Chương 24: Lại có một kế

Hắc khí bao phủ cửa Động, từ lúc hắc khí tràn lan dày đặc phía cửa thì trong Động bắt đầu trông có vẻ rộng rãi.

Ngoài Động còn có Động, Động bên ngoài bị phá khiến nước chảy ngược vào trong, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng nước chảy.

Vốn là nơi hoang vắng ít người kể từ khi hắc khí bao phủ nơi này thì càng không có người lai vãng, Minh Muội đột ngột xuất hiện trong chớp mắt đã có mấy đạo lam quang tấn công về phía nàng, vừa mau vừa dày đặc, Minh Muội mới nhìn thấy đã sợ mất mật muốn bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng ngay phía nàng muốn chạy trốn đã có mấy đạo lam quang xuất hiện, vèo vèo vèo đánh về phía Minh Muội, Minh Muội vội phát ra một đạo lục phù dựng lên một đạo bình chướng trước mặt bảo vệ, đón đỡ tất cả lam quang.

“Một tiểu nhi nho nhỏ chỉ Trúc Cơ trung kỳ mà cũng dám đấu với ta à, không biết tự lượng sức mình.” Giọng nói vang dội khắp nơi. Minh Muội không nhìn thấy người nhưng biết chắc bản thân nàng đã bị người kia dùng thần thức tỏa định.

“Con Kiến còn biết cầu sinh huống chi là người. Chân nhân không thể tha cho ta một con đường sống sao?” Minh Muội cất cao giọng hỏi, người nọ nghe thế hừ lạnh một tiếng, “Ngươi dám cứu Duy Phất ngay trước mặt ta mà còn muốn ta tha cho ngươi à, vậy giao Duy Phất ra đây cho ta.”

Người này mục đích là Duy Phất nên đương nhiên hắn phải nhân cơ hội này đòi Duy Phất từ trên tay Minh Muội.

“Ý của chân nhân là nếu ta không chịu giao Duy Phất chân nhân ra thì chân nhân sẽ không bỏ qua cho ta đúng không.” Minh Muội nói to lại làm ra vẻ không hiểu hỏi.

“Ta thấy ngươi trông không giống đồ ngu vì sao ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này vậy.” Giọng nói vang vọng kia lại vang lên lần nữa.

“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có chịu giao Duy Phất ra đây hay không?”

Lúc này giọng nói vang lên lạnh băng băng, sát khí ập theo mà đến bao vây lấy xung quanh người Minh Muội.

“Tất nhiên là ta sẽ không giao.” Đã khế đồng sinh cộng tử khế thì giao Duy Phất ra chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao ra, bây giờ Minh Muội mới chợt nhận ra nguyên nhân Duy Phất lại lựa chọn khế đồng sinh cộng tử khế với nàng, trăm phần trăm muốn để Minh Muội chắn đằng trước đây mà.

Cố tình ngay lúc này vì tự cứu, vì mọi người có thể sống sót Minh Muội chỉ có thể nhảy ra chắn phía trước.

“Vậy thì hãy đi chết đi.” Nói xong vài đạo lam quang từ trên trời bổ xuống, Minh Muội bị thần thức của người kia khóa cứng, thấy lam quang càng ngày càng gần Minh Muội quả quyết tiếp tục chạy về nơi có hắc khí nồng đậm, nàng bắt đầu chạy khiến lam quang cũng đuổi theo phía sau lưng nàng, tốc độ nhanh chóng công kích mạnh mẽ bao phủ lên người Minh Muội, công kích phía sau càng ngày càng gần khiến pháp y trên người Minh Muội bị ép đến vỡ vụn, cả người Minh Muội run rẩy, đến răng nanh cũng bắt đầu va lập cập, nàng cường chống, cường chống không ngã xuống.

“Ầm!” Lam quang bao phủ được toàn thân Minh Muội, người nọ cho rằng Minh Muội ắt phải chết không thể nghi ngờ, cái Động tràn ngập hắc khí kia cũng bị một kích của hắn phả hỏng hơn phân nửa, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Minh Muội không còn ở đây.

