Chương 72: Chè khoai môn

Đúng như lời Hầu Ngạn Lâm

nói, tập phát sóng lần này của „Vừa lòng 100%“ quả

thậttạo nên

một

làn sóng tranh luận

không

nhỏ.


không

ít người đều cho rằng Mộ Cẩm Ca càng thêm thích hợp với tiêu chí của chương trình, phải là Lôi chủ của kỳ tiếp theo, cho nên sôi nổi bình luận

trên

weibo, nghi ngờ chiến thắng của Chu Diễm, bao vây ekip chương trình để tìm hiểu

sự

thật.


Ekip chương trình có khổ mà

nói

không

nên lời, nên đơn giản bỏ mặc,

trên

weibo của Chu Diễm cũng đầy câu hỏi chất vấn, khiến

hắn

tức giận đến mức đóng chức năng bình luận; trái ngược với Mộ Cẩm Ca và Cố Mạnh Du, lượng fan hâm mộ tăng caokhông

ngừng, trừ bỏ những người

yêu

thích ẩm thực, còn có

không

ít người là fan của Sào Văn – „Tôi

yêu

Văn Văn, Văn Văn thưởng thức

cô, nên tôi cũng thưởng thức

cô“, và việc làm ăn của Kỳ Ngộ Phường cũng tốt hơn nhiều.


thật

đáng mừng, đáng mừng mà.


Hôm nay, Hầu Ngạn Lâm dùng máy tính được trang bị trong tiệm để lên weibo,

anhphát

hiện

một

số antifan trước đây của Mộ Cẩm Ca,

hiện

tại đều chuyển thành fan.




nàng Trương Tiểu Lê trước kia có weibo „Thói đời suy thoái“

đã

đổi tên thành „Ngày sau gió thổi“ sau hôm clip dạy nấu ăn đầu tiên của Mộ Cẩm Ca, nay cũng đổi tên thành „Hôm nay Nữ thần nấu ăn sao.“


một

thời gian ngắn

không

thấy, weibo của



nàng này

đã

có lượng theo dõi tăng cao,đã

hơn 3000 người, bài viết chính

hiện

tại là

một

bài châm biếm của



nàng với tiết mục „Vừa lòng 100%“, nghi ngờ kết quả chiến thắng của Chu Diễm, thậm chí còn cómột

bài miêu tả quá trình thi đấu của Chu Diễm vs Mộ Cẩm Ca, còn có những hình ảnh đặc tả về Mộ Cẩm Ca.


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Nữ thần nhà tôi hôm nay quả

thật

rất suất [hình trái tim lấp lánh], trước kia tôi cũng thường thử qua làm món Âu theo cách truyền thống, cho nên biết làm vỏ bánh đều như vậy

thật

không

dễ dàng! Hơn nữa, ý tưởng làm món này của Nữ thần

thật

quá tuyệt, tôi cũng muốn được



ấy trị tính kiêng ăn a! [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]


Hầu Ngạn Lâm nhìn thấy bài viết

thì

cười cười, sau đó tặng cho



nàng

một

nút like.


không

ngờ tới là lúc này Trương Tiểu Lê cũng online, rất nhanh gửi tin nhắn lại choanh: „Em

gái

Sơn Dương!

đã

lâu

không

thấy!“


Nhìn thấy tin nhắn, Hầu Ngạn Lâm mới nhớ thân phận của nick này, lập tức xoay người tìm cảm giác rồi khoái trá trả lời: „Chị Lê Lê!

đã

lâu

không

gặp!“


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Lâu như vậy

không

thấy em online, chị còn tưởng rằng bỏ blog rồi chứ


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao:

không

có – chỉ là muốn tập trung học hành, cho nên tạm đóng blog,

hiện

tại rãnh rỗi nên mở lại thôi


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Vậy a,

thật

sự



một

học trò ngoan


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: [đáng

yêu] đúng rồi, chị Lê Lê, sao lại đổi tên nick vậy?


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao:

nói

tới

thì

có chút ngượng a,

hiện

tại chị là fan trung thành của Mộ Cẩm Ca


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: ( ⊙ o ⊙)


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Em bận học như vậy, chắc

không

có theo dõi các video dạy nấu ăn của



ấy đúng

không?


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: Á,

không

có, nhưng có nghe bạn học nhắc tới


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: [ảnh hoa si]

hiện

tai

thật

sự

là fan cuồng a, bất quá tình địch nhiều lắm


Nhưng



không

chút nào ý thức được tình địch chân chính lúc này

đang

chat cùng mình.


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: Nghe

nói

chị cũng ở thành phố B? Có ghé qua nhà hành



ấy dùng cơm chưa?


Nữ thần hôm nay nấu cơm sao: qaq

không...

không

dám

đi...


Nữ thần hôm nay nấu cơm sao: Nhưng mà... sớm thôi, chị

sẽ

đi!


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: Sao?


