Chương 3: Linh khí bị hút hết?

Diệu Qua đã là Nguyên Anh đại năng, Kim Đan có thể khai sơn tích phủ, động phủ của nàng là một ngọn núi nhỏ, linh khí cũng xem như sung túc, cách khá xa chủ phong của Phái Thượng Thiện. Đương nhiên khá xa chỉ đối Minh Muội thôi, chứ với Diệu Qua hoặc các chân nhân khác của Phái Thượng Thiện thì cách nhau ngàn dặm chỉ cần chớp mắt là đến, không được coi là xa.

Ngọn núi của các chân nhân đều thiết cấm chế, Diệu Qua tự thiết hạ cấm chế nên nàng có thể tự do ra vào.

Nàng cho Minh Muội một khối ngọc bài, có ngọc bài này Minh Muội cũng có thể tự do ra vào núi.

“Ở đây đi.” Diệu Qua tìm một nơi trống trải rồi thả Minh Muội xuống, “Ngồi vững!”

Minh Muội lập tức khoanh chân ngồi ổn định, ngẩng đầu nhìn Diệu Qua, Diệu Qua vận khí, Minh Muội liền cảm thấy có dòng khí lạnh lẽo tràn vào người, Băng linh căn thể chất đúng là không phải lạnh bình thường.

“Mau quan sát.” Diệu Qua nói, Minh Muội mở to hai mắt nhìn, nàng thấy có năm loại ánh sáng vọt tới bên người Diệu Qua nhưng bọn nó đều ngừng ở xung quanh người chứ không có đi vào thân thể Diệu Qua.

Diệu Qua thấy Minh Muội nhìn vô cùng nghiêm túc liền giảng giải tỉ mỉ cho Minh Muội nghe, “Đây chính là linh khí, mỗi một màu đại biểu cho một loại linh khí, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành đối ứng Ngũ linh căn, Kim là màu trắng, Mộc là màu xanh lá cây, Thủy là xanh da trời, Hỏa là màu đỏ, Thổ là màu vàng.”

“Vì sao không có Băng linh căn của Sư Phụ?” Minh Muội hỏi tu chân thường thức, Ngũ hành đối ứng Ngũ linh căn, vậy Băng linh căn với Lôi linh căn thì sao?

“Băng linh căn, Lôi linh căn, Phong linh căn đều là biến dị linh căn.” Diệu Qua thoải mái trả lời, Minh Muội đã hiểu ẩn ý bên trong, nếu đều là biến dị linh căn vậy sẽ vô cùng hiếm có.

Diệu Qua lại nói thêm, “Tu chân môn phái trong thiên hạ, Phái Thượng Thiện ngoài ta ra còn có một người Lôi linh căn, các phái còn lại cũng chỉ có một Lôi một Phong linh căn mà thôi.”

Quả nhiên là hàng khan hiếm, Minh Muội gật gật đầu, đôi mắt không nháy vẫn luôn nhìn chằm chằm đủ loại màu sắc linh khí xung quanh người Sư Phụ, Diệu Qua lải nhải nhiều như vậy là để an ủi tiểu đồ đệ, mới vừa rồi Minh Muội đã bị ghét bỏ hồi lâu.

Nhưng mà dường như nàng đã quá xem thường tiểu đồ đệ, Minh Muội không có để bụng chuyên vừa rồi khiến Diệu Qua rất vừa lòng.

“Dẫn khí nhập thể đó là đem linh khí đối ứng với linh căn của bản thân, dẫn chúng nó vào trong cơ thể, hóa thành chính mình.” Diệu Qua thấy Minh Muội vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng nên tiếp tục giảng giải cho Minh Muội.

Không chỉ giảng mà nàng còn lấy thân làm mẫu, lam sắc linh khí theo thao tác của Diệu Qua từng chút từng chút đi vào cơ thể nàng, còn những linh khí khác không cùng thuộc tính với linh căn của nàng thì từ từ tan đi xung quanh Diệu Qua.

Tận mắt thấy quá trình dẫn khí nhập thể, Minh Muội trừng lớn đôi mắt không chỉ vì nó xinh đẹp mà càng do sự thần kỳ của nó.

Linh khí đi vào cơ thể sẽ có cảm giác kỳ diệu như thế nào nhỉ?

