Chương 22

Mọi người vô cùng ngưỡng mộ 2 nữ nhân có vẻ đẹp mê người này. Nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt ghen tị đang liếc về phía họ..

Những nam nhân khác lân la đến bắt chuyện, họ bị cuốn theo nụ cười cùng giọng nói trong trẻo của cô.

Bạch Ly nhanh nhảu, lôi cô đến bàn tiệc đứng gần đấy. Nhìn sơ qua cũng thấy, hầu như đều là sushi, có một khay bánh ngọt chất cao như một toà tháp nữa. Huỳnh Nhi quyết định chỉ đứng cách xa toà tháp này 4 bước chân thôi, vì sợ ai đó ăn hết thì sao ...

Đang khoái chí về suy nghĩ về ý tưởng tào lao của mình, thì tiếng Bạch Ly vang lên từ hướng sân khấu.

-"Alo...1..2..3... má...alo..."- Bạch Ly khôi hài làm mọi người bật cười

-"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi, tôi muốn giới thiệu cho mọi người ... Lục Thiên Thanh ... người bạn thân nhất, tốt nhất mà tôi từng có."

Huỳnh Nhi như bị sặc, miếng bánh trong miệng văng ra ngoài, vội lau tay chạy về hướng sân khấu.

Bạch Ly vội lấy tay lau miếng bánh bên mép con yêu nghiệt kia, hình tương nữ nhân quyến rũ mất sạch.

Dưới ánh đèn sân khấu, Huỳnh Nhi càng trở nên nổi bật...

-"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của Bạch Ly- Bạch tiểu thư đây. Đây cũng là người bạn, dù gây ra lỗi lầm tôi cũng không thể nào giận nổi, bởi vì tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi biết mình cần bù đắp cho cô ấy hơn thế nữaa."

Huỳnh Nhi ôm chầm lấy Bạch Ly, nước mắt nghẹn ngào .

-"Nào bây giờ mời Lục tiểu thư hát một bài tặng cho Bạch tiểu thư đi nào... mọi người xin cho một tràn pháo tay...!"- Tiếng một MC cất lên

Bộp....bộp...bộp... tiếng vỗ tay không ngớt...

Huỳnh Nhi nhìn Bạch Ly nghiến răng vì cô biết trò này là của con yêu nghiệt này chứ không ai khác

-"Mày chơi tao..."

-"Hắc hắc... lâu rồi không nghe mày hát, tiện thể tặng tao đê...hát xong cái tháp bánh là của mày..." - Bạch Ly ghé vào tai Huỳnh Nhi thì thầm..

Vì ăn mà bất chấp thì có hơi hoang đường, nhưng thật sự có đó...

Nhạc nền bài hát yêu thích của cô vang lên.... cô tủm tỉm cười thì ra con yêu nghiệt này vẫn còn nhớ bài hát này.

A thousand years - Christina Perri

Giọng hát thâm trầm mi hoặc cuốn người nghe.

2 chiếc xe hơi thể thao đời mới cũng dừng trước cổng Bạch Gia.

Đó không ai khác chính là Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân.

Cả hai nam nhân bước xuống xe mang theo vẻ lịch lãm cuốn hút, nhưng dường như chẳng ai quan tâm, bởi vì mọi ngươi đang say mê với giọng nữ ấm áp đó

Hàn Phong ngây người, anh nhận ra giọng hát này, đứng từ xa quan sát thì đúng là cô ấy, Thiên Thanh đã quay trở lại, anh muốn nhào lên sân khấu mà ôm chặt lấy cô không buông

Minh Tân như đọc được ý nghĩ của Hàn Phong nên kịp thời ngăn chặn

-"Bạch Ly đã có sắp xếp, cậu hấp tấp Thiên Thanh sẽ lại bỏ chạy..!"

Cả hai nam nhân chọn một góc tối, lặng lẽ đứng quan sát từ xa....

Nhìn cô say mê với bài hát, đôi mắt nhắm hờ vì quá nhập tâm đã khiến không ít các chàng trai rung động, trên mi mắt của cô cũng dần ngấn nước, vì lời bài hát quá cảm động.