Nữ thần hôm nay nấu cơm sao: Công việc ở khách sạn

không

tốt, chị

sẽ

từ chức, sau đó đến nhà hàng



ấy ứng tuyển


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: [đáng

yêu] cố lên!


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Cám ơn >
nói

đến đó có thể gặp được con mèo của Nữ thần, chị có cần chuẩn bị cá khô và bánh bích quy để hối lộ

không


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: Chuẩn bị nhiều vào, em nhớ



con mèo kia, thoạt nhìn rất ham ăn


Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Tốt (^o^)/~

Nữ thần hôm nay nấu ăn sao: Chị phải hoàn thiện CV trước

đã, sau đó

sẽ

gửi ngay đến nhà hàng



ấy


Hôm nay Tĩnh ca ca

yêu

ta sao: Hẹn gặp lại (

)/~~


Sau khi Hầu Ngạn Lâm

nói

chuyện với



nàng xong, lại đùa giỡn

một

chút với mèo con, sau đó mới vào mail của Kỳ Ngộ Phường, quả nhiên thấy được mail do Trương Tiểu Lê gửi đến.


anh

mở phần CV ra rồi down xuống máy,

đang

chuẩn bị tắt giao diện,

thì

phát

hiệnngoài mail của Trương Tiểu Lê còn có

một

mail khác chưa đọc.


Mail được gửi từ ba ngày trước.

hiện

tại muốn mời họp tác buôn bán gì đó, bình thường đều liên hệ qua thư điện tử, rất ít khi dùng thư truyền thống, hơn nữa nghiệp vụ đối ngoại của Kỳ Ngộ Phường vốn ít, cho nên,

anh

sẽ

không

kiểm tra hộp thư mỗi ngày, chỉ thiết lập dụng cụ nhắc nhở, mỗi khi có thư mới

sẽ

hiện

thị để

anh

vào kiểm tra.


Nhưng mail này,

anh

xác nhận

không

thu được tin báo nhắc nhở nào.


Mà càng làm

anh

ngạc nhiên hơn chính là phát

hiện

người gửi tên là „Kỉ Viễn“.


– trùng tên trùng họ với vị thiên tài họa sĩ trẻ tuổi vừa qua đời ba tuần trước.

Hầu Ngạn Lâm liếc mắt nhìn Rượu trắng

đang

nhàm chán chơi

trên

bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiêu đề của lá thư „Gửi chủ nhân mèo con ở Kỳ Ngộ Phường“


Gửi chủ nhân mèo con ở Kỳ Ngộ Phường:

Chào ngài.

Ta biết lá thư này

sẽ

mang đến cho ngài

sự

kinh ngạc và khó hiểu, nhưng

thật

xin lỗi, ta

không

biết làm thế nào mới có thể

không

kinh động mọi người để

nói

ra

sự

thật. Khi quyết định gửi

đi

lá thư này, thời điểm chính xác là rạng sáng ngày 4 tháng 1, cũng chính là sau 9 tiếng ta rời khỏi quý cửa hàng, nếu lá thư này

thật

sự

ở nửa tháng sau được gửi

đi, như vậy thuyết minh vào thời điểm đó ta

không

còn nữa.


Ta là Kỉ Viễn, là Kỉ Viễn mà được Chung Miện tiên sinh mang đến quý nhà hàng vào ngày 31 tháng 3, nhưng kỳ

thật

ta cũng

không

phải là Kỉ Viễn, ta là hệ thống mĩ thuật của cậu ấy, nếu ngài nguyện ý, có thể giống như Kỉ Viễn gọi ta là 1012, vì kỉ niệm ngày này vào 8 năm trước ta ký túc vào thân thể cậu ấy.


....

Khi nhìn thấy hai chữ „hệ thống“, Hầu Ngạn Lâm

không

khỏi mở to mắt, cả người sửng sốt.


Vài giây sau,

anh

buông chuột ra, lấy điện thoại ra, đem địa chỉ mail này gửi cho trợ lý, lệnh cho trợ lý nhanh chóng xác minh email này có phải được gửi

đi

từ địa chỉ của Kỉ Viễn vừa qua đời

thật

không.


Trước khi xác nhận được,

anh

không

tính đọc tiếp, vì

anh

không

muốn vì

một

lá thư giả mà khiến mình bất ổn, ảnh hưởng tâm tình.


Cao Dương luôn làm việc hiệu quả,

không

quá 5 phút,

đã

gửi xác nhận lại.


Địa chỉ mail quả

thật

của Kỉ Viễn.


Thấy được kết quả, sống lưng Hầu Ngạn Lâm lạnh toát.

