Chương 56

Vừa qua ba giờ thì Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh quay lại, trong tay Chúc Tinh có ôm một con thú bông.

Điền Miêu Miêu ngồi bên bàn xiên đồ nướng, thấy Chúc Tinh ôm thú bông, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Điền Đậu Đậu: “Thế mà em gắp được thú bông thật đấy à?”

Chúc Tinh nói: “Bọn em đến một tiệm gắp thú có cơ chế bảo lãnh, đây là sau khi Điền Đậu Đậu gắp đủ số lượng bảo lãnh, nên nhân viên cửa hàng mở máy gắp ra tặng cho bọn em.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cũng được, ít nhất thì cũng không công cốc.

“Wow, đây là hoa chị Miêu Miêu mua sao?” Chúc Tinh nhìn thấy bình hoa bày trong phòng khách, nhất thời bị những bông hồng champagne bên trong thu hút sự chú ý: “Hoa hồng champagne đẹp quá, loại này chắc không rẻ đâu nhỉ?”

Điền Đậu Đậu cũng nhìn thấy bình hoa trong phòng khách, trước đây khi ở thôn Thanh Tịnh, bọn họ đã trồng không ít hoa cỏ. Sau khi đến thành phố, lại chẳng thấy Điền Miêu Miêu mày mò mấy thứ này nữa, hôm nay đột nhiên làm sao thế này?

“Chị nỡ mua loại hoa đắt thế này cơ á?” Điền Đậu Đậu có chút không tin nhìn Điền Miêu Miêu, loại hoa đang cắm trong bình này, chẳng để được vài ngày, theo những gì cậu ấy hiểu về chị gái mình, thì nếu cô có mua cũng sẽ không mua loại đắt như vậy.

Quả nhiên, Điền Miêu Miêu nói: “Là Lăng Sấm tặng chị.”

“Ông chủ Lăng?” Chúc Tinh nghe thấy tên của Lăng Sấm, ánh mắt nhìn bó hồng champagne lại càng thêm nóng rực: “Ông chủ Lăng đến đây sao?”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu bị câu hỏi của cô ấy cảm thấy có chút khó xử: “Anh ấy biết hai người ra ngoài, nên đến ăn trưa cùng chị, nhân tiện tặng bó hoa.”

Điền Đậu Đậu nghe thấy câu này, cuối cùng cũng phản ứng lại: “Em đang nói tại sao lúc sau anh Sấm không thèm để ý đến em nữa, hóa ra là ở cùng chị!”

Uổng công cậu ấy gửi bao nhiêu là tin nhắn, để hỏi anh gắp thú bông ra làm sao!

Chúc Tinh lại vô cùng thấu hiểu: “Trong lòng anh Sấm, chắc chắn anh không quan trọng bằng chị Miêu Miêu, nghĩ thoáng ra chút.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Đúng rồi, ngày hôm đó ở bệnh viện, sau khi anh Sấm nhìn thấy người bị thương là cậu ấy, cái thở phào nhẹ nhõm ấy đã viết rõ ràng sự không quan tâm của anh.

“Tuy nhiên, bó hoa này đẹp thật đó, ông chủ Lăng thật biết chọn!”

Chúc Tinh vẫn còn đang bò trước bàn ngắm hoa, Điền Đậu Đậu thấy cô ấy có vẻ thực sự thích những bông hoa này, bèn biểu thị: “Nếu em thích vậy thì mai anh cũng tặng em một bó!”

“Á?” Chúc Tinh nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Loại hoa này một bông cũng đến vài chục tệ đó.”

“… Anh Sấm tặng được, thì anh cũng tặng được!” Cảm ơn anh Sấm làm mẫu, đã nâng tiêu chuẩn làm bạn trai lên cao như vậy!

“Được rồi, nếu đã về thì mau đến xiên đồ nướng giúp chị đi, tối còn phải bán hàng nữa kìa.” Điền Miêu Miêu không để bọn họ làm biếng nữa, bèn gọi hai người đến cùng xiên nguyên liệu.

Hai ngày nay, do bọn họ lần lượt đi chơi, nên xiên nướng cũng chuẩn bị tương đối ít, Điền Miêu Miêu kìm không được, nói một câu: “Xem ra yêu đương quả thực làm trì hoãn việc kiếm tiền.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Ít ra thì chị và anh Sấm còn yêu đương được rồi, còn cậu ấy và Chúc Tinh đã thành đâu!

Buổi trưa, Lăng Sấm gọi cả bàn đồ ăn, Điền Miêu Miêu để lại một ít cho bữa tối, Điền Đậu Đậu nâu ít cơm, rồi lấy thêm chai nước sốt thịt bò, vậy là đủ bữa cơm.

Ba người ăn xong bữa tối rất sớm, rồi đến chợ đêm cổng Bắc bầy quầy bán hàng.

Vốn dĩ mọi người đều tưởng rằng, việc của Phùng Chính Bân mới qua có mấy ngày, thì sẽ không có ông chủ đến chợ đêm cổng Bắc, nhưng hôm nay, đang còn sớm đã có ông chủ lớn đến rồi.

