Chương 19: Nhả ngọc phun châu

Nghe nàng ta nói thế Minh Muội muốn ha hả hai tiếng nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn, nữ nhân này tu vi không biết cao bao nhiêu, mới rồi nàng đã chứng kiến sự lợi hại của độc tính của Hồ nước khi Hồng Nghĩ chạm đến tức vong, cho nên nàng không muốn chọc nữ nhân này mất hứng.

Nhưng mà nàng cũng trúng độc của Hồ nước ấy vậy mà bây giờ vẫn còn sống, đúng là kỳ tích.

Minh Muội luôn cảm thấy bản thân xui xẻo lúc này lại cảm khái về vận may hiện giờ của mình.

“Ngươi là thể tu hả?” Nữ nhân đột nhiên hỏi, Minh Muội lắc đầu, “Chỉ có thể xem như một nửa thôi.”

Thân thể luyện tập để có thể chịu được đánh, chịu được té không phải do nàng quá xui xẻo hay sao, đến ngủ mà còn có thể bị người đập xuyên nóc nhà nên để đề phòng bản thân xui xẻo thì Minh Muội chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể của mình. Phái Thượng Thiện có đủ thể loại tu luyện, cũng có một tòa Thư Lâu to lớn, thành ra muốn biết cái gì, học cái gì đều có thể tra được, nàng đi thỉnh giáo thì mặc dù cả đám đều tránh không kịp người xui xẻo như nàng nhưng nàng da mặt dày, cộng thêm mấy vị Kim Đan hay Nguyên Anh chân nhân ai cũng thích người học nhiều lại hiếu học như nàng nên bọn họ luôn nhiệt tình dạy nàng không giấu gì.

Cho nên thân thể của Minh Muội có thể chịu được đánh chịu được té tốt hơn người bình thường rất nhiều.

“Ngươi không coi mình là con gái nhỉ.” Nữ nhân cảm khái.

Khóe miệng Minh Muội giật giật: “Là con gái thì không thể làm thể tu hả?”

Hỏi xong nàng thu được ánh mắt ý bảo ngươi hỏi vấn đề gì ngu ngốc vậy từ nữ nhân kia, Minh Muội ngậm miệng. Nữ nhân nói: “Nếu đã là bán thể tu thì ác độc thêm chút biến mình thành thể tu luôn đi.”

Mới chuẩn bị nghỉ ngơi Minh Muội nghe thế nhìn nữ nhân kia một lúc lâu không hồi thần được, nữ nhân chỉ vào nơi cách đó không xa nói: “Thấy chỗ đó không?”

Thấy cái gì? Minh Muội nghe thế ngoảnh đầu lại nhìn thử thì thấy một con Trai đang không ngừng phun Ngọc Trai. Minh Muội hỏi: “Ta đánh nhau với nó hả?”

“Chính xác là để nó đánh ngươi.” Nữ nhân trả lời Minh Muội, “Không phải ngươi muốn làm thể tu sao? Cứ đứng đó đi, để nó phun châu đánh ngươi. Ban đầu bị nó đánh sẽ có lợi cho ngươi. Chừng nào ngươi có thể ngăn cản thế công của nó thì quay lại gϊếŧ Hồng Nghĩ. Nếu có thể gϊếŧ chết Hồng Nghĩ thì linh thú của ngươi nhất định sẽ cần Hồng Nghĩ nội đan đó.”

Vô Mao Thú liên tục không dám hé răng vậy mà không ngờ vẫn khiến nữ nhân này phát hiện, Minh Muội nhìn nữ nhân hỏi, “Trai nhả ngọc phun châu, ta có thể thu Ngọc Trai này không?”

Không ngờ giờ phút này Minh Muội không chú ý tới việc mình có thể kháng đánh hay không mà lại đi quan tâm đám Ngọc Trai kia.