“Hiểu chưa?” Diệu Qua làm mẫu xong nghiêng đầu hỏi Minh Muội, Minh Muội gật đầu hiểu nhưng chợt nhớ tới một vấn đề, “Sư Phụ, làm cách nào ngươi khiến linh khí đến cạnh ngươi?”

Dẫn khí nhập thể vậy nhập thể là bước cuối cùng, bước đầu tiên là dẫn thì sao? Nên dẫn như thế nào?

Diệu Qua nói: “Dẫn khí nhập thể, muốn dẫn thì con phải làm linh khí cảm giác được con giống chúng nó. Hít sâu, thả lỏng, làm bản thân con có thể cảm nhận được chúng nó.”

Minh Muội nghe cả câu đều huyền diệu song nàng chỉ chú ý đến đoạn làm linh khí cảm giác được ngươi giống với bọn nó, là đồng bạn của bọn nó, như vậy bọn nó sẽ cam tâm tình nguyện đến trước mặt ngươi, đi vào thân thể ngươi.

“Trước đây Sư Phụ mất bao lâu để dẫn khí nhập thể vậy?” Minh Muội định tinh tế cảm thụ thử lại bất chợt nhớ ra vấn đề muốn hỏi nên ngẩng đầu nhìn Diệu Qua truy vấn.

“Nửa canh giờ.” Diệu Qua trả lời đúng sự thật.

Trúng ngay một đòn nghiêm trọng, Minh Muội nhìn Diệu Qua nói: “Sư Phụ, ta nhất-định-không-thể nhanh như ngươi.”

“Không sao.” Diệu Qua không cảm thấy bản thân trước kia dẫn khí nhập thể nhanh chóng nên cần phải yêu cầu Minh Muội cũng nhanh như thế.

Minh Muội nghe vui vẻ cười, tuy mỹ nhân Sư Phụ rất lợi hại nhưng lại chưa từng yêu cầu hà khắc với nàng, thật sự là quá tốt.

Diệu Qua nói: “Con thử xem, vi sư sẽ theo dõi.”

Đây là tỏ ý muốn hộ tống Minh Muội, Minh Muội gật gật đầu, nhớ đến hình ảnh bản thân nhìn thấy, nhớ đến những lời Diệu Qua vừa nói, linh khí, linh khí, làm chúng nó cảm giác ngươi giống chúng nó, vậy làm cách nào để bọn nó cảm nhận được sự giống nhau này đây.

Minh Muội nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn thả lỏng, thả lỏng thả lỏng liền ngủ mất, Diệu Qua...

Vừa muốn vươn tay bế Minh Muội lên liền cảm giác được một luồng dao động linh khí, Diệu Qua cứng đờ dừng lại, đủ mọi màu sắc linh khí vừa nãy đã bị nàng xua tan hiện giờ lại chậm rãi tụ tập xung quanh Minh Muội, Diệu Qua hết sức kinh ngạc nhìn Minh Muội, dẫn khí nhập thể trong lúc ngủ mơ chắc ngoại trừ đồ đệ của nàng thì không còn có ai khác nữa quá.

Diệu Qua rút tay lại, nhìn đủ mọi màu sắc linh khí bắt đầu dũng mãnh tràn vào người Minh Muội, đúng lúc này ngọc bài bên hông nàng rung lên, giọng của Hi Thanh truyền đến, “Diệu Qua, mau đến chỗ vi phụ.”

“Vâng!” Diệu Qua biết nếu không có việc gì quan trọng thì Hi Thanh sẽ không gọi nàng cho nên nàng mới đồng ý, ngọc bài liền trở lại yên lặng, Diệu Qua quan sát Minh Muội sau đó thiết một cái cấm chế xung quanh nàng.

Nơi này là động phủ của nàng, trừ bỏ thầy trò các nàng cũng chỉ có mấy người tạp vụ đệ tử, không có nàng truyền triệu các đệ tử sẽ không dám đến gần sân, nếu Minh Muội đã bắt đầu dẫn khí nhập thể, nàng lại thiết lập cấm chế, chắc sẽ không có người có thể quấy nhiễu nàng, nàng chỉ đi một lát rồi về.

Nghĩ như thế Diệu Qua liền bay về phía động phủ của Hi Thanh.

Trong lúc ngủ mơ Minh Muội tưởng tượng bản thân là nước, nước bao dung vạn vật, nước hòa tan vạn vật, tiếp theo liền cảm thấy một dòng khí ấm áp đi vào thân thể của nàng, cảm giác này giống như đang phơi nắng mùa đông, nàng cảm giác thoải mái chưa từng có.