Điền Miêu Miêu mới bày biện xong đồ đạc, thì trong thấy có hai người từ xa đi tới, một nam, một nữ, trông hai người họ có vẻ rất trẻ. Người đàn ông mặc cả cây vest, còn người phụ nữ cũng xinh đẹp tựa minh tinh nào đó, vì ngoại hình và cách ăn vận của họ vô cùng bắt mắt, nên tất cả các chủ quầy hàng đều không biến sắc đánh giá hai người họ.

Điền Đậu Đậu sát lại gần Điền Miêu Miêu, cũng đang nhìn về phía đối phương: “Không phải chứ, Phùng Chính Bân vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa được ra, vậy mà đã lại có người đến rồi?”

Đây đúng là chẳng hề biết sợ nhỉ!

Điền Miêu Miêu nói: “Chị cảm thấy ông chủ lần này rất khác biệt.”

“Khác biệt chỗ nào?”

“Anh ta đẹp trai.” Hơn nữa còn có chút quen mắt.

Điền Đậu Đậu: “…”

Cậu ấy sẽ đi mách anh Sấm.

Tất nhiên là Lăng Sấm cũng để ý thấy người đàn ông “lạc đàn” giữa cả chợ đêm cổng Bắc. Tôn Húc Xuyên vừa đỗ xe điện, bèn vội vàng đi đến bên cạnh Lăng Sấm, hỏi anh: “Anh Sấm, đây là ông chủ đến khai thác phát triển sao? Bên cạnh là bạn gái anh ta à?”

Ông chủ này đúng là vô cùng khác biệt, mấy ông chủ trước đó đến, bên cạnh đều là trợ lý, thư ký, còn ông chủ này lại dẫn bạn gái tới.

Lăng Sấm nhìn người đang tiến tới, rất nhanh đã nhận ra anh ta, chính là Trang Yến – Chủ tịch của Tập đoàn Trang Thị gần đây đang vô cùng phát triển.

Động thái lớn gần đây nhất của anh ta là thu mua Tập đoàn Mậu Cảnh, khiến hai tiền bối phải xoay mòng mòng, hiện tại sự việc này vẫn đang bị rất nhiều người trong giới say sưa bàn tán. Thật không ngờ, ngoảnh đi ngoảnh lại anh ta đã đến chợ đêm cổng Bắc rồi.

Sau khi đến chợ đêm cổng Bắc, Trang Yến đi thẳng đến trước quầy cơm chiên của Lăng Sấm, như thể là đến để tìm anh vậy. Còn Bạch Mộng Lộ, người đến cùng anh ta lại đi dạo quanh chợ đêm, còn mua hai bát phở chua cay nữa.

Trang Yến vừa tới, Tôn Húc Xuyên liền tự ý thức rời khỏi, bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại tự giác như vậy.

Anh ta qua phía trước quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu, cùng họ nhìn sang bên Lăng Sấm: “Chị Miêu Miêu, vừa rồi anh Sấm nói với em, người này tên Trang Yến, là một nhà đại tư bản treo đèn đường.” [1]

Điền Miêu Miêu nghe thấy cái tên này, cuối cùng cũng biết tại sao lại cảm thấy anh ta quen mắt: “Tôi nghĩ ra rồi, bọn họ chính là Trang Yến và Bạch Lộ Mộng! Trước đây là một CP rất nổi tiếng trên chương trình tạp kỹ tình yêu.”

Dưới lời nhắc của cô, Điền Đậu Đậu cũng có chút ấn tượng: “Có phải trước đây từng đến nhà trọ của chúng ta không, mẹ nhà ta còn lên cả Tivi nữa?”

“Đúng rồi!” Trước đây mẹ cô từng nói với cô, có một chương trình tạp kỹ về tình yêu được ghi hình tại thôn Thanh Tịnh, không ngờ còn ghé cả nhà trọ của họ. Mẹ bọn họ vô cùng kích động gọi điện đến cho hai người, còn quay lại màn hình gửi cho họ nữa,

Điền Miêu Miêu thật sự hy vọng bản thân mình chưa từng xem đoạn video đó, bởi vì giá ảnh bày ngoài cổng nhà trọ cũng liên tục lọt vào ống kính! Nếu không nhầm thì là dùng ảnh của cô để làm giá ảnh hình người, lần đầu tiên Điền Miêu Miêu biết được giả chết là thế nào.

Cũng may là bình thường các chủ quầy hàng tại chợ đêm cổng Bắc vô cùng bận bịu, về cơ bản là không có ai xem chương trình trực tiếp. Trong nhóm cũng có mấy cô gái nhắc đến, nhưng Điền Miêu Miêu kiên quyết nói rằng đó không phải là mình, và cũng đã lừa được bọn họ.

“Cái gì, bọn họ còn là người nổi tiếng à?” Tôn Húc Xuyên thấy hai người đều biết thì cũng tò mò.