Cho dù qua bao nhiêu ngàn năm nữa họ vẫn nguyện thề bên nhau. Dám yêu, dám hi sinh vì tình yêu là điều không mấy ai làm được.

Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave?

How can I love when I"m afraid to fall?

But watching you stand alone

All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer

I have died every day waiting for you

Darling, don"t be afraid

I have loved you

For a thousand years

I"ll love you for a thousand more...

Những giai điệu cuối cùng vang lên, mi mắt cô dần mở, bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người.

Huỳnh Nhi ngượng đỏ mặt, đặt micro về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng bước xuống sân khấu tiến đến chỗ Bạch Ly.

-"Hôm nay tao có món quà đặc biệt cho mày"- Bạch Ly nghiêng người nói khẽ vào tao Huỳnh Nhi

-"Tao cũng có... nhắm mắt lại đi..!"

Huỳnh Nhi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây có hình con mèo nhỏ đính kim cương trông vô cùng bắt mắt. Cô cẩn thận đeo nó cho Bạch Ly.

Bạch Ly từ từ mở mắt ra, khuôn mặt không khỏi vui sướиɠ nhảy đến ôm chặt Huỳnh Nhi.

Bạch Ly kéo cô ra phía sau hậu viên như muốn nói việc gì đó quan trọng.

-"Mày còn giận Hàn Phong và Minh Tân không?"

Bạch Ly bẽn lẽn cúi đầu hỏi

-"Tao không có quyền giận ai, cũng không có quyền tha thứ cho ai... "- Huỳnh Nhi mắt nhìn xa xăm

-"Tao muốn nói với mày một chuyện, nhưng xin hứa với tao... đừng giận tao... tao chỉ muốn mọi chuyện khá lên thôi."- đôi mắt Bạch Ly ngấn nước

Huỳnh Nhi như trông chờ nên không nói , chỉ nghiêng đầu nhìn

-"Thật sự mà nói, ba năm mày rời khỏi đây, Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân luôn cho người đi tìm mày... Bác sĩ Trần Thiên Tấn cũng vậy... !"

Trầm ngâm một chút Bạch Ly nói tiếp

-"Hôm nay tao có mời họ đến...!"

Nghe đến đây Huỳnh Nhi giật mình, lui về sau định bỏ chạy nhưng Bạch Ly đã chụp lấy tay cô, trấn an.

-"Mày đừng sợ, vì tập đoàn Bạch Phát đang hợp tác với tập đoàn của họ nên bất đắc dĩ tao mới phải mời. Đó cũng là lệnh của ông tao... haizz tao nghĩ như vậy cũng tốt, mày nên đối mặt với bọn họ... về sau không cần trốn tránh nữa..."

Huỳnh Nhi không kìm chế được cảm xúc, giọng run run

-"Ly Ly, làm sao tao biết họ tìm tao có mục đích gì, họ đã hợp sức chơi tao một vố đau như thế... bản thân tao biết Thiên Thanh đã gây ra những lỗi lầm này nên cho dù bị trả thù cũng đáng. Nhưng tao không nghĩ họ đem tình cảm ra chơi đùa. Tìm tao rồi chơi tao thêm một lần nữa sao... tao điên mất..."

-"Nhi, bình tĩnh đi, Bảo Trân mặc dù đã biết thân phận mày nhưng cho dù nó có nói cũng chẳng ai tin... lúc trước tao ngốc không suy nghĩ được chuyện này nên bị nó bắt thóp. Đợi sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta sẽ đối mặt với nhau được không?!"

Miễn cưỡng gật đầu, Huỳnh Nhi biết trốn tránh hoài không phải là cách. Hơn nữa họ đã biết cô sống ở thành phố A, chắc chắn sẽ tìm cô cho bằng được.

-" Nhưng quái lạ, hôm nay tao không thấy bác sĩ Thiên Tấn..."- Bạch Ly lo lắng

Huỳnh Nhi nhớ lại, ngày hôm qua Thiên Tấn còn ở thành phố A, tay lại bị thương, chắc không về kịp .

-"Thiên Tấn ngày hôm qua đến tìm tao, tao còn vô tình làm hắn bị thương, chắc có lẽ là không về kịp"

-"Có anh được không?!"- Giọng một nam nhân vang lên.

