Chương 14: Bị trộm đồ

Nói đi là đi nên Minh Muội không chần chờ thêm nữa, cũng không sửa sang lại bản thân, bây giờ nàng nhìn như tên ăn mày, tóc bị đốt cháy hết một nửa, quần áo trên người may mắn là pháp y nên mới không bị cháy rụi, mặt cháy loang lổ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Vô Mao Thú nhìn Minh Muội một lúc lâu, “Ngươi có muốn rửa mặt không?”

Minh Muội lau mặt qua loa, “Không cần rửa.”

Cúi đầu nhìn cơ thể mình Vô Mao Thú hít một hơi, “Được rồi, dù sao có làm gì thì cũng như thế.”

Nó còn thảm hơn Minh Muội nhiều, Minh Muội không dọn dẹp thì ít nhất có Minh Muội chắn phía trước, người ta sẽ không chú ý tới bộ dạng xấu xí bây giờ của nó.

Minh Muội xách Vô Mao Thú lên ôm vào trong ngực, bước về phía Hữu Thủy Môn.

Dòng người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng đông, Vô Mao Thú được Minh Muội ôm trong ngực bị chen đến biến dạng, “Hữu Thủy Môn, sao có nhiều người đến Hữu Thủy Môn vậy?”

“Không phải ngươi cũng muốn vào à.” Vô Mao Thú ở bên cạnh nói khiến người khác nghe lại cho rằng Minh Muội đang nói chuyện nên phản bác một câu.

Minh Muội chọt chọt Vô Mao Thú, liếc mắt một cái Vô Mao Thú liền ngậm miệng.

Nhưng đúng lúc này Minh Muội sâu sắc phát hiện có một bàn tay thò tới, nàng không hề do dự bắt lấy cái tay kia, hóa ra là một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, hiển nhiên thanh niên này không ngờ rằng mình sẽ bị bắt tại trận, sau khi kinh lăng liền giơ chân đá về phía Minh Muội, bị Minh Muội đá lại liền.

“Ngươi!” Thanh niên càng không ngờ Minh Muội lại phản ứng nhanh chóng như thế, một chân đá ra tay nàng muốn cướp lại món đồ mà thanh niên lấy đi.

Nhưng mà người này cũng không phải hiền, hắn thấy thân thủ của Minh Muội liền lập tức dùng thủ pháp tránh thoát sự trói buộc của nàng. Thậm chí trả đũa mà hô: “Bắt kẻ trộm, mau bắt kẻ trộm!”

Minh Muội không ngờ ăn trộm đồ còn dám kêu la bắt kẻ trộm.

Trộm hả, không ai thích ăn trộm, một đám người tự cho là mình sẽ tu chân phi thăng nên đối diện chuyện này chắc chắn phải động thân mà ra rồi.

“Trộm đâu, ai là ăn trộm, ăn trộm ở đâu?” Một đám người vọt tới chỗ Minh Muội, vây quanh nàng lại.

“Hắn, tên ăn mày thúi này chính là kẻ trộm.” Minh Muội chưa kịp nói câu nào thì người nọ đã chụp cái mũ ăn trộm cho nàng.

Minh Muội đang chuẩn bị mở miệng thì có một giọng nữ vang lên: “Ầm ĩ cái gì đấy, đang ầm ĩ cái gì đấy hả?”

Sau đó có một cô gái trạc tuổi Minh Muội được mọi người vây quanh tiến về phía nàng, cô gái mặc quần áo màu xanh thiêu trúc văn, dung mạo diễm lệ, giữa trán có một ấn ký hình đóa Hồng Liên đang nở rộ, Minh Muội chú ý tới phối sức trên thắt thắt lưng nàng ta liền nhận ra đây là nội môn đệ tử của Hữu Thủy Môn, Sư Phụ của của nàng ta là người có bối phận cực cao ở Hữu Thủy Môn.

“Sư Tỷ, đây, đây chính là kẻ trộm, hắn muốn cướp lễ vặt ta chuẩn bị hiến cho ngươi.” Kẻ trộm này lại quen biết thiếu nữ, đồ vật hắn bóp trong tay là một cái ngọc sức hình nụ hoa Sen Hồng đang đợi nở, vô cùng xinh đẹp. Món đồ này là quà Miên Tồn tặng nàng.

Minh Muội nói: “Đồ của ngươi ấy hả? Vậy ngươi có biết món đồ ngươi cầm trong tay là cái gì không hả?”

“Sao, một tên ăn mày như ngươi còn biết đây là cái gì à?” Thanh niên vô cùng khinh thường đáp lại Minh Muội.

“Đồ của ta thì đương nhiên ta biết nó là cái gì.” Minh Muội trả lời lại nhưng thiếu nữ có ấn ký Hồng Liên trên trán lại mất bình tĩnh ngắt lời: “Một tên ăn mày như ngươi thì từ đâu có vật này. Ta là Thu Thủy, đệ tử của Chưởng Môn Hữu Thủy Môn, đồ vật này hắn nói muốn hiến cho ta thì nó là của ta.”

