Chương 20: Chèn Ép Nữ Chính

Trình Dĩ Tình vờ như không phát hiện ra sự phản cảm của Tề Văn Diệu, lại lần nữa khoác lên cánh tay hắn, cũng hạ giọng nói: “Đừng để mọi người nhìn thấy chê cười hai nhà Tề Trình.”

Sắc mặt Tề Văn Diệu không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng không giãy ra.

Lễ đính hôn của con gái lớn nhà họ Trương xa hoa hoa hiển hách, nhìn đâu cũng thấy lấp lánh, lộng lẫy, sang trọng.

Đến tham dự cũng toàn là nhân vật tai to mặt lớn, nổi bật nhất gần đây là Ngô đạo diễn nổi tiếng giới giải trí, đạo diễn vàng phòng bán vé không dưới trăm triệu doanh thu, những diễn viên đề cử các giải xuất sắc sơ sơ cũng có đến bảy tám người.

“Dĩ Tình, Văn Diệu, các cháu tới rồi?”

“Chào dì Trương.”

“Dĩ Tình, đã lâu không gặp, trổ mã càng ngày càng xinh đẹp.”

“Văn Diệu gần đây thế nào?”

“Dĩ Tình, ông nội cháu có việc gì không tới sao?”

Hai nhà Tề Trình thanh danh hiển hách tại thành phố A, bọn họ vừa mới đến biện thự thì không ít người tiến đến xung quanh ân cần hỏi han.

Thời Y bị tách biệt hoàn toàn.

Nàng mặc quần áo rẻ tiền, trang phục kiểu dáng thông thường, tóc buộc cao, đi giày vải, tất cả cùng nơi sang trọng này đều lệch tông không có nửa điểm phù hợp. Nghèo túng đến thảm hại, thậm chí còn không bằng nhân viên phục vụ trong bữa tiệc. Nếu không phải là Trình Dĩ Tình đưa nàng theo, nhất định sẽ bị ngăn lại từ ngoài cổng.

Trình Dĩ Tình tươi cười xán lạn, hàn huyên cùng những người tới hỏi chuyện.

–Hôm nay ta diễn vai cô gái nhỏ tươi cười tiêu chuẩn!

–Người đâu mà đến nói mãi không hết? Đói chết mất.



–Thời Y đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo! Cả ngày trong đầu không biết nghĩ đi đâu?

Tề Văn Diệu đang bắt tay với người khác, nghe được suy nghĩ của Trình Dĩ Tình, động tác cứng ngắc lại, quay đầu nhìn về phía sau một lượt.

Thời Y đã không còn ở đây, hắn chỉ nhìn thấy một hàng doanh nhân thương nghiệp đang nhiệt tình kéo tới.

“Xin lỗi, xin phép tôi có một chút việc.” Tề Văn Diệu gật đầu tạ lỗi, xoay người muốn đi tìm Thời Y, lại bị Trình Dĩ Tình túm chặt: “Anh Văn Diệu, anh muốn đi đâu?”

Tề Văn Diệu nhìn cô một cái thật sâu, đẩy tay cô ra nhanh chóng rời đi.

–Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra rồi sao?

Trình Dĩ Tình cũng không đuổi theo, lấy điện thoại di động ra khỏi clutch xách tay, gửi đi một tin nhắn:

{ Hành động }

Trình Dĩ Tình hàn huyên thêm vài câu chuyện đơn giản rồi cũng chuyển hướng, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, cầm ly champagne nhấp nhẹ, chờ đợi xem kịch vui.

Cách đó không xa.

Một thân một mình Thời Y lặng lẽ, câu nệ ngồi một góc, dáng vẻ bất lực.

Một nhân viên phục vụ bưng rượu đến trước mặt nàng, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô có yêu cầu gì không?”

Thời Y lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy người rét lạnh.

Trong mắt nhân viên phục vụ nhanh chóng xẹt qua một ánh nhìn sắc bén, như lơ đãng trượt chân một cái, cả năm ly rượu vang đỏ lung lay, tất cả đổ ụp lên người Thời Y.



“A!” Thời Y hét lên một tiếng, đứng bật dậy.

Rượu vang đỏ ướt đẫm tóc nàng, chất lỏng chảy tí tách từ gương mặt nàng rỏ xuống quần áo, toàn thân loang lổ màu đỏ hồng.

Chén rượu rơi xuống lăn lóc rồi dừng lại trên thảm lông xù dày, không phát ra tiếng rơi vỡ. Lại giống như đâm thêm cho Thời Y một nhát, chí mạng khiến nàng càng thêm lạnh buốt.

Giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh chóng biến mất, không muốn ở lại nơi không thuộc về nàng, không cùng một thế giới với nàng thêm chút nào.

Tiếng thét chói tai của Thời Y đã thu hút được Tề Văn Diệu đang tìm nàng ở chung quanh, đồng thời cũng khiến đông đảo ánh mắt chán ghét nhìn tới.

“Ai thế?”

“Chưa từng thấy, như là đứa con gái nông thôn quê mùa.”

“Sao thế nhỉ? Bữa tiệc như vậy mà cũng có người trà trộn vào được?”

Nhân viên quản lý buổi lễ đến trước Tề Văn Diệu một bước, nhân viên công tác ngoài mặt cung kính nhưng không giấu được ghét bỏ trong ánh mắt: “Tiểu thư, xin phép cho tôi xem thiệp mời của cô?”

Thời Y lấy đâu ra thiệp mời, nàng không nói nên lời nổi một câu, chỉ có thể lắc đầu.

“Ngại quá, thật tiếc nếu tiểu thư đây không có thiệp mời, mời cô rời khỏi đây.”

Nói rồi nhân viên quan lý đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

“Tiểu thư, mời cô đi bên này.”

Thời Y chỉ cảm thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng hèn mọn đến vậy, bốn phía hướng về phía nàng chỉ toàn một bầu không khí khinh khi, xem thường, lòng nàng lạnh lẽo như nhét đầy một hầm băng.

Đói rét, khổ sợ, còn bao nhiêu nhục nhã nàng chỉ muốn gục ngã ngất đi.