Lúc chỉ mành treo chuông, Minh Muội bị dư âm của vụ nổ chấn đến mức không thể động đậy thì Duy Phất vội ra ngoài nhanh chóng làm Minh Muội lần nữa mang hai người các nàng trốn vào giới tử không gian, xem như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Minh Muội thở phì phà phì phò, nâng tay thì thấy tay của nàng vẫn còn đang run.

Trong lòng có sợ hay không là một chuyện còn thân thể của nàng vẫn có phản ứng xuất phát từ bản năng. Sát khí có mặt khắp nơi, toát ra ý muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Trước sức mạnh tuyệt đối thì bất khuất cũng không có cách nào chống lại.

“Một kích này của hắn chắc chắn sẽ hủy diệt nửa cái độc khí Động, độc khí tiết ra ngoài thì tên còn lại rất nhanh sẽ chạy tới nơi này.” Tâm trạng của Duy Phất đang vô cùng tốt, Minh Muội lại không còn sức lực để nói chuyện, giờ phút này nàng vẫn không có hỏi rốt cuộc hai người của Hữu Thủy Môn đã phá hủy cuộc đời Duy Phất là ai.

Biết cũng không có ích gì, trong mắt những người này nàng chỉ như một con Kiến. Hôm nay nếu không có giới tử không gian thì nàng đã chết chắc rồi.

Tìm được đường sống trong chỗ chết nên may mắn vạn phần. Những chuyện khác Duy Phất đã không có nói thì Minh Muội cũng sẽ không hỏi.

“Ta đi ngủ một lát đây, trừ khi bên ngoài bắt đầu đánh nhau còn không thì đừng có gọi ta dậy.” Mấy ngày nay tinh thần lúc nào cũng căng thẳng khiến Minh Muội mệt mỏi vô cùng vì thế nàng không rảnh quan tâm chuyện gì khác, phải nằm xuống nghỉ ngơi chút đã.

Duy Phất nhìn thì thấy Minh Muội đang ngủ thật, Vô Mao Thú ở bên cạnh trông, nói giúp Minh Muội vài câu: “Cái này...Minh Muội liên tục mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, dù sao hiện tại cái gì nên làm cũng đã làm hết rồi, để nàng thừa dịp bên ngoài kia còn chưa nháo lên thì tranh thủ ngủ một lát đi.”

“Không cần ngươi phải nhắc.” Duy Phất liếc mắt xẹt qua người Vô Mao Thú đáp, Vô Mao Thú rụt cổ, không dám nói thêm nữa.

Lúc này bên ngoài chính như mục đích của Minh Muội, Hang Động dưới Hồ nước bị người nọ hủy gần một nửa, cấm chế bị phá, độc khí từ Hồ nước thấm ra ngoài, Minh Muội muốn gϊếŧ chết Hồng Nghĩ, thậm chí Hồng Nghĩ Hậu khi độc khí lan tràn đến thì tất cả đều biến thành tro tàn, có thể thấy được sự lợi hại của độc khí này.

Độc khí dần dần lan ra ngoài, đi đến chỗ nào cỏ cây chỗ đấy đều chết héo, con người hút vào liền cảm thấy hô hấp khó khăn, ngay sau đó ngã xuống đất không còn hơi thở, tất cả diễn ra chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ.

“Chưởng môn, Chưởng môn nguy rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi.” Tình hình này nhanh chóng khiến người của Hữu Thủy Môn phát hiện, vội vàng bẩm báo...

Lần này Minh Muội bị tiếng đánh nhau kinh thiên động địa đánh thức.

Giới tử không gian mà Hi Thanh cho nàng đúng là cái bảo bối tốt, trốn trong này thì người bên ngoài tìm không thấy nàng mà nàng lại có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài.

