Chương 11: Chạy thoát

Minh Muội bị Hi Thanh níu chặt tay, nước mắt rơi không ngừng, gật đầu nói: “Sư Công, con sẽ, con hứa với ngài sẽ.”

“Con hãy lấy tâm ma thề…kiếp này…cho đến giây phút cuối cùng…sẽ hoàn thành việc này bằng không sẽ không chứng được đại đạo.” Hi Thanh nghe Minh Muội đồng ý lại cố gắng muốn Minh Muội lấy tâm ma thề.

Minh Muội nhớ đến từng kỷ niệm ở Phái Thượng Thiện, đến từng gương mặt đã ngã xuống, trong bọn họ có người còn nhỏ hơn nàng, họ đã không còn cơ hội để nhìn thế giới này. Nàng không biết Phái Thượng Thiện đã làm sai điều gì nhưng ít ra bọn họ không nên bị diệt sát cả môn phái như thế này.

“Ta lấy tâm ma thề, kiếp này sẽ dành cả đời để trọng chấn Phái Thượng Thiện, nếu vi phạm này thề tất sẽ không có ngày chứng được đại đạo.” Minh Muội thỏa mãn mong muốn của Hi Thanh, Hi Thanh cười tươi, “Tốt, tốt lắm!”

Nói xong một tay điểm vào trán Minh Muội, Minh Muội cảm thấy có đồ vật gì đó bay vào đầu nàng, sau đó Hi Thanh cắt tay của Minh Muội, Minh Muội chịu đau nhìn máu tràn đầy tay, Hi Thanh lấy một cái gì đó đang lòe lòe sáng từ trong ngực ra, nhỏ máu của Minh Muội lên đó, ánh sáng tắt đi đồng thời đồ vật cũng biến mất trước mắt Minh Muội.

“Ta vừa mới cho con hai thứ, Thư Lâu của Phái Thượng Thiện ta đã bỏ vào giới tử không gian để vào đầu con, trong đó ngoài Thư Lâu ra còn có hồn bài của các đệ tử Phái Thượng Thiện, hồn bài còn chứng minh người còn sống, con phải nghĩ cách tập hợp các đệ tử đang ở bên ngoài, bảo bọn họ trốn đi, chờ tương lai có cơ hội lại trọng chấn kỳ cổ. Còn nữa, hãy đi tìm Sư Phụ của con, ngàn vạn lần phải bảo nàng tự bảo vệ tốt bản thân.” Hi Thanh dặn dò Minh Muội, Minh Muội vội gật đầu.

“Thứ còn lại đó là công pháp tu luyện tối cao của Phái Thượng Thiện chúng ta, Vô Danh Quyết. Ta đã giấu Vô Danh Quyết vào thức hải của con, còn có một câu khẩu lệnh con hãy nhớ cho kỹ, dùng lệnh này có thể lấy ra Vô Danh Quyết. Nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện Vô Danh Quyết, con có thể hay không thì phải xem sau khi con Trúc Cơ có thể nhìn thấy nội dung trên đó hay không, nếu có thể nhìn thấy thì con hãy luyện, nếu luyện thành thì việc chứng đại đạo trong tầm tay. Nếu không thể thì trong Thư Lâu có đủ loại pháp quyết, con hãy tự tìm loại phù hợp cho bản thân.”

“Vâng!” Minh Muội đồng ý, Hi Thanh thì thầm Vô Danh Quyết khẩu quyết vào tai Minh Muội, thấy Minh Muội đã nhớ kỹ, lại nói: “Ta muốn con đồng ý việc thứ hai đó là con phải tìm ra đầu sỏ gây nên việc diệt sát Phái Thượng Thiện của chúng ta. Hơn nữa con nhất định phải cẩn thận, Phái Thượng Thiện nhất định có nội tặc, nếu không thì hộ sơn đại trận không thể nào bị phá, con đường phía sau núi cũng không có khả năng có người sớm mai phục được.”

