Chương 18: Căn cứ thủ đô

Sáng sớm hôm sau,nhóm Hàn Thiên Nguyệt lái xe tiến vào căn cứ thủ đô.Chân trước vừa vào chân sau một đám người chạy tới.

Khi nhóm Hàn Thiên Nguyệt đang làm kiểm tra cùng làm giấy chứng nhận thì một đám người chạy tới,trong đó có ông anh họ nhỏ của Hàn Thiên Nguyệt,em gái của Mộ Lăng Huyền,hai anh trai thân ái của Lăng Mị Nhi.

Hàn Thiên Nguyệt nhìn một tập đoàn chạy tới đón người này mà khoé miệng co giật,thật sự là đầy đủ thế hệ trẻ của cả ba gia tộc trong căn cứ luôn!

"Nguyệt Nguyệt,em không sao chứ?Có chỗ nào bị thương không?"Hàn Liệt Khải vừa nhào về phía Hàn Thiên Nguyệt vừa lo lắng xoay cô qua trái lại qua phải kiểm tra xem có bị sao không khiến cho Hàn Thiên Nguyệt hắc tuyến chảy đầy đầu,Mộ Lăng Huyền trực tiếp phát sát khí muốn gϊếŧ người,đám người còn lại thì hoá đá kể cả binh lính kiểm tra.

"Anh họ nhỏ,đừng xoay nữa.Em không bị gì hết,chỉ hơi mệt do đi đường thôi!"Hàn Thiên Nguyệt rất khó khăn mới cố kìm chế không một cước đá bay vị anh họ nhỏ này của mình.

Hàn Liệt Khải nghe vậy liền dừng lại quan sát Hàn Thiên Nguyệt từ trên xuống dưới thấy không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.Cô em họ này của mình từ nhỏ đã được cả nhà họ Hàn coi như báu vật nâng niu trên tay sợ vỡ,nó mà bị cái gì thì hắn không biết mình có còn giữ bình tĩnh nổi không nữa.

"Khụ,bọn em kiểm tra xong rồi.Về thôi,em rất nhớ ông ngoại nha!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười nói rồi quay lại gật đầu với đám Mộ Lăng Huyền và mang theo Hải Siêu,Khải Phong trở về Hàn gia.

Khả Phong dù rất muốn đi theo Hạ Băng Linh nhưng lại ngại anh trai nhà người ta còn ở đó,cũng không dám làm gì xúc động mà chỉ dám cúi đầu theo đuôi anh em nhà họ Hàn trở về nhà.

Hải Siêu thì vẫn bình thản theo sau Hàn Thiên Nguyệt,hắn dù sao cũng đã quyết định theo cô lăn lộn rồi.

Khi đám Hàn Thiên Nguyệt rời khỏi thì hai anh trai của Lăng Mị Nhi cũng chào hỏi rồi mang em gái cấp tốc về nhà trình diện lão cha của mình,đám Mộ Lăng Huyền cũng lên xe trở về nhà.

"Anh hai,người kia là Hàn tiểu thư Hàn Thiên Nguyệt hả?Nhìn thật rất khí chất và xinh đẹp hơn trong hình nhiều nữa!"Mộ Lăng Ngọc tò mò liếc nhìn ông anh trai quái vật của mình.

"Sau này gặp thì phải gọi là chị dâu mới đúng đó,bé Ngọc."Hạ Băng Linh ngồi phía trước cười hắc hắc,nói.

"A,chị dâu...CHỊ DÂU!!!"Mộ Lăng Ngọc trợn to mắt đầy khϊếp sợ nhìn Mộ Lăng Huyền ngồi bên cạnh,không tự giác mà nhích mông lùi ra.

"Không thể nào,quái thai phi nhân loại kiếm được vợ!!!"Mộ Lăng Ngọc không dám tin vào tai mình,ông anh phi nhân loại nhà mình vậy mà có người trong lòng.Mẹ ơi,vị chị dâu của mình là thần nữ phương nào mà thu phục được tên quái vật này vậy!?

