Chương 36

Chưa xem hết một bộ phim kinh dị, thì Lương Tinh Tinh đã từ trong phòng đi ra, phát hiện mọi người đang xem phim trong phòng khách bèn hào hứng tìm chỗ ngồi trên sofa rồi ngồi xuống. Vì vậy, nửa sau của bộ phim, trong nhà, ngoài Lăng Sấm là người bình tĩnh nhất ra thì còn có bạn nhỏ Lương Tinh Tinh nữa.

“Không nhìn ra Tinh Tinh lại dũng cảm vậy đó!” Chúc Tinh ở trong phòng khách lần nữa được ánh mặt trời chiếu vào, mới bỏ chiếc gối đang ôm chặt ra: “Nhỏ vậy là đã gan dạ thế này rồi, sau đi nhà ma chơi có thể gọi em đi cùng.”

Điền Miêu Miêu nói: “Tuy rằng Tinh Tinh gan dạ, nhưng chắc vẫn chưa thể chơi nhà ma đâu.”

Học sinh tiểu học chơi trò “Kịch bản chết chóc” thì cô đã từng thấy, nhưng loại kinh dị như nhà ma, có lẽ không nên cho các bạn học sinh tiểu học vào chơi.

Chúc Tinh nói: “Vẫn còn anh Sấm mà, anh ấy cũng bình tĩnh như nước kìa, chị Miêu Miêu, chị cũng biết chọn chỗ thật đó, suốt cả quá trình có anh Sấm bên cạnh, còn em chỉ có thể đọ xem ai hét to hơn với Điền Đậu Đậu.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Vốn dĩ cô đang không cảm thấy gì, tuy nhiên Chúc Tinh đã cố nói ra làm cô lại bắt đầu có chút xấu hổ. Cô ngồi cách xa Lăng Sấm ra một chút, ho khan một tiếng rồi nói: “Tiếp theo làm gì đây? Có muốn xem thêm bộ nữa không?”

Lương Tinh Tinh là người đầu tiên hưởng ứng: “Được ạ, bộ phim vừa rồi em chỉ xem một nửa, chúng ta đổi bộ khác nhé.”

Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô bé một cái, nhắc nhờ: “Tinh Tinh, mẹ đã ra quy định với em về bài tập ngày hôm nay rồi đó.”

Lương Tinh Tinh: “…”

“Ngủ trưa, lại còn xem phim một lúc nữa, có thể làm bài tập rồi.”

“Ồ.” Lương Tinh Tinh thấy Lăng Sấm xách luôn cả cặp sách của mình đến, thì miễn cưỡng ngồi xuống bên bàn, bắt đầu làm bài tập.

Điền Đậu Đậu thấy vậy, lại không kìm được cảm thán: “Em tưởng rằng anh Sấm sẽ là kiểu người chiều chuộng con gái, nào ngờ lại cứng rắn như vậy, đối diện với bài tập thì chẳng có chút tình thương nào luôn nhỉ!”

Tôn Húc Xuyên: “Có thể là không thương xót con gái của người khác, nếu sau này có con gái của mình rồi, nói không chừng sẽ cưng chiều lên tận trời xanh luôn kìa.”

“…” Điền Miêu Miêu cạn lời liếc nhìn hai người họ, hai tên độc thân, đến đối tượng cũng chẳng có vậy mà lại rảnh rỗi đi lo đến chuyện con gái của người khác.

“Hai người thích bênh vực kẻ yếu vậy, hay là cả hai đến làm bài giúp em ấy đi.” Lăng Sấm đang ngồi ở bàn nghiêng đầu, nhìn về phía hai người họ.

Lương Tinh Tinh vừa nghe thấy, thì hai mắt sáng ngời, lại có chuyện tốt thế sao!

Điền Đậu Đậu liên tục xua tay: “Điều này không được, bọn em dám làm thì con bé cũng chẳng dám đưa.”

“Đúng thế, nếu bọn em học giỏi, thì liệu có bày quầy bán hàng ở chợ đêm cổng Bắc không?” Tôn Húc Xuyên dứt lời lại chữa cháy: “Như anh Sấm đây là đến để trải nghiệm cuộc sống thôi.”