Minh Muội nghe vậy gật đầu, đúng lúc này có rất nhiều đạo bạch quang lần nữa xuất hiện, đó là bọn người truy đuổi!

Hi Thanh thấy đã lập tức dán một đạo phù triện lên người Minh Muội, dùng linh lực khởi động, “Hãy nhớ, nhất định phải trọng chấn Phái Thượng Thiện!”

“Sư Công!” Minh Muội bị cuồng phong cuốn lấy, lúc này có mấy đạo thân ảnh đánh về phía Hi Thanh, từng đạo đạo kiếm khí kia đều đâm vào người Hi Thanh, hai mắt Minh Muội trợn trừng, “Sư Công!”

“Các ngươi hãy cùng ta chết đi!” Lúc cuồng phong cuốn Minh Muội đi thì từ người Hi Thanh bộc phát hào quang, đó là nguyên anh tự bạo, hắn ngăn cản những kẻ đuổi theo này vì Minh Muội.

“Sư Công!” Minh Muội bị gió cuốn đi không biết bao xa, sau khi rơi xuống nàng rớt vào hồ nước!

“Minh Muội, gia hỏa xui xẻo nhà ngươi!” Lọt vào hồ nước, Vô Mao Thú trong linh thú túi toát đầu ra thét la, lúc này Minh Muội đang cố sức bơi vào bờ nên không có thời gian quan tâm Vô Mao Thú.

Nhưng mà nàng đang bơi lại bị thứ gì đó cuốn lấy chân, Minh Muội nhìn hóa ra là Bèo, Minh Muội vội vàng lộn mình vào trong nước muốn cởi bỏ cây Bèo kia ra không ngờ cây Bèo này đã thành tinh, nó cuốn cả người Minh Muội lại, muốn kéo nàng xuống dưới đáy hồ, Vô Mao Thú la lên, “Minh Muội, lửa, mau dùng lửa thiêu!”

Đang ở trong nước lại bảo đốt lửa thiêu, có bị sao không đấy!

Những người khác không biết họ có làm được không chứ Minh Muội thì có thể, Minh Muội đọc Châm Hỏa Quyết, đốt thẳng đến chỗ cây Bèo, cây Bèo này sợ lửa thật, nó lập tức buông lỏng Minh Muội ra, nàng vội bắt lấy cơ hội này trồi lên mặt nước, dùng tốc độ nhanh nhất lên bờ, mệt đến nằm liệt!

Vô Mao Thú cũng bò ra khỏi linh thú túi theo Minh Muội, nằm trên mặt đất thở phì phò. “Suýt chút nữa, suýt chút nữa đã chết!”

Hoàn toàn không nghe thấy Minh Muội đáp lại, Vô Mao Thú ngẩng đầu nhìn Minh Muội thì thấy Minh Muội đang khóc, câu nói châm chọc vận rủi của Minh Muội bị kẹt lại, nói không nên lời.

Minh Muội khóc một chốc, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng tiến vào thức hải xem xét giới tử không gian Hi Thanh cho nàng, nó phân thành hai căn phòng, một nơi Minh Muội vô cùng quen thuộc, đó là Thư Lâu của Phái Thượng Thiện; còn một nơi trên đó viết hai chữ Hồn Lâu, đây là nơi lưu giữ Tinh huyết hồn bài của đệ tử Phái Thượng Thiện.

Lúc đột phát nguy cơ thân là chưởng môn của Phái Thượng Thiện, nơi có thể nghĩ đến đầu tiên đó là Thư Lâu của môn phái, cùng với nơi có khả năng bại lộ đệ tử của Phái Thượng Thiện – Hồn Lâu, tuyệt không thể để những người đó cướp được.