Từ lúc thiếu nữ nói ra thân phận của mình thì đám đông xung quanh đang quan vọng lập tức nghiêng về phía nàng, chỉ vào Minh Muội nói: “Một tên ăn mày thúi như ngươi cũng dám lấy đồ của đệ tử Chưởng Môn à, không biết tự lượng sức mình.”

Vô Mao Thú tức giận đến mức thân mình nó cong cả lên, “Minh Muội, mau đánh chết cái tên không biết xấu hổ kia.”

Minh Muội đứng lên, “Mặc kệ ngươi là ai thì đồ của ta trộm không được, chiếm đoạt cũng không được.”

Thu Thủy thiếu nữ không ngờ nàng đã nói rõ ràng như vậy mà Minh Muội còn như thế không biết điều, hai mắt lạnh lùng đánh một đạo phong đao về phía Minh Muội, Minh Muội không nhúc nhích, phong đao chạm vào người nàng liền tự động biến mất.

“Hóa ra là tên ăn mày có chút bản sự, khó trách lại dám trộm đồ ở Hữu Thủy Môn.” Thu Thủy thấy phong đao của mình không thể thương hại Minh Muội mảy may thì mặt tối sầm lại ngay.

Minh Muội nói: “Chỉ bằng vài câu nói của hắn mà đã kết luận ta là kẻ trộm, đây là cách hành xử của Hữu Thủy Môn các ngươi hả?”

“Làm càn, ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn Thu Thủy sư tỷ của chúng ta.” Có đệ tử đứng sau lưng Thu Thủy lên tiếng giúp đỡ, Minh Muội nhìn người nọ, lạnh lùng nói: “Nàng là sư tỷ của các ngươi chứ đâu phải của ta. Mau trả lại đồ của ta cho ta.”

Minh Muội không thèm tranh chấp với Thu Thủy chỉ nhìn thanh niên lấy trộm đồ của nàng, nàng muốn lấy lại đồ của mình.

“Một tên trộm như ngươi mà dám nói hợp tình hợp lý thế à, cút xa chút đi.” Thanh niên la to đáp lại, Minh Muội cười lạnh.

“Đùng.” Sau một tiếng nổ lớn có mấy cây cột bằng đất xông ra từ mặt đất vây quanh người thanh niên nọ, chưa kịp thấy được động tác của Minh Muội mà nàng đã bắt lấy cổ tay của hắn nắn bóp, tay kia chuẩn bị vươn ra cướp lại Hồng Liên thì một phong đao bay đến, lần này không như trước đó nên Minh Muội lập tức ngưng tụ một bức tường đất che trước mặt mình.

Một tiếng nổ lớn lại vang lên, phong đao bị tường đất chặn lại, đồng thời nó cũng đánh vỡ tường đất, bụi đất văng khắp nơi, mọi người ho sặc sụa.

“Sao ngươi lại dùng thổ hệ pháp thuật làm gì vậy.” Vô Mao Thú đang ở trong lòng Minh Muội nên nó trực diện hút vào một đống bụi đất, nghẹn chịu không nổi mới kêu la.

Minh Muội lại không quan tâm đến nó, chỉ nhìn về phía người sử dụng phong đao là Thu Thủy, người bên cạnh Thu Thủy kêu la: “Sư tỷ, tên ăn mày thúi này dám không coi ai ra gì, cũng không thèm nhìn mặt sư tỷ, làm sao chúng ta có thể tha cho hắn.”

Thu Thủy đang không vui lại nghe nói thế liền phát động nhiều đạo phong đao hướng về phía Minh Muội, nàng thấy thế không dám chần chờ, buông lỏng tay đang chế trụ người nọ ra, xây dựng tường đất xung quanh mình để chặn phong đao lại, cùng lúc cũng vung một đạo phong đao ra ngoài, nó còn kèm theo một khối bùn.

Lấy phong mang thổ, Thu Thủy bất ngờ khi có người có thể sử dụng pháp thuật theo cách này, lập tức ngự phong tường muốn chặn lại công kích của Minh Muội, sao Minh Muội có thể nhường nàng ta đỡ dễ dàng thế được, liền đón đầu tưới một cột nước to vào người Thu Thủy, Thu Thủy thét lên, tiếp theo thổ phá phong tường đập trực tiếp lên người nàng, hỗn hợp nước với bùn biến Thu Thủy từ một mỹ thiếu nữ hành một cái tượng đất.

“Sư tỷ!” Những người bàng quan xung quanh đều sững sờ vì không ngờ Thu Thủy đã Luyện khí mười một tầng lại bị một tên ăn mày không rõ lai lịch trêu đùa đến mức này.