Mộ Lăng Huyền nhìn phản ứng thái quá của con em động kinh nhà mình mà nhíu mày,không thèm để tâm:"Chuyện trong căn cứ đã bàn xong chưa?"

"A,ông nội đã bàn với Hàn gia và Lăng gia rồi.Thu xếp cũng xong cả rồi,giờ chỉ chờ mọi người về lập tức lên đường."Mộ Lăng Ngọc lập tức nghiêm túc báo cáo.

"Ừ,trở về em đi thông báo thu xếp ngày mai lập tức rời đi!"Mộ Lăng Huyền nói xong lập tức nhắm mắt dưỡng thần sẵn tiện liên hệ với Bạch Y xem tình hình bên đó như thế nào rồi sắp xếp một chút.

"Chủ nhân."Giọng Bạch Y vang lên.

"Bên đó như thế nào rồi!"Mộ Lăng Huyền nhàn nhạt hỏi.

"Chủ nhân,từ mạt thế tới giờ có vài gia tộc nhỏ chạy tới căn cứ gia nhập.Bọn chúng còn tính chiếm luôn cả căn cứ làm của mình nữa kìa,một đám nhân loại ngu ngốc!"Bạch Y đầy khinh thường nói.

"Ân,chờ vài ngày nữa Mộ gia,Hàn gia,Lăng gia sẽ tới đó.Ngươi đình chỉ không thu bất kì người nào nữa,chờ bọn ta tới rồi tính,kẻ nào phản đối,gϊếŧ!"

"Vâng,chủ nhân."

...

Biệt thự Hàn gia.

"Ông ngoại,ông đã bàn với hai nhà kia rồi ạ?"Hàn Thiên Nguyệt nhìn Hàn Mục Xa hỏi.

"Ừ,dù sao Sở gia hiện tại đang muốn lộng quyền cướp đoạt vị trí thủ lĩnh căn cứ thủ đô,còn nhiều gia tộc cổ võ khác cũng đang muốn ngóc dậy."Hàn Mục Xa thở dài nói tiếp:"Ta với lão già họ Mộ dù là đối thủ nhiều năm nhưng cũng rất hiểu nhau,rời đi là tốt nhất đối với các con.Ta cũng chỉ mong cả đám các con sống bình an là tốt rồi!"

"Ông nội,ông đừng lo.Bọn con sẽ cố gắng mạnh hơn bảo vệ ông,cha mẹ và cả Nguyệt Nguyệt nữa!"Hàn Liệt Minh kiên quyết nói.

"Mọi người,con thấy hiện tại rời đi là tốt nhất.Ông ngoại,ông đừng lo,con với hai anh họ đều có dị năng,tự bảo vệ bản thân vẫn có thể."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người nói.

"Thôi thôi,chuyện di chuyển giao cho bọn ta sắp xếp.Con mới trở về,đi nghỉ ngơi đi cho thật tốt đi!"Hàn Mục Xa xua tay với Hàn Thiên Nguyệt rồi đứng lên về thư phòng.

Hàn Thiên Nguyệt sắp xếp phòng cho Hải Siêu cùng Khả Phong xong thì về phòng,tiến vào không gian.Cô tìm trong nhẫn không gian của mình thử xem còn cái nhẫn trống nào không,cô định đưa cho Hàn lão nhận chủ rồi thu một nửa vật tư vào trong đó,như vậy khi di chuyển sẽ tiện lợi hơn một chút.

Sau khi tìm được một cái không gian diện tích vừa ý cô liền tới thư phòng của Hàn Mục Xa.Hàn Thiên Nguyệt giải thích xong thì đưa một cái nhẫn nhìn qua cực kì đơn giản cho Hàn lão,nói:"Ông ngoại,có cái này thì việc cất giữ cũng tiện hơn rất nhiều.Ông mau nhỏ máu vào đi!"

Hàn Mục Xa nghe xong lời Hàn Thiên Nguyệt thì thấy rất thần kì,ông cũng biết cháu gái của mình khi trở về mang theo rất nhiều bí mật mình không biết nhưng ông cũng không muốn hỏi.Ông chỉ cần con bé bình an sống trong mạt thế này là tốt rồi,chuyện bí mật thì trừ phi con bé tự nói còn không thì ông sẽ không động tới.