Minh Muội bước vào Hồn Lâu, cả tòa Hồn Lâu năm tầng bên trong hoàn toàn hỗn độn, nơi nơi đều là hồn bài vỡ vụn, Minh Muội quỳ đi vào trong, cầm lấy từng cái từng cái hồn bài, có cái vẫn còn hoàn hảo nhưng khi chạm vào lại đột nhiên nứt ra.

Mỗi một cái hồn bài nứt ra chứng minh lại có một đệ tử của Phái Thượng Thiện chết đi, Minh Muội đã khóc không được nữa, nàng nhớ lại những lần đại hội của Phái Thượng Thiện, nhớ đến các đệ tử tụ tập ở Quảng Trường, toàn bộ Quảng Trường của Phái Thượng Thiện đứng đầy tràn còn không chứa hết, nhiều hồn bài như vậy đều nứt, bọn họ đều đã chết, đều đã chết.

“Sư Tổ Mẫu, Sư Tổ Mẫu!” Hi Thanh tự bạo nguyên anh ngay trước mặt nàng nhưng còn Miên Tồn, Miên Tồn không có, có lẽ, có lẽ Miên Tồn còn sống, bà trốn được.

Minh Muội vội lau nước mắt trên mặt, bắt đầu tìm hồn bài của Miên Tồn, cầm lấy từng cái rồi lại từng cái xem tên của từng người trên đó, cuối cùng ở tầng dưới cùng của đám hồn bài Minh Muội đã tìm được hồn bài của Miên Tồn, còn tốt, hồn bài nó còn tốt!

Đang chuẩn bị vui vẻ thì đúng lúc này hồn bài phát ra tiếng vỡ vụn, Minh Muội hoảng sợ nhìn, không ngừng cầu xin, “Đừng vỡ, đừng vỡ, đừng vỡ, Sư Tổ Mẫu, đừng!!!”

Nhưng vết rách trên hồn bài không vì lời cầu xin của Minh Muội mà ngừng nát, cuối cùng nó vỡ nát tứ tung, Minh Muội đau khổ hét lên: “Sư Tổ Mẫu, Sư Tổ Mẫu!”

“Minh Muội, Minh Muội ngươi mau ra đây, mau ra đây, có người đến, có người đến, ngươi mau ra đây.” Đang lúc Minh Muội bi thống thì Vô Mao Thú liều mạng cắn tay Minh Muội, gọi to Minh Muội trong thức hải, nàng có đau khổ thì cũng phải lập tức thoát ra khỏi thức hải, nàng đã Luyện khí mười hai tầng nên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng nói: “Có người thấy người mặc quần áo của Phái Thượng Thiện, mau bắt lại, bắt được mỗi một đệ tử của Phái Thượng Thiện đều có thưởng, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ!”

Minh Muội không biết mình đang ở đâu nhưng đồng phục đệ tử màu trắng xanh có thêu gợn sóng của Phái Thượng Thiện nàng đang mặc trên người. Minh Muội không dám chần chờ, lập tức dùng Ngự Phong Chú tìm một nơi yên lặng trốn.

Đám người vội vàng đuổi tới lại tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của Minh Muội, mắng hai tiếng xúi quẩy.

Lúc này Minh Muội đang dè dặt cẩn trọng trốn trong một Sơn Động, vội vàng thay quần áo, nàng định cất vào túi trữ vật nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại đốt đi.

“Minh Muội, ngươi làm cái gì vậy, trên bộ quần áo này có cấm chế hộ thân của Hi Thanh và Diệu Qua chân nhân, ngươi đốt đi thì với tu vi Luyện khí mười hai tầng này ra ngoài không biết sẽ chết bao nhiêu lần nữa!” Vô Mao Thú không thể nào hiểu được hành động của Minh Muội, sao phải đốt bộ quần áo hộ thân tốt như vậy chứ.