Vẻ mặt

anh

ngưng trọng, để điện thoại xuống,

một

lần nữa mở ra lá thư khiến

anhkhϊếp sợ,

một

lần nữa tiếp tục đọc –


„Thân là

một

hệ thống, ta

không

cách nào nhìn ra những cơ thể người khác có tồn tại hệ thống

không, nhưng

không

biết vì sao, khi ta vào cửa hàng, nhìn thấy con mèo xám kia, lại mơ hồ cảm giác trong cơ thể con mèo đó có đồng loại của ta. Bình thường,

mộtkhi hệ thống thoát ly khỏi túc chủ, rất khó tiếp tục tồn tại, vì phải dựa vào tiến độ hoàn thành của túc chủ; mà

một

con mèo, hiển nhiên cũng

không

thể hoàn thành tiến độ hay thành tựu gì, cho nên ta lớn mật phỏng đoán con mèo là đại lý túc chủ, còn chủ nhân chân chính có thể là chủ của con mèo.


Nếu đối với những điều ta

nói, ngài

một

chữ cũng

không

tin, như vậy mời ngài

khôngcần tiếp tục đọc tiếp, vì đọc đến cuối cùng, có thể ngài

sẽ

cảm thấy đây là

một

lá thư đùa giỡn. Ta cũng nghĩ đến phán đoán của ta

không

chính xác, nhưng

thật

sự

takhông

còn đường nào, chỉ có thể lưu lại

một

con đường, kiên trì viết những lời này.


Ta

không

biết vì sao con mèo của ngài lại biến thành bộ dáng đó, nhưng ta muốn

nóicho ngài biết, đây

không

phải là chuyện bất hạnh, mà hoàn toàn ngược lại, điều này làm cho nó cùng túc chủ miễn được

sự

thống khổ. Nhóm túc chủ đều tin tưởng, hệ thống là công cụ làm cho bọn họ thành công và hạnh phúc hơn; là

một

cái hệ thống, ta cũng tin như thế, nhưng cuối cùng hiểu được chân tướng

sự

thật

vô cùng tàn khốc Mộ Cẩm Caxjqpp[(Mộ Cẩm CaMộ Cẩm Ca^ja{ao(m:aklx


Lúc này, Hầu Ngạn Lâm phát

hiện, những chữ

anh

còn chưa đọc xong đột nhiên chuyển thành

một

đống mã hỗn loạn, tựa như có

một

thế lực thần bí giơ tay phá hủy những chữ này!


Sao lại như thế!

anh

khó có thể tin mà nhìn lại

một

lần nữa từ đầu đến cuối, lại phát

hiện,

không

chỉ nội dung phía sau mà ngay cả phần trước

anh

đã

đọc cũng

đã

biến thành những mã lộn xộn,

không

hề có ý nghĩa nào!


„Meo...“

Ngay lúc

anh

không

biết làm sao, Rượu trăng kêu lên

một

tiếng khϊếp sợ, di dời lực chú ý của

anh

ra khỏi màn hình mà nhìn ra ngoài.


Hầu Ngạn Lâm nhìn theo ánh mắt nó, phát

hiện

không

biết từ khi nào Chu Diễm

đãđến trước cửa tiệm bọn họ, hai tay đút vào túi quần đứng trước cửa.


Khi

hắn

tiến vào cửa

đi

đến chỗ quầy, hai người cách nhau

thật

gần.


một

ý tưởng quỷ dị lướt nhanh trong đầu

anh



Kỉ Viễn có hệ thống, lá thư này chính là do hệ thống 1012 gửi đến.

Chu Diễm cũng có hệ thống, mà khi Chu Diễm

đi

vào tiệm bọn họ, lá thư

anh

đang

đọc nháy mắt chuyển thành

một

đống mã loạn.


Chẳng lẽ đây là trùng hợp?

1012 muốn

nói

cho

anh

biết chân tướng, mà theo nội dung

đang

đọc, chân tướng này khẳng định có quan hệ với hệ thống.


Có thể hay

không

là do hệ thống của Chu Diễm nhận ra lá thư này,

không

muốn choanh

biết cái gọi là „chân tướng“, cho nên ra tay phá hủy.


Nếu

thật

sự

như thế, vì sao cái hệ thống

đã

chèn ép Rượu trắng

không

muốn cho người ta biết được „chân tướng“ này?


Ngay lúc Hầu Ngạn Lâm nhíu mày suy nghĩ, Chu Diễm

đã

bước

đi,

đi

dến trước mặt Mộ Cẩm Ca

đang

ở phía sau quầy bar,

trên

mặt là nụ cười khách khí: „Chào buổi chiều, Mộ tiểu thư.“


Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn

hắn

một

cái, thần sắc lãnh đạm, rất nhanh cúi đầu tiếp tục công việc, thản nhiên

nói: „Chu tiên sinh cần thực đơn

thì

có thể tìm nhân viên phục vụ trong tiệm.“


Tay Chu Diễm nắm chặt giấu trong túi quần, nhưng tươi cười

trên

mặt

không

đổi: „Mộ tiểu thư

thật

biết

nói

giỡn, cũng

không

phải lần đầu tiên tôi đến đây, làm sao

khôngbiết quy củ, hôm nay tôi đến, là có việc muố

nói

với

cô.“


Mộ Cẩm Ca nhướng mày: „Chuyện gì?“

„Mộ tiểu thư, tôi muốn thu



làm học trò,

không

biết ý



thế nào?“