“Ta muốn gϊếŧ ngươi.” Từ bé đến giờ Thu Thủy đều là thiên chi kiêu tử, hôm nay lại bị người chỉnh đến cả người chật vật sao có thể nuốt xuống cục tức này được, rút một cây trông giống cây quạt từ thắt lưng ra, mấy năm nay Minh Muội đã thấy rất nhiều pháp khí nên nàng nhìn một cái đã nhận ra pháp khí trong tay Thu Thủy ít nhất cũng đã là đê giai pháp bảo.

Có pháp bảo trợ giúp nên Minh Muội đánh nhau với Thu Thủy bắt đầu khó khăn, vừa rồi Thu Thủy dùng phong đao tấn công nên có thể đoán ra nàng là Phong hệ đơn linh căn đệ tử, đồ vật tựa quạt lại không phải quạt kia chắn hẳn là linh bảo phù hợp với thuộc tính của nàng.

Đang lúc suy nghĩ thì Thu Thủy đã phất cái đồ tựa quạt không phải quạt kia về phía nàng, lập tức khiến mặt đất xuất hiện mấy vết cắt sâu, nếu không phải Minh Muội đã nhảy lên không trước khi nàng ta chém ra thì nàng không chết cũng phải trọng thương.

“Không được, đây là linh bảo, cho dù nó chỉ là đê giai linh bảo thì với một người chưa Trúc Cơ như ngươi chỉ dùng tay trần sao mà đánh được? Hay chúng ta cũng lấy linh bảo ra đánh đi.”

“Muốn chết nhanh hơn thì cứ lấy ra mà dùng.” Trong túi trữ vật của Minh Muội có rất nhiều pháp khí, có là đê giai linh bảo thì nếu lấy ra ngoài đều có thanh danh cả, chúng nó sẽ trực tiếp bại lộ nàng là đệ tử của Phái Thượng Thiện, trở thành vật chứng chống lại nàng.

Không lấy ra thì nàng chỉ cần đối phó với một người sử dụng đê giai linh bảo là Thu Thủy thôi, nếu lẩy ra thì nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả những người ở đây, sẽ gϊếŧ đệ tử Phái Thượng Thiện như nàng ngay.

“Cẩn thận!” Vô Mao Thú nghe thế làm sao dám để Minh Muội lấy ra nữa, nó thấy Thu Thủy ở phía đối diện cầm linh bảo đánh tới đây vội vàng nhắc nhở nàng.

Lúc này Thu Thủy chọn tấn công tứ phía, Minh Muội lóe chạy về phía mặt đất, nàng đọc khẩu quyết liên tục, một tầng rồi lại một tầng tường đất bắt đầu dựng lên thay Minh Muội chặn lại thế công, còn Minh Muội thì chạy về phía Thu Thủy, nhanh chóng đấm một quyền lên mặt nàng ta, tay kia xoay lại chế trụ linh bảo mà Thu Thủy đang cầm trên tay.

Đấu pháp như thể tu, tốc độ nhanh chóng lại thô lỗ, Thu Thủy vốn tưởng dùng linh bảo nhất định có thể vây khốn Minh Muội nên nàng ta không hề phòng bị, thành ra đã bị Minh Muội chế trụ, “Sư tỷ!”

Lúc này đám người xung quanh mới kịp phản ứng, thấy Minh Muội chế trụ Thu Thủy thì giật mình la ầm lên.

“Đứng im, tất cả không được động. Một tên ăn mày như ta không muốn trở mặt với Hữu Thủy Môn, ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta mà thôi.” Minh Muội nhìn chằm chằm về phía thanh niên đang chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn để đào tẩu, tất cả mọi người cùng nhìn về phía người nọ, hắn bị ép đứng lại.

“Ngươi tưởng mọi chuyện đều do ngươi định đoạt hả?” Đời này Thu Thủy chưa bao giờ chật vật như lúc này, tức giận đến hai mắt đỏ hoe.

“Thu Thủy cô nương, ta không muốn mạo phạm, ta làm vậy chỉ để tự bảo vệ mình thôi.” Minh Muội ra sức trấn an nhưng Thu Thủy nơi nào chịu nghe, nàng ta dùng chân đá Minh Muội bị Minh Muội áp chế theo bản năng, biến thành nàng ôm Thu Thủy vào lòng.

“Làm càn!” Sau một tiếng quát lớn, một cỗ uy áp ập lên người Minh Muội chấn nàng phun ra một ngụm máu, Minh Muội chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh một chưởng đánh lên ngực, Minh Muội có thể cảm giác được chưởng lực vọt tới nhưng nàng không thể trốn thoát, tu vi quá khác nhau lại một lần nữa nhường Minh Muội tỉnh táo nhận thức được.

“Đùng!” Sau khi nổ vang thì Minh Muội bị người nọ đánh bay ra ngoài, hộc máu ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ của nàng vặn vẹo khó chịu, Minh Muội đau đến nói không ra lời nhưng vẫn muốn đứng lên, đứng lên để nhìn xem là ai mà mới tới đã muốn mạng của nàng?