Ánh lửa bốc cháy phát ra ánh sáng, Minh Muội trả lời: “Lần tiêu diệt Phái Thượng Thiện này bao gồm người của cả Vị Hình Giới, nếu tiếp tục mặc quần áo của Phái Thượng Thiện ra ngoài thì cho dù quần áo có bao nhiêu đạo hộ thân cấm chế cũng không đủ, tu vi của Sư Công cao bao nhiêu mà bây giờ kết quả ra sao?”

“Đúng thế, ta đần quá đi!” Mỗ thú bị Minh Muội nhắc nhở cuối cùng mới nhớ tới, vỗ vỗ trán mình để trách bản thân vì đã không nhớ đến chuyện này.

Đốt quần áo xong Minh Muội tìm một bộ xiêm y tầm thường từ trong túi trữ vật ra mặc. May mắn nàng có học luyện khí nên đã tự luyện cho mình vài bộ quần áo bình thường, Diệu Qua thấy nàng sắp Trúc Cơ, tương lai ra ngoài lịch luyện cũng cần mấy bộ quần áo phổ thông nên cũng đã hạ cấm chế cho Minh Muội dùng khi cần thiết.

Minh Muội thay một bộ nam trang màu xám trắng, đúng thế, ra ngoài mặc nam trang sẽ tiện hơn, Minh Muội luyện quần áo toàn là nam trang. Nhớ đến Diệu Qua liền vội tiến vào thức hải, nhanh chóng tìm kiếm hồn bài của Diệu Qua, nàng phát hiện hồn bài của Diệu Qua vẫn hoàn hảo không bị hao tổn gì thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Các ngươi nhanh tìm từ trên xuống dưới xung quanh đây cho ta, tìm xem có đệ tử nào của Phái Thượng Thiện không.” Minh Muội đang chuẩn bị thu thập lại hồn bài thì một giọng nói đột ngột vang lên, Minh Muội nghe thấy vội lui ra khỏi thức hải.

Những người này muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt mà! Minh Muội oán hận nhưng bây giờ tình hình không rõ nên đành bối tóc lên sau đó khiến nó hơi rối loạn, liếc nhìn tro tàn của bộ quần áo nàng vừa mới đốt, Vô Mao Thú chạy đến dưới chân Minh Muội cắn lấy ống quần nàng, Minh Muội tiện tay xách Vô Mao Thú lên bỏ vào linh thú túi, lúc này có ba hồng y thiếu niên tiến đến, nhìn thấy Minh Muội hiển nhiên bọn họ khá kinh ngạc, “Ngươi là ai?”

“Tán tu.” Minh Muội trấn định ồm ồm trả lời, áo đỏ thêu hoa Sen, đây là người của Trì Doanh Môn!

Minh Muội đã biết xuất thân của ba người đối diện, tu vi của nàng cao hơn cả ba nên hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra tu vi của bọn họ đều là Luyện khí chín tầng, chắc bọn họ là ngoại môn đệ tử của Trì Doanh Môn!

“Các ngươi đang tìm đệ tử của Phái Thượng Thiện hả? Xin hỏi nếu bắt được đệ tử của Phái Thượng Thiện đến Trì Doanh Môn giao nộp có được thưởng gì không?” Minh Muội giả ý hỏi, tán tu mà, đều là người nghèo thiếu linh thạch, những người như vậy chẳng lẽ không phải đều theo đuổi lợi ích tối cao sao?

“Vậy phải coi ngươi bắt được đệ tử nào. Nếu là nội môn đệ tử của Phái Thượng Thiện thì một khối thượng phẩm linh thạch, nếu là phổ thông ngoại môn đệ tử thì một khối trung phẩm linh thạch.” Thấy Minh Muội tóc tai bù xù thậm chí còn hỏi có cái gì ưu việt khi bắt được đệ tử của Phái Thượng Thiện nên bọn họ đều thả lỏng cảnh giác, chẳng lẽ đệ tử của Phái Thượng Thiện lại đi hỏi cái này đúng không.

“Sao, ngươi phát hiện đệ tử của Phái Thượng Thiện hả?”