Nhưng mà sao đột nhiên lại khó chịu vậy, giống như có thứ gì đó trong cơ thể bị người hút ra vậy, Minh Muội mở mắt ra liền thấy một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đứng trước mặt, bàn tay để trên người Minh Muội, vô cùng lớn lực hút xuyên thấu qua bàn tay hắn hút lấy thứ gì đó trên người Minh Muội, nàng chỉ cảm thấy toàn thân sắp bị rút cạn.

Chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra Minh Muội chỉ muốn nhanh chóng đá văng bàn tay trước mặt, cách tiểu tử này thật xa.

Nghĩ như thế Minh Muội ráng chống cự đau đớn toàn thân đá một chân vào ngực nam hài, một đá này dường như đá tỉnh tiểu nam hài, nhưng cũng đồng thời đá đến nam hài phun ra máu hôn mê, Minh Muội...

Rõ ràng nàng là người bị hại vì sao lại cảm giác nháy mắt tình thế đã đảo ngược vậy.

“Quân Ly, con cũng là Băng linh căn nên phải nhanh chóng dẫn khí nhập thể. Năm đó Diệu Qua chỉ cần nửa canh giờ đã có thể dẫn khí nhập thể, con nhất định phải nhanh hơn nàng.

“Minh Muội!” Người tới mặc trang phục gợn sóng xanh, giữa trán một điểm đỏ, Minh Muội lập tức nhận ra hắn là ai.

“Thủ Khê chân nhân.” Minh Muội lên tiếng chào, Thủ Khê chân nhân nhìn Minh Muội, “Ngươi giải thích việc này thế nào?”

“Ta không biết.” Thật sự Minh Muội cũng không biết, lúc này ngũ tàng lục phủ của nàng chỗ nào cũng đau đớn vô cùng. Thủ Khê bước vội tới kiểm tra đồ đệ vừa mới thu, linh khí bạo trướng khiến kinh mạch bị tổn hại là sao?

Lại thấy mặt Minh Muội lúc đỏ lúc xanh, Thủ Khê vội bước tới kiểm tra, a, linh khí bị hút hết? Kết hợp với tình hình hiện tại của đồ đệ nhà mình Thủ Khê sao còn không rõ.

Một đạo lạnh lùng hơi thở vọt tới, Thủ Khê biết ngay là ai, Diệu Qua!

Diệu Qua trở về không thấy Minh Muội trong cấm chế liền biết ngay đã xảy ra chuyện, một đường điều tra đến nơi này.

“Thủ Khê đường chủ.” Thủ Khê chính là Trận đường Đường chủ của Phái Thượng Thiện, làm người hiền lành, nhưng nhìn tình hình hiện tại Diệu Qua hỏi: “Không biết vì sao Thủ Khê đường chủ lại ở bên ngoài động phủ của ta?”

Bị hỏi Thủ Khê nói: “Tiểu đồ là Băng linh căn mới vừa học dẫn khí nhập thể, ở Phái Thượng Thiện chỉ có Diệu Qua ngươi cùng Băng linh căn nên ta mới muốn hắn ở gần ngươi chút để dễ dàng dẫn khí nhập thể. Mới rồi ta đi lấy đồ lúc về tới nơi đã thấy bọn họ như vậy.”

Chỉ vào tiểu đồ bị Minh Muội đá ngã xuống đất còn chảy máu, Thủ Khê thật là phục Minh Muội.

Diệu Qua bước tới kiểm tra Minh Muội, linh khí bị hút quang, kinh mạch có tổn hại là tình huống gì? Lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Quân Ly, thấy bạo động linh khí trên người hắn, hiển nhiên nguyên nhân gây ra do hấp thu quá nhiều linh khí.

Một người mất, một người siêu nhiều, người sáng suốt đều biết chuyện gì đã xảy ra.

Thủ Khê nói: “Diệu Qua, đợi Quân Ly tỉnh lại ta sẽ dẫn hắn đến bồi tội với Minh Muội.”

“Không cần.”

Mặc kệ vì nguyên nhân nhưng Quân Ly đã hút hết linh khí trên người Minh Muội là thật, tuy Quân Ly cũng bị thương nhưng người tổn hại lớn nhất chỉ có mình Minh Muội cho nên Thủ Khê mới nói muốn mang Quân Ly đến bồi tội với Minh Muội.