Cả hai xoay người về hướng tiếng nói, đó là Trần Quốc Hưng

Huỳnh Nhi nhớ lại cảnh trong bar lần trước nên hoảng hốt lùi về phía sau. Bạch Ly nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt bạn mình nên nắm chặt tay Huỳnh Nhi.

-"Bảo bối à, mấy năm rồi không gặp, em đúng là đẹp hơn hẳn, anh nhìn mà thèm thuồng...!"- nam nhân vừa nói vừa tiến lại gần

Ánh mắt sắc lang của hắn thật quả là khiến người ta kinh sợ

-"A, Trần tổng... anh để quên Bảo Trân ngoài kia rồi!"- Bạch Ly vội vàng bước lên

Nghe đến Bảo Trân, gương mặt của Trần Quốc Hưng có chút biến sắc. Hắn chau mày có vẻ tức giận lắm, quay đầu bỏ đi, nhưng vẫn không quên nói với lại

-"Anh sẽ còn tìm em...bảo bối à!"

Huỳnh Nhi như thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất thất thần.

Bảo Trân đi cùng Trần Quốc Hưng, vậy đồng nghĩa với việc hai anh em Trần Gia cũng đã xài chung nữ nhân. Có lẽ mọi việc đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Cô ngước mắt lên hỏi Bạch Ly.

-"Sau chuyện đó đến giờ Bảo Trân vẫn còn cặp kè với Hàn Phong và Minh Tân chứ?"

-" Um đúng vậy! Còn cả... vị hôn phu của Thiên Thanh nữa..."

Huỳng Nhi mừng rỡ đứng dậy, đúng là mọi chuyện đã ổn rồi.. nữ chính đã hạnh phúc bên 5 nam chính rồi. Cô bây giờ không cần lo gì nữa.

-" Ổn rồi, ổn rồi, nữ chính đã hạnh phúc cùng 5 nam chính, Ly ơi tao thoát nạn rồi "

-"Nhưng tao e là ... chưa hẳn đâu!"

Bạch Ly có chút ngập ngừng khiến cô khó hiểu

-"Hàn Phong và Minh Tân đã lạnh nhạt với Bảo Trân lâu lắm rồi, cả bác sĩ Thiên Tấn nữa... họ đã chia tay nhau rồi!"

-"Hừ đúng là đàn ông, có mới nói cũ..."

Huỳnh Nhi căm phẫn

-"Không phải đâu, họ vì biết được Bảo Trân quá thâm độc, vì muốn một bước lên ngôi bất chấp mọi thủ đoạn. Nên ..."

-" Thôi không nói nữa, tao đói quá!

Huỳnh Nhi cảm thấy đau đầu, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Mặc kệ, tới đâu hay tới đó.

Hai nam nhân kia nãy giờ đã chứng kiến tất cả . Họ thắc mắc vì sao Thiên Thanh lại gọi là Huỳnh Nhi? Nam chính nữ chính là sao?

-----

Tại thành phố A

Mạc Gia Bảo đã tỉnh sau cơn say, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ Huỳnh Nhi, anh lặng lẽ buông điên thoại xuống mắt nhìn đăm chiêu hướng trần nhà.

Suy nghĩ về những lời nói của người bạn nhậu đêm qua, Gia Bảo cảm thấy mình thật sự quá nóng giận, không để cô giải thích mà đã bỏ đi.

Biết đâu, sau chuyện này có sự tình uẩn khúc mà anh hiểu lầm.

Gia Bảo lấy xe chạy thẳng đến nhà cô, muốn nghe cô giải thích. Mấy hôm nay vì bên hắc bang xảy ra chuyện, điện thoại anh không tiện mang theo nên không ai liên lạc được. Anh cũng rất nhớ những món ăn cô nấu

Xe dừng trước nhà, không thấy trong nhà sáng đèn, lòng Gia Bảo có chút lo lắng. Gõ cửa liên tục.. à không...là đập cửa liên tục mới đúng. Nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, gọi cho Huỳnh Nhi cũng không được...

-"Cô ấy bay về thành phố Y rồi."