Hai người đang đánh nhau đều không phải là người bình thường, Minh Muội không có cách nào xem rõ tình hình, chỉ thấy được pháp khí của hai người họ, một cái là Vương Trượng, một cái là một thanh Thương đen như mực, người lấy thương làm vũ khí à, trong đầu Minh Muội lập tức lật lại ghi nhớ về tất cả các chân nhân còn tồn tại của Hữu Thủy Môn, sau đó quyết đoán hỏi Duy Phất, “Ngươi có xiêm y của đệ tử Hữu Thủy Môn không?”

Duy Phất không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, vừa rồi nàng có thể cứu người chỉ vì có đồng sinh cộng tử khế cảm ứng được Minh Muội, mới có thể kịp thời xuất hiện kéo Minh Muội vào trong.

“Ngươi muốn xiêm y của đệ tử Hữu Thủy Môn làm cái gì?” Duy Phất không hiểu hỏi lại.

“Giả chết trốn ra ngoài.” Minh Muội trình bày kế hoạch của mình, Duy Phất dọa ngu người nhìn Minh Muội, “Giả chết?”

Minh Muội nói: “Không giả chết thì chúng ta chỉ cần bước ra ngoài một bước sẽ chết thật ngay, ngươi còn muốn ra ngoài hay không?”

Duy Phất nhìn Minh Muội, “Ngươi có thể ra nhưng ta lại không thể, nếu không thể hất Trấn Hồn Châu ra khỏi nguồn phát ra độc khí thì cho dù ngươi có thể tránh được ánh mắt của bọn họ thì ta cũng không có cách nào rời khỏi Hồ nước này.”

Mẹ ơi, sao lại quên mất chuyện này gì, Duy Phất là Bạch Ngọc Giao bị cấm trong này, bị cấm nghĩa là nơi này có thứ gì đó có thể trấn trụ nàng, khiến nàng không thể ly khai.

“Trấn Hồn Châu rất khó để hất ra à?” Minh Muội chưa từng nghe về Trấn Hồn Châu nên không biết thứ này mới hỏi như thế.

“Trấn Hồn Châu có hiệu lực như tên gọi của nó, có thể trấn hồn của người hoặc yêu, ai bị Trấn Hồn Châu trấn thì không thể cách châu này quá trăm dặm nếu không sẽ lập tức mất hồn mất vía. Vì vậy bản thân Trấn Hồn Châu không có lực công kích, thứ thật sự ngăn cản ta là thứ ở bên cạnh Trấn Hồn Châu, Phệ Tâm Thảo. Đó là khắc tinh của Bạch Ngọc Giao.”

Phệ Tâm Thảo, Minh Muội đã từng nghe nói về nó, cỏ này chứa kịch độc, nghe nói nó sinh ra ở nơi có kịch độc, dính vào thì sẽ phải chết không thể nghi ngờ, người hay yêu hay thú gì cũng không tránh được.

“Ngươi có thể chuyển hóa độc khí để bản thân sử dụng thì có lẽ ngươi có thể lướt qua chỗ Phệ Tâm Thảo lấy Trấn Hồn Châu ra đấy.” Cõi lòng Duy Phất ước ao nhìn về phía Minh Muội, đây là hi vọng duy nhất của nàng, duy nhất.

Chín mươi chín bước đều đã đi xong rồi còn kém một bước này thôi sao? Minh Muội hít một hơi thật sâu, “Ngay lúc này chúng ta không có khả năng lấy Hồn Châu mà không kinh động bọn họ được.”

Duy Phất vẫn nhìn Minh Muội, “Cho nên?”

“Phải tá lực đả lực khiến bọn họ tự đánh nhau trước, chỉ cần bọn họ bỏ đi thì chúng ta tiến hành ngay.” Minh Muội cắn răng nhìn Duy Phất nói, Duy Phất ngẩn người, “Không phải bọn họ đã đánh nhau rồi hay sao?”

“Hai người kia có mục đích khác nhau đúng không? Một người muốn lấy nội đan của ngươi, một người muốn ngươi tinh lọc độc khí nơi này. Cho dù hai người này đều là kẻ thù của ngươi thì cũng có chia ra bên nặng bên nhẹ.” Minh Muội nói với Duy Phất.