“Tại sao tôi lại là trải nghiệm cuộc sống, tôi bán hàng vô cùng nghiêm túc.” Lăng Sấm thấy Lương Tinh Tinh cúi đầu làm bài tập, nên không làm phiền cô bé nữa, mà quay lại phòng khách: “Trên lầu còn phòng thể thao và phòng game, mấy cậu muốn lên ngắm không?”

Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên lập tức bị phòng game thu hút, Điền Miêu Miêu và Chúc Tinh cũng đi cùng lên tham quan một chút.

Các phòng của Lăng Sấm thiết kế rất khéo léo, trang trí chắc hẳn phải mất rất nhiều công sức, Điền Miêu Miêu không bị phòng game giữ chân, thay vào đó là đi nghiên cứu các kiểu trang trí của anh.

“Nhà thiết kế của anh giỏi thật, có thể nhìn ra đối phương thiết kế bằng cả trái tim, không phải là kiểu phong cách nghìn cái như một.”

Lăng Sấm nghe cô nói vậy bèn mỉm cười với cô: “Vậy sau này Miêu tổng đổi sang nhà lớn hơn, tôi có thể giới thiệu anh ta cho cô.”

“Được.” Nếu anh đã kiên quyết gọi mình là Miêu tổng, thì Điền Miêu Miêu cũng giả bộ “có tiếng có miếng” mà gật đầu.

“Còn muốn tham quan chỗ nào nữa không?” Lăng Sấm hỏi cô: “Hay là cũng chơi game một lúc?”

Điền Miêu Miêu thấy ba người Điền Đậu Đậu đều đang đắm chìm trong phòng game, cũng không muốn bon chen với họ: “Không cần đâu, tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ một chút vậy.”

Vốn dĩ Lăng Sấm muốn để Điền Miêu Miêu nghỉ trong phòng khi nãy Lương Tinh Tinh ngủ, nhưng Điền Miêu Miêu khăng khăng nằm trên sofa. Sofa trong phòng khách của Lăng Sấm là quá đủ cho Điền Miêu Miêu nằm, anh thấy cô thực sự đã vào giấc, bèn vào trong lấy một chiếc chăn điều hòa đắp lên người cho cô.

Cơn buồn ngủ của Điền Miêu Miêu đã thực sự ập đến, cảm giác được có thứ gì đó đắp lên người mình, cô cố gắng mở mắt ra nhìn, Lăng Sấm không kìm được, bật cười một tiếng, rồi thấp giọng nói với cô: “Ngủ đi.”

Điền Miêu Miêu ậm ừ đáp lại một tiếng, rồi lại nhắm mắt. Lăng Sấm nhìn cô đã ngủ nên không làm phiền cô nữa, anh lên lầu cầm máy tính xách tay của mình xuống, còn dặn dò nhóm Điền Đậu Đậu nhỏ tiếng.

Quay lại lầu một, Lăng Sấm nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trà, mở máy tính lên làm việc. Lương Tinh Tinh làm bài tập bên cạnh lén lút liếc nhìn về phía hai người họ, Lăng Sấm cảm nhận được điều gì đó bèn ngước mắt, Lương Tinh Tinh vội vàng rời mắt nhìn lại vào bài tập trên bàn.

Lăng Sấm khẽ cong môi, di chuyển con chuột trong tay. Trước đây, anh ấy nói rằng sẽ tìm kiếm một món quỹ đầu tư thật tốt cho Điền Miêu Miêu, thông qua quãng thời gian sàng lọc, thực sự đã nhắm trúng một cái. Tuy nhiên, dựa trên mối quan hệ hiện tại giữa anh và Điền Miêu Miêu, nếu anh thực sự tặng một món quỹ cho cô, thì chắc chắn cô sẽ không nhận, vì vậy anh vẫn tự mua quỹ trước. Đợi đến khi nào mối qua hệ giữa hai người có tiến triển, anh sẽ chuyển số tiền kiếm được cho cô là xong.

Giấc ngủ của Điền Miêu Miêu không quá dài, nửa tiếng sau cô đã tự tỉnh, khi mở mắt, cô nhìn thấy Lăng Sấm đang ngồi bên bàn trà, tập trung nhìn vào máy tính, khiến đầu óc cô nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đây là đâu? Lúc này lúc nào? Là cuộc sống sau hôn nhân của cô và Lăng Sấm sao?