Một giọng nam trầm vang lên

Gia Bảo nhận ra đây là tên nam nhân trong nhà Huỳnh Nhi hôm ấy, vội bước đến nắm cổ áo y gằn giọng

-"Mày là ai, sao lại biết Huỳnh Nhi đi đâu.?"

-"Đi uống vài ly tôi sẽ kể anh nghe!"- Thiên Tấn điềm tĩnh.

Lựa một quán rượu vắng người, cả hai bắt đầu câu chuyện

-"Bây giờ anh nói được rồi đó!"- Gia Bảo thái độ lạnh lùng

Thiên Tấn cười nhạt, nhấp môi ly rượu rồu bắt đầu nói.

-" Huỳnh Nhi vốn là nhị tiểu thư Lục gia, tên là Lục Thiên Thanh, trước đây cô ấy rất lẵng lơ, luôn đố kị với bạn học. Nhưng sau một lần tự tử không thành, cô ấy đã đột nhiên thay đổi hẳn tính tình, gần như biến thành người khác..."

Tiếp tục uống một ly rồi Thiên Tấn nói tiếp

-"Tôi cùng những người tình của cô ấy không quan tâm lắm về sự thay đổi này, nên tôi đã ngu ngốc lập kế hoạch hãm hại cô ấy để làm vui lòng người mình yêu. Nhưng không ngờ, cô ấy chịu đả kích không nổi nên lặng lẽ rời bỏ thành phố Y trong đêm."

Gia Bảo cảm thấy viền mắt đau xót, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thiên Tấn

-"Vậy tại sao anh còn đi tìm cô ấy? Chơi chưa đủ à.?"

Thiên Tấn bật cười nhấp tiếp ly rượu

-"Trái lại chứ, sau lần đó, tôi mới phát hiện mình yêu Thiên Thanh, ra sức tìm cô ấy, Minh Tân và Hàn Phong cũng tham gia trong lần đó, họ cũng cảm thấy hối hận, cũng đã điên cuồng tìm kiếm cô ấy suốt 3 năm qua..."

Vừa nghe đến hai tên đó, Gia Bảo giật mình nhớ lại hôm đó.

Đúng rồi, Hàn Phong, Minh Tân hôm đó có nói với anh rằng họ cùng làm đau khổ cô gái tên Thiên Thanh, bây giờ tìm cô ấy để bù đắp và mong sự tha thứ, quan trọng hơn là họ sẽ cùng nhau yêu thương cô ấy.

-"Ha Ha ba người các anh, yêu say đắm một con tiện nhân rồi làm hại đến Thiên Thanh, bây giờ lại mong sự tha thứ ha..ha...ha !"

Gia Bảo mỉa mai

-" Tôi biết mình không xứng đáng để được tha thứ... vì kẻ đầu xỏ là tôi... ha ha..."

Thiên Tấn đã bắt đầu say.

Gia Bảo tâm tình hỗn loạn, có đến 3 người yêu say đắm cô ấy... vậy còn mình.

Với thân thế của Gia Bảo chỉ cần hô một tiếng, thì nữ nhân không thiếu... nhưng có mấy ai thật lòng đâu chứ...

Chỉ cần nhớ lại nụ cười của cô mỗi khi bị những trò hề của anh chọc, trái tim đã cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Cô không chê bai chàng trai thất nghiệp, mà còn tận tình nấu cơm chờ anh đến như một người vợ hiền.

Nhưng lựa chọn của cô thì sao.?!

--------

Bữa tiệc kết thúc, mọi người đã về hết chỉ còn lại Bạch Ly và Huỳnh Nhi đang thoã mãn những chiếc bánh còn lại.

-"Yêu nghiệt, mày ăn hoài đi!"- Bạch Ly cau có

-"Uổng mậy! Tao tình nguyện làm con heo để giúp mày không bị tội lãng phí.!"- Huỳnh Nhi chậm rãi nói một cách tỉnh queo.

Hai nam nhân từ xa bước đến, vẻ mặt có chút vui tươi.

-"Bọn anh cũng muốn thành heo..."

Giọng Hàn Phong trầm ấm phát ra, Huỳnh Nhi lại một lần nữa nhém mắc nghẹn.