“Có thể, đám Ngọc Trai này ngươi muốn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu.” Nữ nhân trả lời ngay mà không chần chờ, nói xong cười lạnh lùng, Minh Muội hiểu ý nghĩa của nụ cười này.

Đám Ngọc Trai này quả thật là bảo bối nhưng Minh Muội phải sống rời đi nơi này thì mới có giá trị, còn không thì Minh Muội lấy bao nhiêu đi nữa cũng không có ích gì.

“Đa tạ.” Có như thế nào đi nữa thì nhân gia đã đồng ý cho nàng thì nàng phải cảm ơn. Huống chi theo ý Minh Muội thì thế giới bên ngoài còn nguy hiểm hơn so với việc chỉ cần đối mặt với nữ nhân muốn sống sót ở đây.

Nữ nhân nghe Minh Muội nói cảm ơn mới nói, “Duy Phất.”

Nàng chưa kịp hiểu thì nữ nhân lại nói tiếp: “Ta tên là Duy Phất.”

“A, tham kiến Duy Phất chân nhân.” Nghe nữ nhân nói thế Minh Muội mới phản ứng kịp, vái một vái, Duy Phất khép hờ mắt nhìn Minh Muội sau đó lại cười, “Là con người thú vị, lâu lắm rồi ta mới gặp được người như ngươi.”

Đột nhiên được khích lệ mà Minh Muội hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại bị thổi phồng nữa, Duy Phất thu nụ cười, “Hoạt động được thì nhanh đi luyện công đi.”

Minh Muội cũng không kéo dài, lập tức đứng lên, nhấc chân bước về phía Ngọc Trai bên Hồ, đang nghĩ xem con Trai này làm sao nhả ngọc phun châu để đập nàng thì nó đã thay đổi việc phun châu ôn hòa chậm rãi thành phun một viên Ngọc Trai đập thẳng tới chỗ Minh Muội, tốc độ cực nhanh.

Minh Muội lắc mình tránh thoát, Hồ Trai lại lần nữa hộc ra vài viên, lúc này tụi nó còn to hơn nắm đấm của Minh Muội, Vô Mao Thú hô: “Minh Muội, đây là Tử Ngọc Trai trong truyền thuyết đó.”

“Còn cần ngươi nhắc sao, ta đã nhận ra từ sớm.” Minh Muội trả lời, Vô Mao Thú nói: “Vậy sao ngươi còn trốn, để nó đập, mau để cho nó đập.”

Tử Ngọc Trai được gọi như thế do bên ngoài trắng bên trong tím, nó có một công hiệu kỳ diệu đó là người ăn Tử Ngọc Trai có thể bách độc bất xâm. Đương nhiên Tử Ngọc Trai còn có một kỳ hiệu khác đó là khi thoa lên da có thể gia tăng thể chất, chắc hẳn vì vậy mà Duy Phất mới kêu nó đập Minh Muội.

Tác dụng này chỉ giới hạn khi còn ở Trúc Cơ, nếu đã là Kim Đan thì Tử Ngọc Trai sẽ mất tác dụng.

“Đùng”, Minh Muội bị một viên Ngọc Trai đập trúng suýt chút nữa thì quỳ.

“Ngọc Trai này lợi hại như vậy hả?” Vô Mao Thú thấy phản ứng của Minh Muội liền phun một câu.

“Ngươi biết đến Tử Ngọc Trai mà lại không biết độ quý hiếm của nó sao?” Lại một viên Ngọc Trai nện lên người Minh Muội, nàng vẫn như cũ cố gắng chống đỡ không để mình lùi về phía sau, Trai phun châu nhả ngọc càng ngày càng nhanh, mặc dù Tử Ngọc Trai ngoại dụng có lợi cho thân thể nhưng đập vào người vẫn rất đau, con Trai đang cuồn cuộn không ngừng phun Tử Ngọc Trai rõ ràng đã thành tinh.

