ai còn sẽ ngại cờ thưởng đâu, cô lớn như thế này rồi vẫn còn chưa được nhận cờ thưởng đấy.

Quan trọng nhất chính là, chị gái xinh đẹp này là nhân viên ở xưởng dệt, nếu như thế nói không chừng về sau còn có thể nhờ vả được!