Sau vài giây mơ màng, Điền Miêu Miêu nhớ ra hôm nay bọn họ đến thăm nhà Lăng Sấm, mà cô chỉ vừa mới ngủ một giấc ngủ trưa mà thôi.

Cô lặng lẽ từ sofa ngồi dậy, Lăng Sấm cảm nhận được chuyển động của Điền Miêu Miêu: “Sao nhanh vậy đã dậy rồi, không ngủ thêm một lúc nữa à?”

“Không, ngủ thêm nữa sợ đêm nay sẽ mất ngủ.” Điền Miêu Miêu nhìn vào chiếc chăn trên người mình, thì mơ hồ nhớ ra hình như là Lăng Sấm đắp lên cho cô: “Cảm ơn chăn của anh nhé.”

“Không có gì.” Lăng Sấm thuận tay đóng máy tính lại: “Có muốn uống chút nước không, tôi rót giúp cô.”

“Không cần đâu, tôi tự rót được rồi.” Điền Miêu Miêu cầm chiếc cốc mình dùng cả ngày nay lên, đổ chút nước Thanh Mai trên bàn vào cốc.

Tuy rằng nước Thanh Mai không phải mới lấy ra khỏi tủ lạnh, nhưng trong phòng luôn bật điều hòa, nên khi uống vẫn mát lạnh. Điền Miêu Miêu cảm thấy nhuận họng hơn nhiều, cô nhìn Lăng Sấm đang ngồi bên bàn trà: “Hương vị của món nước Thanh Mai này không tồi, thực sự rất ngon.”

Lăng Sấm nói: “Trên cây vẫn còn ít trái đã chín, lát nữa tôi hái cho cô.”

Điền Miêu Miêu cầm cốc nước lên, có chút ngượng ngùng: “Đến nhà anh chơi, đã được ăn còn được gói mang về nữa.”

Lăng Sấm mỉm cười: “Đồ nướng ăn buổi trưa là cô mang đến, mấy trái Thanh Mai này của tôi đâu có là gì.”

Chủ nhà đã nói vậy thì Điền Miêu Miêu cũng không khách sáo với anh nữa. Hai người lại ra vườn hái thêm một ít Thanh Mai, sau đó gọi mấy người Điền Đậu Đậu đang chơi game trên lầu xuống, bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối.

Sáu giờ tối, là thời gian bày quầy tại chợ đêm cổng Bắc, nhưng hôm nay chợ đêm cổng Bắc đã thay đổi sự sôi nổi của thường ngày, không một chủ quầy hàng nào có mặt. Điền Miêu Miêu đã báo trước vào nhóm đồ nướng của mình, nói hôm nay nghỉ chợ một hôm, nên nhóm khách hàng thân thiết biết việc hôm nay không có ai bán hàng, tuy nhiên cũng có những vị khách chẳng hề hay biết.

Vì không một ai bán hàng là việc rất hiếm, nên một số người nổi tiếng trên mạng cũng nghe tin hành động, cố ý chạy đến chợ đêm cổng Bắc để phát sóng trực tiếp cho mọi người xem khu chợ đêm trống không.

Sau lần lên tìm kiếm nóng trước đó, thì chợ đêm cổng Bắc vẫn còn lại chút sức nóng, việc nghỉ chợ lần này, dưới sự thúc đẩy của các nhân vật nổi tiếng mạng, đã khiến nó xông lên tìm kiếm nóng lần nữa, thu hút không ít người qua đường lại xem. Những người hóng chuyện đều đang hỏi chuyện gì đã xảy ra, có cư dân mạng đăng đoạn video mình quay trước đó lên mạng, và rất nhanh đã nổ ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

Đoạn video đó nói về việc khi Hầu tổng đến chợ đêm và xảy ra xung đột với các chủ quầy hàng. Vì khi ấy khí thế của Hầu tổng vô cùng kiêu ngạo, còn buông lời gay gắt nói muốn đuổi sạch các chủ quầy hàng, sức nóng của việc này đã nhanh chóng bùng nổ trên mạng.

Lăng Sấm nhận được cuộc gọi của thầy Lưu, mới biết chợ đêm cổng Bắc lại lên tìm kiếm nóng.