“Đương nhiên là ta biết, Trai muốn phun ra Tử Ngọc Trai thì cần phải bị vây ở cực viêm thủy ba trăm năm, lại vây ở cực âm thủy ba trăm năm, sau đó ngâm trong nhược thủy ba trăm năm. Thiên thời, Địa lợi, gần ngàn năm mới trưởng thành. Minh Muội, tuy ngươi hơi xui xẻo chút nhưng bây giờ ngươi quá may mắn rồi đó. Một viên Tử Ngọc Trai đã là báu vật vô giá, nhiều Ngọc Trai như thế này thì chỉ cần chúng ta có thể ra ngoài thì sau này chỉ cần hưởng phúc.” Vô Mao Thú thèm nhỏ dãi nhìn đám Tử Ngọc Trai trước mặt.

“Nhưng mà ta có thể nhận ra Tử Ngọc Trai vì ta là thần thú, Minh Muội ngươi sao lại nhận ra thế?” Vô Mao Thú cúi đầu hỏi Minh Muội, nó nghĩ không ra vì sao nàng có thể nhận ra thứ này được?

Minh Muội đã liên tiếp trúng mấy viên Ngọc Trai đập vào người, nghe Vô Mao Thú hỏi mới trả lời, “Có mắt đều thấy, bên kia có nội tầng ngươi không thấy hả?”

Bên kia, bên kia nào? Vô Mao Thú nghe Minh Muội nói đang chuẩn bị tìm xem thì bị một lực hút ra ngoài, Minh Muội cảm giác được nhưng nàng hoàn toàn không rảnh tay cứu mỗ thú, còn Vô Mao Thú đã rơi vào tay Duy Phất.

“Tu vi thấp chả ra gì mà lại có thể nói?” Duy Phất xách cổ Vô Mao Thú hỏi, từ lúc rơi vào Hồ nước đến giờ Vô Mao Thú xác định nó chỉ trao đổi với Minh Muội trong thức hải, vị này làm sao có thể biết nó có thể nói vậy?

“Giả vờ câm hả, nếu còn không nói chuyện thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi, để ngươi nói không được luôn.” Vô Mao Thú muốn giả ngu thì phải là nhân gia chịu để nó giả ngu mới được, Duy Phất nói xong giơ tay lên chuẩn bị lôi lưỡi Vô Mao Thú ra cắt!

Vô Mao Thú vội vàng nói: “Không, không, không, chân nhân thủ hạ lưu tình, chân nhân thủ hạ lưu tình.”

Một con thú không có nửa điểm cốt khí như thế này mà dám xưng mình là thần thú, Minh Muội trợn trắng mắt, kết quả bị một viên Ngọc Trai đập trúng mặt, trời ơi mặt nàng bầm tím mất, nhất định là bầm tím rồi.

Minh Muội không dám lại một lòng lưỡng dụng nữa, nhưng từ lúc đập trúng mặt Minh Muội thì con Trai tinh kia chuyên phun Ngọc Trai về phía mặt nàng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, hóa ra con Trai tinh này thủ hạ lưu tình nãy giờ hả, bây giờ mới ra tay thật đúng không.

“Xem ra Tử Ngọc rất thích nàng ta.” Duy Phất thờ ơ đứng xem đột nhiên nói thế, Vô Mao Thú nhìn khuôn mặt bầm dập không nhận ra của Minh Muội run run hỏi: “Chuyên môn đập vào mặt Minh Muội là rất thích nàng á hả?”

“Minh Muội, Minh đạo như muội. Tên hay.” Đến bây giờ Duy Phất vẫn chưa biết tên Minh Muội, nghe Vô Mao Thú gọi tên nàng liền chau mày khen.

Vô Mao Thú nhớ đến lời dặn của Minh Muội, thật hận cái miệng mau lẹ của mình.

“Sao thế?” Phản ứng của Vô Mao Thú làm sao có thể giấu được Duy Phất không biết đã sống bao nhiêu năm.