Điền Miêu Miêu lập tức nói: “Không có gì, việc này không quan trọng, tuy nhiên nếu thực sự là Trang Yến, thì khả năng sẽ tương đối khó giải quyết.”

Tôn Húc Xuyên cũng cảm thấy ông chủ lần này tới khác hẳn với những người trước đây, nhưng vì “mê” Lăng Sấm, nên lúc này anh ta vẫn rất có lòng tin: “Nhưng chúng ta cũng có anh Sấm mà, chắc chắn không bị thiệt thòi.”

“Anh nói xem liệu có lý vậy không, tuy nhiên ắt hẳn Trang tổng cũng biết điểm này, nên mới trực tiếp đến tìm anh Sấm.”

“…” Tôn Húc Xuyên im lặng một lúc, rồi túm chặt lấy tay Điền Miêu Miêu: “Anh Sấm sẽ không bị anh ta “thu mua” đó chứ?”

Điền Miêu Miêu còn chưa kịp lên tiếng, thì ánh mắt của Lăng Sấm đã quét đến bên này, ánh mắt sắc bén của anh rơi thẳng lên cánh tay đang đang túm lấy Điền Miêu Miêu của Tôn Húc Xuyên.

Tôn Húc Xuyên lập tức cảm thấy tay mình như thể bị kim đâm, bèn nhanh chóng thả ra. Trang Yến phía đối diện cũng nhìn theo anh, ánh mắt hơi dừng trên người Điền Miêu Miêu, rồi lại nhìn về Lăng Sấm ở trước mặt, tiếp tục chủ đề của họ: “Tôi dự định chia dự án chợ đêm cổng Bắc thành ba giai đoạn để thực hiện, giai đoạn một là phía đối diện đường, dự tính hoàn thành trước cuối năm. Ra Tết đảm bảo có thể để mọi người bày quầy bán hàng bình thường, trong thời gian thi công, mọi người cũng không cần lo lắng việc không thể kinh doanh, trước khi giai đoạn một hoàn thành, các anh có thể tiếp tục bày quầy tại con đường này.”

Lăng Sấm nhất thời không lên tiếng, hiện tại cái Trang Yến không thiếu nhất chính là tiền, nếu anh ta đã nhìn trung chợ đêm cổng Bắc, thì sẽ không phải là kiểu làm rùm làm beng một chút. Anh ta nói muốn cải tạo chợ đêm cổng Bắc thành khu chợ đêm phồn vinh nhất thành phố A, và chắc chắn có thể làm được.

Công trình ba giai đoạn, e là Tập đoàn Hoành Thái đến đầu tiên cũng không thể ra tay mạnh bạo như vậy.

“Sau cải tạo giai đoạn một, các anh sẽ có tiêu chí quyền lợi quầy hàng ưu tiên, về phần các loại phí quản lý, chúng tôi sẽ bàn bạc trong cuộc họp sau đó. Đến khi ấy, các anh cử mấy người đại diện đến tham gia là được, tôi cũng sẽ bảo người bên phía Tập đoàn mình giải thích tỉ mỉ về dự án trong cuộc họp.”

Trang Yến nói xong, bèn bảo trợ lý của mình đưa cho Lăng Sấm một tấm danh thϊếp, bảo anh có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý đặc biệt của anh ta.

Lăng Sấm nhận lấy danh thϊếp, nhìn anh ta, nói: “Xin lỗi, tôi không có danh thϊếp.”

“Không sao, tôi có thông tin liên lạc của anh rồi.”

Lăng Sấm khẽ cười, không lên tiếng, Phùng Chính Bân cũng có thể tìm được thông tin liên lạc cá nhân của anh, thì với Trang Yến lại càng chẳng thành vấn đề.

Tôn Húc Xuyên nhìn Lăng Sấm và Trang Yến ngồi cùng nhau, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động: “Chị Miêu Miêu, chị nói xem chỗ chúng ta là nơi nào?”

“Á?” Điền Miêu Miêu không hiểu nên nhìn anh ta một cái: “Chợ đêm cổng Bắc?”

“Không, đây là Phố Wall.” Tôn Húc Xuyên sâu sắc, chân thành nói.

Đây thì có khác gì Phố Wall anh ta nhìn thấy trên Tivi! Anh Sấm và Trang tổng ở đâu, thì nơi đó chính là Phố Wall!

Điền Miêu Miêu: “…”

Cô cũng nhìn về Lăng Sấm ở phía không xa, tuy anh không giống Trang tổng ngồi đối diện, không khoác trên người bộ vest cao cấp, nhưng anh ngồi trước mặt Trang tổng, lại chẳng hề có cảm giác lạc lõng, như thể anh sinh ra vốn đã thuộc về vị trí đó vậy.

Điền Miêu Miêu chưa từng đến Phố Wall, nhưng dường như cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trước đây của Lăng Sấm khi làm việc tại đó. Có lẽ không khác là bao so với hiện tại, cho dù Trang tổng ngồi đối diện, thì anh cũng chẳng hề thua kém dù chỉ một phân.