Ngẩn đầu nhìn 2 nam nhân kia, một chút nhớ nhung lại hiện hữu. Cô rất muốn ôm chặt lấy Hàn Phong, người mà cô có tình cảm nhất.

Xoay sang Bạch Ly, thì nhận được cái gật đầu đầy nhiệt huyết của nó.

Cả bốn người ngồi xuống nói chuyện.

-"Thiên Thanh, anh xin lỗi..."- cả hai nam nhân đồng loạt thốt lên cùng 1 câu. Đầu cúi xuống

Huỳnh Nhi mím môi không cười, cố lấy vẻ bình tĩnh, ghé sát tai Bạch Ly thỏ thẻ

-"Ê yêu nghiệt, tao mà là tác giả là tao cho hai thằng này yêu nhau say đắm luôn. Hợp ý nhau đến thế cơ mà hắc hắc"- Bạch Ly nghe câu nói của cô thì bật cười thành tiếng nhưng chỉ hai giây đã lấy lại bình tĩnh

-"Các anh không cần cảm thấy có lỗi, ba năm qua các anh cũng đã cực khổ đi tìm em rồi còn gì, xem như chúng ta hoà, từ nay không ai nợ ai."

Huỳnh Nhi cười mãn nguyện đưa tay ra ý muốn làm hoà

-"Không Thiên Thanh, bọn anh nợ em quá nhiều, hãy để bọn anh chăm sóc cho em..."- Minh Tân hốt hoảng

Cái gì bọn...bọn... anh?

-" Em có chuyện muốn nói cho các anh biết... em không phải là Thiên Thanh, em là Huỳnh Nhi! Thiên Thanh đã chết cách đây 3 năm rồi... thân xác này là của Thiên Thanh thôi..."

Cả hai nam nhân hoảng sợ vì câu nói của Huỳnh Nhi, họ nghĩ chuyện lần trước đã gϊếŧ chết tâm hồn Thiên Thanh, để bây giờ cô phải sống với thân phận Huỳnh Nhi.

Cả hai vội quỳ xuống

-"Nè, các anh làm gì vậy, đứng... đứng lên ...!"

Huỳnh Nhi bối rối

-"Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương, em đừng nói như thế, anh đau lòng lắm"- Hàn Phong nắm lấy tay Huỳnh Nhi xiết chặt

-"Không không phải, haizzz Ly à làm sao nói đây....!"

Huỳnh Nhi xoay sang cầu cứu Bạch Ly

Con yêu nghiệt Bạch Ly hiện giờ đang ngốn cái bánh cupcake trong họng, không thể nói được.

-"Các anh đứng lên đi, ý em không phải là như thế... đứng lên đi em kể cho nghe..."

Đỡ hai nam nhân đứng dậy, Huỳnh Nhi thở dài

-"Cách đây 3 năm , Thiên Thanh vì tự tử nên đã chết, em là Huỳnh Nhi nhập vào thân xác này, nên các anh thấy em có sự khác biệt!"

Hàn Phong và Minh Tân nhìn nhau, thật hoang đường làm gì có chuyện linh hồn này nhập xác kia

-"Các anh có thể không tin... nhưng thật sự em không phải là Thiên Thanh, các anh không cần áy náy!"

-"Không, nếu em không phải Thiên Thanh, mà bọn anh lại làm em đau khổ, bọn anh cần phải có trách nhiệm..."

Minh Tân cố chấp

Huỳnh Nhi biết rằng mình không thể thoát khỏi hai tên cứng đầu này, nên đành buông xuôi chấp nhập.

Cả hai ôm chầm lấy Huỳnh Nhi, khiến cô gần như ngạt thở

-"Anh mặc kệ em là Thiên Thanh hay Huỳnh Nhi, người anh yêu vẫn là em!"- Hàn Phong hôm nay lại có thể nói câu sến súa vô đối

Cả ba người hạnh phúc ngập tràn để lại nữ nhân làm nền đang ngấu nghiến ăn bánh.

.

.

.

Có nên cho Huỳnh Nhi x 5 nam nhân không? Nó thật quá nhàm chán