Nhưng Diệu Qua không phải là người không biết lý lẽ, việc này nếu truy cứu đến cùng cũng không trách được Quân Ly nhà người ta. Lúc mới dẫn khí nhập thể sẽ có chút nguy hiểm nhưng sơ sơ dẫn khí nhập thể lại khống chế không được mà hấp thu linh khí của người khác cho bản thân không phải ai cũng có thể làm được, cũng không phải ai đều có thể gặp gỡ.

Cố tình Minh Muội lại đυ.ng đến! Nhớ đến cấm chế nàng thiết lúc sắp đi, nó chỉ có thể ngăn cản người khác đi vào lại không ngăn được Minh Muội tự đi ra. Minh Muội có thể chạy ra khỏi cấm chế, đưa tới cửa kêu Quân Ly hút hết linh khí vừa mớ dẫn vào người thật sự là xui xẻo.

Diệu Qua bế Minh Muội lên, một lần nữa có tân nhận thức với sự xui xẻo của Minh Muội.

“Cáo từ.” Diệu Qua không có ý trách tội, người mới dẫn khí nhập thể sẽ không có biện pháp hoàn toàn khống chế bản thân hút linh khí nào, không hút linh khí nào, Quân Ly nhìn như chiếm tiện nghi lớn, trong cơ thể bạo trướng linh khí cũng phải gặp khó khăn không nhỏ, Quân Ly là Băng linh căn, Minh Muội lại là Ngũ linh căn.

Ngũ linh căn linh khí tưởng hoàn toàn chuyển hóa thành Băng linh căn cần phải hao phí không nhỏ tâm thần.

Có điều nếu có thể hoàn toàn nạp làm của riêng người này tu vi tất tiến nhanh.

Nói xong Diệu Qua đã biến mất, Thủ Khê biết tính tình của Diệu Qua hơn nữa hiện giờ tình huống của Quân Ly cũng không coi là tốt nên không rảnh đuổi theo người ta, vội ôm đệ tử nhà mình rời đi.

Còn Diệu Qua ôm Minh Muội về tới trên núi mới thả Minh Muội ra, “Đau hả?”

Minh Muội gật gật đầu, quá đau, nàng bị đau tỉnh.

“Sau này nhớ cách xa đệ tử của Thủ Khê chân nhân ra. Cách cấm chế mà còn có thể hút con ra ngoài, một phần nguyên nhân do con một phần cũng thể hiện rõ sự cường hãn của hắn.” Diệu Qua dặn dò Minh Muội, Minh Muội nghe khóe miệng nàng liền giật liên tục gật gật đầu.

“Còn có trong nửa năm tới con không được dẫn khí nhập thể.” Diệu Qua lại ném câu này cho Minh Muội.

“Vì sao?” Nửa năm không thể dẫn khí nhập thể đối với người đang bức thiết muốn tự bảo vệ mình mà nói, nàng không muốn!

“Lần đầu dẫn khí nhập thể rất mấu chốt mà linh khí của con lại bị người ta hút sạch sẽ khiến kinh mạch bị thương nên phải điều dưỡng cẩn thận nếu không tương lai sẽ sinh ra tai hoạ ngầm. Con phải nghe lời, không được làm bậy.” Diệu Qua nghiêm túc giải thích vấn đề cho Minh Muội.

Minh Muội nghe xong choáng váng, bị hút linh khí lại còn có khả năng sinh ra tai hoạ ngầm hả?

“Con đường Tu Chân để muốn đi được lâu dài thì nhất định phải đầm tốt cơ sở, cho nên con phải nhớ kỹ trong vòng nửa năm tới trừ phi vi sư lên tiếng nếu không con không được dẫn khí nhập thể để tránh hậu hoạn.” Thấy Minh Muội tỏ vẻ chịu đả kích nặng nề nên Diệu Qua lại dặn dò một lần nữa.

Vì tương lai lâu dài Minh Muội nào dám không để trong lòng, ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng, Sư Phụ!”

Tu chân ngay lần đầu dẫn khí nhập thể đã chịu trở, vận khí này không ai bằng, Minh Muội cảm thấy nhân sinh tu chân lộ của bản thân sẽ còn nhiều lần lên xuống phập phồng nữa...