“Ngươi, ngươi có thể làm như chưa từng nghe thấy tên A Minh được không?” Vô Mao Thú nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, Minh Muội nghe thế thì thầm mắng trong lòng hai tiếng ngu ngốc, nói thế càng không phải tỏ vẻ nó đang bịt tai trộm chuông hay sao? Ngu ngốc đến mức này thì chịu rồi!

“Ai ngu ngốc hả, ai ngu ngốc chứ.” Bị Minh Muội mắng Vô Mao Thú như muốn dựng lông lên hét trả lại nàng, lúc này Minh Muội đang bị một viên Ngọc Trai nghênh diện đập vào chính giữa, viên Ngọc Trai ịn vào giữa trán Minh Muội, đau đến mức Minh Muội phải rớt nước mắt, giọng cười sung sướиɠ vang vọng lên xung quanh, con Trai kia cũng không phun Ngọc Trai nữa, Minh Muội nghiêng đầu nhìn thử, “Nó đang cười hả?”

Duy Phất gật đầu: “Đúng vậy, là tiếng cười của nó đó. Con Trai có thể phun ra Tử Ngọc Trai mà ngươi còn cho là nó vẫn là con Trai bình thường hay sao?”

Đương nhiên không phải, nhưng mà nàng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, cho dù đã đọc được trong sách thì thế giới này khác hoàn toàn với thế giới mà nàng đã sinh hoạt hai mươi mấy năm ở kiếp trước, Minh Muội chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ nên bây giờ mới nhìn thấy thì tỏ ra bất ngờ là điều hết sức bình thường.

“Đến ngay cả tên cũng không dám lộ ra, lại cả người vết thương chạy vào đây, xem ra ngươi cũng là người cùng đường mạc lộ như ta, như thế rất tốt.” Duy Phất cười nhìn Minh Muội nói.

Minh Muội không trả lời, Duy Phất cũng không cần Minh Muội phải trả lời, bây giờ nàng ta tạm hài lòng với Minh Muội, Ngũ linh căn thì sao, tu vi thấp lại như thế nào, mấy cái này không cần phải nói nhưng tâm tính của Minh Muội sau mấy lần cận kề cái chết nàng lại chưa bao giờ khóc hay than thở.

Ngược lại rất cố chấp với việc trở nên cường đại hơn vì thế nàng liên tục phối hợp với chuyện nàng ta muốn làm.

Bản thân Duy Phất có rất nhiều bí mật, cũng cảm thấy Minh Muội không có tư cách biết bí mật của nàng ta vì thế nàng ta không thèm để ý đến những bí mật của Minh Muội.

“Cái tên Minh Muội này rất hay, ở đây mặc kệ trước đây ngươi là ai, đã làm chuyện gì thì chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm được chuyện mà ta muốn làm thì ta sẽ không gϊếŧ ngươi.” Duy Phất hiển nhiên hiểu rất rõ lo lắng của Minh Muội, nàng ta thản nhiên đối mặt nói chuyện với khuôn mặt sưng phù biến dạng của Minh Muội.

Minh Muội nói: “Nhưng đến giờ ngươi rốt cuộc vẫn chưa nói rõ ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì nữa?”

“Chờ thực lực của ngươi đủ rồi thì tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết.” Duy Phất nói tiếp, “Tự ngươi cũng biết rồi đấy, thực lực không đủ thì có nói gì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Có ta giúp ngươi đề cao tu vi là chuyện may mắn của ngươi, ngươi nói có phải hay không?”

“Phải.” Điểm này Minh Muội hoàn toàn đồng ý. Cho dù nữ nhân này vì lý do gì mà giúp nàng đề cao tu vi thì được ích lợi cuối cùng vẫn là nàng.

“Ai?” Duy Phất đang cười khúc khích đột nhiên thi triển uy áp quát hỏi, Minh Muội khựng lại, có người tới?