“Vâng, em biết rồi, mọi người chỉ phản đối hành động của Hầu tổng mà thôi.” Anh đứng bên cửa sổ sát trần, nói chuyện điện thoại cùng thầy Lưu: “Dạ, ngày mai sẽ bán hàng, vâng, em sẽ chuyển lời.”

Điền Miêu Miêu đợi anh cúp máy mới quan tâm hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lăng Sấm đáp: “Chợ đêm cổng Bắc lại lên tìm kiếm nóng rồi, video về Hầu tổng bị tung lên mạng, bây giờ cư dân mạng đều đang chửi bới anh ta.”

Tôn Húc Xuyên vừa nghe thấy liền vui vẻ: “Chửi anh ta là đương nhiên, danh tiếng của chợ đêm cổng Bắc là do chúng ta làm nên, bây giờ anh ta lại muốn đến ăn cắp trái ngọt, còn định một sút đá bay bọn mình, trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy!”

Điền Đậu Đậu cũng có chút kích động: “vậy xem ra chúng ta nghỉ chợ có hiệu quả rồi.”

“Đúng là có hiệu quả thật, cả người nổi tiếng mạng cũng chạy đến để phát sóng trực tiếp.” Điền Miêu Miêu không kìm được phải tự lên mạng tìm kiếm: “Mấy người nổi tiếng mạng này đúng là hóng chuyện chẳng sợ to chuyện, nơi nào ồn ào là nơi đó có bọn họ.”

“Dù sao thì người ta cũng kiếm cơm nhờ lượt xem mà.” Lăng Sấm nói với cô: “Hiện tại bên phía thầy Lưu đã chú ý tới dư luận rồi, nói sẽ nhanh chóng đưa ra tuyên bố giải thích vấn đề này, cũng hy vọng ngày mai chúng ta có thể bày quầy bán hàng đúng giờ.”

“Ồ, được, vốn dĩ ngày mai mọi người cũng lại bán hàng mà.”

Lăng Sấm gật đầu, rồi mở nhóm chợ đêm ra, truyền đạt lại ý của thầy Lưu vào trong nhóm.

Sau khi bên phía chính phủ lên tiếng, thì về cơ bản đã loại bỏ được khả năng Hầu tổng có thể khai thác phát triển dự án này. Hơn nữa còn nói sẽ cân nhắc đến tình hình thực tế, việc đấu thầu sẽ tạm bị đình chỉ, đợi qua thời gian cao điểm mùa Hè mới mở lại. Cuối cùng, còn đặc biệt nhấn mạnh, ngày mai chợ đen phải kinh doanh đúng giờ.

Nhóm đồ nướng của Điền Miêu Miêu cũng đang thảo luận sôi nổi vấn đề này, Điền Miêu Miêu lên tiếng nói ngày mai sẽ bày quầy đúng giờ, đồng thời cắn một miếng thịt bò trên tay: “Tôi cảm thấy dự án này của chúng ta thực sự không phải người bình thường có thể khai thác.”

Trước, sau có hai ông chủ đến, một thì công ty cứ thế bị bán khống, một thì bị chửi lên tận tìm kiếm nóng, chẳng ai kiếm được món hời.

Tôn Húc Xuyên nói: “Đúng vậy, muốn đến chợ đêm cổng Bắc khai thác phải có năng lực, nói thế nào đi chăng nữa thì chỗ chúng ta còn có Sói già Phố Wall kia mà!”

“…” Lăng Sấm trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: “Không sớm nữa rồi, cũng nên dọn dẹp thôi, tôi còn phải đưa Tinh Tinh về nhà.”

Điền Miêu Miêu thấy trời thực sự đã tối, bèn ăn nhanh xiên thịt bò trên tay: “Tôi no tôi, tuy nhiên vẫn phải dọn rửa ở đây.”

“Không sao đâu, lát nữa về tôi tự dọn cũng được.” Lăng Sấm lấy giấy ăn lau tay, rồi đứng dậy: “Nhân tiện tôi đưa cô về luôn.”

Điền Đậu Đậu giơ xiên khoai tây nướng lên: “Còn em thì sao?”

Lăng Sấm đáp: “Cậu đến sao thì về vậy!”