Sau khi nhận chủ,Hàn Mục Xa đầy ngỡ ngàng nhìn không gian trong nhẫn sau đó nhìn Hàn Thiên Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt,cái không gian này..."

"Ông ngoại,vật tư của Hàn gia trước khi di chuyển ông hãy thu một nửa vào đó cất giữ,đừng để những nhà khác biết tránh tai hoạ.Cũng coi như một đường lui sau này!"Hàn Thiên Nguyệt liền nói tiếp.

Hàn Mục Xa nghe vậy cũng đồng ý,vật tư vào lúc này rất trọng yếu và cũng là một tai hoạ ngầm,không cẩn thận thì sẽ mang tới rất nhiều phiền toái.Những nhà khác chắc chắn biết Hàn gia trước mạt thế mua nhiều vật tư nhưng lại không biết bao nhiêu mới im lặng tới bây giờ,khi di chuyển khỏi căn cứ thì chắc chắn sẽ cần xe chuyển dời nên sẽ lộ ra nhiều thứ,cất một nửa cũng coi như phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Ừ,chuyện đó cứ giao cho ông.Nguyệt Nguyệt,con đã trưởng thành thật rồi!Con cũng chuẩn bị đi,ngày mai chúng ta lập tức hội họp với hai nhà Mộ,Lăng cùng rời đi:"Hàn Mục Xa nhìn Hàn Thiên Nguyệt đầy yêu thương,đó là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất.Con bé cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi,ông xem vẫn là tìm thời gian nói ra thân phận của nó là tốt nhất.

"Dạ,vậy con về phòng trước đây ạ."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười rồi rời đi.

Hàn Thiên Nguyệt vừa rời đi thì Hàn Mục Xa liền đứng dậy đi nơi xuống tầng hầm biệt thự,nơi cất giữ vật tư của Hàn gia.

Vừa về phòng,Hàn Thiên Nguyệt liền cảm nhận được truyền tin thạch ấm lên,khi cô lấy ra liền biết là Mộ Lăng Huyền.

"Huyền,có gì sao?"Hàn Thiên Nguyệt ngồi lên giường cầm truyền tin thạch liên lạc với Mộ Lăng Huyền.

"Ừ,anh định tới các bến cảng thu vật tư,em đi cùng không?"Mộ Lăng Huyền nói.

"Có,đi bến cảng xong thì càn quét kho hàng trong mấy thành phố gần thủ đô đi,cho nữ chủ của chúng ta một chút khó khăn về thiếu vật tư cũng không tồi."Hàn Thiên Nguyệt tà ác nói.

"Được,nhưng anh e là sẽ mất khá nhiều thời gian.Sáng sớm mai phải lập tức rời đi rồi,kịp không?"Mộ Lăng Huyền vui vẻ hỏi,hắn biết con cọp nhỏ nhà mình thế nào cũng chỉnh người mà.

"Cho Salem với Ru đi thu ở bến cảng,em với anh dùng ẩn thân phù đi kho hàng,chút nữa Ly Dạ cũng trở về để hắn cùng Hắc Y đi giúp chúng ta.Như vậy sẽ không lo sáng sớm mai không kịp,dù sao cũng chỉ cần thu vài chỗ trong thành phố thôi!"

"Em định bỏ qua kho của Sở gia à?"Mộ Lăng Huyền nhắc nhở.

"A,anh không nói em cũng quên mất.Hắc,bây giờ em cho Salem đi dạo kho của Sở gia,không cho bọn chúng xuất chút huyết thì khi rời căn cứ em sẽ ăn không ngon đâu!"Hàn Thiên Nguyệt cong cong khoé miệng,nói.

"Ừ,em thích là được.Vậy tối nay 7 giờ ở cổng căn cứ,anh chờ em!"Mộ Lăng Huyền nói.

"Được,tối gặp."

"Tối gặp."