Duy Phất vẫn không hiểu ý của Minh Muội, Minh Muội nói tiếp: “Ngươi ra ngoài đó nói với người đã trấn áp ngươi dưới Hồ rằng ngươi không muốn sống nữa, để ai trong hai người bọn họ ra tay gϊếŧ ngươi cũng được, đều có ơn lớn với ngươi. Nói vậy nhất định hắn sẽ không vui, dù sao ngươi đối với hắn vẫn còn có tác dụng, nếu ngươi chết thì hắn sẽ phải lo lắng tìm thứ khác thay thế cho ngươi.”

“Cho nên ngươi phải biến bản thân mình thảm thiết hơn nữa để hai người bọn họ đánh nhau càng ác liệt hơn, quan hệ giữa bọn họ chắc hẳn ngươi đã quá rõ ràng, cũng biết nên làm như thế nào để bọn họ nổi giận.” Minh Muội lại nói.

Ý tứ đều rõ ràng nhưng Duy Phất vẫn nghẹn họng nhìn Minh Muội trân trối, “Con người các ngươi đều có tâm kế như thế này từ nhỏ à?”

Minh Muội nghe đến hai chữ tâm kế thì quay sang nhìn Duy Phất, “Ta chỉ muốn sống sót mà thôi, ngươi cũng giống vậy, ngươi là người duy nhất không có tư cách nói ta như thế.”

Để bảo vệ mạng sống, không để bản thân chết vào tay người không biết tu vi cao bao nhiêu ở ngoài kia. Tất cả những thứ này không phải đều vì Duy Phất hay sao? Ai cũng có thể nói Minh Muội có tâm kế chỉ Duy Phất là không thể. Nàng rơi vào hoàn cảnh này chẳng lẽ không phải do Duy Phất tạo ra à?

Hơn nữa đối với những người bên ngoài kia, chỉ cần bọn họ muốn nàng chết thì có thể dễ dàng gϊếŧ chết nàng, có chút tâm kế thì sao chứ.

“Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, trước đây do ta không có tâm kế nên mới rơi vào nông nỗi này, ngươi như thế này rất tốt.” Duy Phất nhận thấy Minh Muội không vui nên vội vàng giải thích. Nàng thật sự cảm thấy người như Minh Muội rất tốt.

Có đồng sinh cộng tử khế nên Duy Phất không có chút nào lo lắng Minh Muội sẽ làm gì nàng, Minh Muội cầu sinh đều vì mọi người, Minh Muội muốn sống vì muốn để mọi người đều có thể sống.

Minh Muội nhìn Duy Phất, nhìn ánh mắt kiên định của nàng ta, có lẽ nàng ta thật sự nghĩ như vậy.

Có tâm kế hay không thì Minh Muội cũng không thèm để ý người khác nghĩ vì về mình, nàng dám khẳng định từ kiếp trước đến kiếp này bất luận nàng làm chuyện gì đều không thẹn với lương tâm, bởi vì cho đến bây giờ nàng chưa từng chủ động đi hại người khác nhưng ai muốn hại nàng, muốn lấy mạng của nàng thì nàng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay.

“Ta ra ngoài ngay bây giờ đây, cứ xem ta ra tay là được.” Duy Phất không có nói nhiều, trực tiếp vén qua đề tài ban nãy, tỏ vẻ nàng chuẩn bị ra ngoài làm hai người đang đánh nhau long trời lở đất ngoài kia tiếp tục đánh kịch liệt hơn nữa, chỉ có như vậy nàng mới có thể vì Minh Muội tranh thủ được cơ hội. Lướt qua Phệ Tâm Thảo, hất ra Trấn Hồn Châu, mang nàng rời khỏi cái Hồ nước này.

Minh Muội nói: “Nhớ cẩn thận, đừng để cho cái tên muốn gϊếŧ ngươi gϊếŧ được ngươi thật.”

“Ngươi vì cầu sinh mà hy sinh thân mạng, ta cũng sẽ như thế.” Vì thế nàng nhất định sẽ cẩn thận.

---Nấm: Cảm ơn Ngọc Châu đã đánh thưởng 20k---