Sau đó Hàn Thiên Nguyệt ngắt liên lạc rồi gọi Salem ra.

"Biết làm gì rồi đúng không.Cẩn thận chút,về trước 7 giờ,đừng để bên Sở gia phát hiện chuyện mất vật tư."Hàn Thiên Nguyệt ôm Salem lên dặn dò rồi mở cửa sổ cho nó đi.

"Chủ nhân yên tâm,em tuyệt đối cho Sở gia xuất thật nhiều huyết mà không hề hay biết gì,hắc hắc."Salem gian manh cười chút rồi theo cửa sổ nhảy xuống,ẩn thân chạy về phía kho vật tư của Sở gia.

Hàn Thiên Nguyệt nhìn Salem rời đi liền liên lạc với Ly Dạ.

"Dạ,như thế nào rồi?"

"Chủ nhân,đám Nhã Vi sáng nay vừa rời khỏi căn cứ N,có vẻ cô ta còn muốn thu thập vật tư trên đường nữa.Tôi hiện tại đang cách căn cứ thủ đô không xa,chút nữa là về tới."

"Ừ,ta đã biết."Hàn Thiên Nguyệt nói xong thì tiến vào không gian bắt đầu tu luyện,hiện tại cô đã là luyện khí tầng 12 đỉnh,chỉ một bước nhỏ nữa là đột phá trúc cơ.

--Ta là dải ngăn cách thời gian—

Tối 7 giờ,Hàn Thiên Nguyệt sau khi ăn tối thì lên phòng khoá cửa lại và leo cửa sổ chuồn ra ngoài.Cô cũng không có bị ngu mà đi cửa chính cho có người theo dõi nha,dù sao tối nay cũng đang chuẩn bị làm việc xấu nga~.

Số vật tư mà hồi chiều cô để Salem đi dạo quanh hai gia tộc Sở cùng Âu Dương thu về cũng kha khá,bây giờ trong kho vật tư đang được bảo vệ trọng điểm của họ đều còn lại chỉ còn ½ số lượng ban đầu.Hiện tại còn chưa phát hiện ra điều gì bất ổn nhưng đợi qua vài ngày nữa chắc chắn bọn họ sẽ biết thôi,cô thật rất mong chờ sắc mặt của mấy lão già hồ ly kia khi biết tin nha~.

Khi cô che mặt rồi mặc cả cây đen xuất hiện bên cạnh Mộ Lăng Huyền cũng nguyên một cây đen kèm cái mặt nạ đứng ở góc tối gần cổng của căn cứ liền cùng nhau ngự không bay ra khỏi tường thay vì đi bằng cổng chính.Dù sao việc rời khỏi căn cứ vào buổi tối cũng sẽ làm kinh động tới nhiều người,nhất là mấy lão hồ ly thành tinh nhiều năm kia,tuyệt đối sẽ khiến hai người gặp phải rắc rối không cần thiết.

Hàn Thiên Nguyệt cùng Mộ Lăng Huyền rời khỏi căn cứ một khoảng xa rồi mới lấy xe từ không gian ra mà chạy hướng tới các thành phố nhỏ xung quanh.Mặc dù bay sẽ nhanh hơn nhưng cả hai hiện tại một cái chỉ mới tới trúc cơ một cái mới đạt tới trúc cơ đỉnh phong sắp đạt tới kim đan nhưng linh lực cũng cần giữ lại để phòng ngừa vạn nhất gặp tang thi cao cấp nào đó nữa.

Cả hai vẫn luôn thấu hiểu câu núi cao còn có núi cao hơn,hai người sẽ không tự cho mình là thần mà tự cao tự đại,xem thường mà bỏ qua những thứ nhỏ nhặt nhất.Bình thường chính những thứ mà người khác coi là nhỏ nhặt nhất lại chính là thứ đã lấy đi tính mạng của họ.Trừ phi thực lực cả hai đạt tới phi thăng kì,nếu không thì vĩnh viễn sẽ không có cái gọi là an toàn tuyệt đối trong vị diện bị tàn phá này.

"Huyền,gần chúng ta nhất là thành phố Q.Có một trung tâm phân phối có kho hàng cỡ lớn chuyên nhập hàng từ bến cảng vào cung cấp cho cả thành phố,có đủ mọi mặt hàng từ sinh hoạt hằng ngày tới lương thực.Chúng ta tới đó trước đi!"Hàn Thiên Nguyệt trước khi đi đã hỏi những chuyện này với ông anh họ nhỏ của mình rồi,ai bảo trước mạt thế ổng là người kinh doanh đâu.

"Được."Mộ Lăng Huyền cũng không nói gì mà lái xe chạy đi tới kho hàng mà Hàn Thiên Nguyệt đã nói.Cái chỗ kho đó anh cũng biết tới.

Sau khi chạy xe gần một giờ thì tới gần trung tâm phân phối có kho hàng nằm ở ngoại ô của thành phố Q.Cả hai người quyết định dừng xe,dùng chân để tiến vào trong,dù sao thì ẩn tức phù để làm gì mà không dùng chứ.

Hai người đều đã nhất trí tận lực không động vào tang thi trong các thành phố quanh căn cứ thủ đô rồi,dù sao thì không lâu sau cũng có thi triều.Mà thi triều thì cần tang thi nhiều mà tang thi từ đâu nào,dĩ nhiên là từ các thành phố quanh căn cứ thủ đô rồi!Chuyện tốt như vậy,ngu gì mà bọn cô lại phải diệt bớt tang thi giúp bọn nữ chủ chứ,đứng xem bọn họ chật vật vẫn là thú vị hơn nhiều nga~.

Cả hai sử dụng ẩn tức phù,bình thản đi vào trong kho hàng như đang đi dạo đêm mà không phải là đang đi vào giữa bầy quái vật ăn thịt người.Ẩn tức phù có công năng che giấu toàn bộ hơi thở cùng mùi vị trên người của cả hai,tang thi lại cấp thấp hiện tại lại chỉ có thể dựa vào khứu giác cùng thính giác nhạy bén để kím ăn thôi.

Khi vừa tiến vào liền thả ra thần thức mà quét hết toàn bộ trung tâm kho hàng,có thể nói chỗ này cực kì rộng lớn,diện tích lên tới gần 5km2,có tất cả hơn 600 kho hàng lớn được chia ra thành từng khu vực,như khu lương thực,khu đông lạnh,khu đồ điện,khu đồ dùng sinh hoạt,khu vật liệu.Dù sao thì cũng là nơi cung cấp hàng hoá cho một thành phố cấp 2,tuyệt đối vật tư cực kì khổng lồ,còn chưa nói đến ở kho đông lạnh lại có nguồn điện tự động riêng khi cúp điện,hiện tại vẫn còn hoạt động nhưng e là không lâu sau sẽ bị ngắt.

Chỗ này cũng là nơi một năm sau nữ chính cùng dàn hậu cung đi tới để thu thập,tiếc là đồ trong kho đông lạnh toàn bộ đều hỏng hết rồi.Đã thế,bọn họ ở nơi này còn gặp phải một con tang thi biến dị cấp 7 nữa,đoàn người cũng chết hết một nửa mới gϊếŧ được nó.Nữ chính cũng bị thương rất nặng,phải điều dưỡng một thời gian dài.

Nhưng điều khiến hai người lúc này đề phòng là vì trong toàn bộ trung tâm này,tang thi lại chỉ bằng 1/5 ở bên ngoài,cực kì thưa thớt,Hàn Thiên Nguyệt cùng Mộ Lăng Huyền tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện này không có mờ ám.Cô cá chắc là cái con tang thi mà sau này khiến đám nữ chủ tổn thương thảm trọng có ở chỗ này.

Cả hai cùng đề phòng,cầm kiếm trên tay rồi đầy đề phòng tiến về phía trước,chắc chắn chỗ này có tang thi cao cấp,đi được vài bước liền không không nói mà cùng dừng lại,kinh ngạc nhìn nhau.

"Huyền,đó là...."Hàn Thiên Nguyệt căng thẳng,nói.