Chương 22: Chương 22 : Phút nhận ra quá chậm trễ của Hebe

Tại 1 nơi rất xa, rất xa đối với Thế Giới Loài Người, có hàng ngàn tinh tú đang chầu chực để chào đón Thánh Nữ đời thứ 38 cùng với Báu vật trên tay cô. Một nơi làm cho lòng người thanh thản đến kì lạ, một nơi làm ọi người chỉ cảm nhận được hoà bình chứ ko có mùi vị của chiến tranh. Một nơi làm cho người khác chỉ mún đến chứ ko mún đi. Nơi đó chính là Magic World…

Trước mắt mọi người đang hiện lên 1 toà lâu đài - một tòa lâu đài được xây theo phong cách cổ xưa nhưng rất đẹp và uy nghiêm. Tất cả màu sắc của đất trời như hoà quyện cùng màu trắng tinh khiết của toà lâu đài ấy làm cho nó trở nên huyền ảo, lung linh. Toà lâu đài đó chính là nơi tối cao của Magic World…

Tất cả mọi người trong toà lâu đài như đang mong đợi một điều gì đó, nét mặt mọi người vừa vui mừng nhưng cũng ko kém phần lo lắng. Đến khi cánh cổng mở tung ra thì nét mặt mọi người càng căng thẳng hơn, phút ấy mọi người như nín thở. Chỉ khi thấy Hebe bước vào cùng với Báu vật trên tay thì mọi người mới thực sự vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Joe - vị thần tối ỉm cười – 1 nụ cười hài lòng…

Hebe cùng mọi người bước vào cung điện tối cao của Magic World – là nơi tụ tập tất cả mọi vị thần và cũng chính là ngôi nhà mà lâu nay Hebe chưa đặt chân lên…

Chỉ cách có 10 năm thôi mà mọi thứ đều trở nên xa lạ đối với Hebe, từ người hầu đến đồ vật đều quá xa lạ. Bất giác lòng cô dâng lên 1 cảm giác buồn khó tả, nỗi buồn ấy càng dâng lên mạnh mẽ hơn khi nụ cười trên môi của Joe càng lúc càng tươi. Cô biết rồi cô sẽ là người gánh vác chức vụ Thánh nữ thay Xebe - người chị đáng kính của cô. Rồi cô sẽ ko còn cơ hội và quyền để yêu đương nữa, bỗng dưng hình ảnh Jiro lại xuất hiện trong tâm trí cô chứ ko phải Aaron như cô đã nghĩ. “Điều này thật là quái lạ!” Càng lúc cô càng bước đến gần Joe, mỗi bước chân cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu…

_Dạ bẩm thần tối cao! Chúng thần đã đem Báu vật về rồi ạ!

Nét mặt Joe cực kỳ tươi tắn, đón lấy Báu vật từ tay Hebe, Joe nói:

_Các thần làm tốt lắm! Nữ Thần Nguyệt Quế các thần sẽ chính thức hồi phục lại thân phận và tất cả lời nguyền sẽ được xoá bỏ, còn Thiên Phong Tứ Thần thì các con có thể tiếp tục làm Thiên Phong Tứ Thần hoặc trở lại là thân phận trứơc của mình vẫn được! Xebe thì vẫn là thần chiến tranh! Còn Hebe, con có chấp nhận làm Thánh Nữ chính thức của Magic World ko?

Điều tồi tệ ấy đã xảy ra - một điều mà cô ko hề mong muốn nó tồn tại. Nhưng làm sao cô có thể từ chối trong khi nụ cười tươi tắn lun nở trên môi Joe chứ? Làm sao cô có thể phụ lòng của cha Joe và mẹ Ariel chứ? Tất cả như mún nổ tung, lòng cô đau thắt lại, cô ngước lên nhìn Joe, ánh mắt như mún trốn tránh nhưng miệng vẫn thốt ra đều đều:

_Dạ! Thần đồng ý ạ!

.......................................

Mọi chuyện lại êm ả trôi qua sau cái ngày ấy. Sau ngày đó, Nana và Ella cũng đã dọn đến sống cùng Hebe theo ý của cô. Còn Fah vẫn là Thiên Phong Tứ Thần vì với họ thân phận này gắn bó hơn thân phận cũ nên họ vẫn cứ là Thiên Phong Tứ Thần…

Những ngày sống trong cung điện là những ngày dài đầy đau khổ của Hebe. Không phải là cô ko được ra ngoài mà cô ko mún ra, ko mún nhìn thấy Jiro đang hạnh phúc bên Xebe. Cô cũng ko nghĩ rằng gánh vác trọng trách Thánh nữ lại mệt mỏi đến thế. Những tưởng người cô yêu là Aaron nên Xebe quen Jiro thì cô chẳng có gì phải buồn cả nhưng trớ trêu thay khi chính lúc này cô nhận ra rằng người cô yêu lại là Jiro, cô rơi vào vực thẳm của tình yêu do chính mình tạo ra…

Nếu như ngày hôm đó cô ko từ chối Jiro! Nếu như vào lúc ấy cô ko dặt chữ hiếu và tình chị em lên hàng đầu! Và nếu ngày đó cô nhận ra người mình yêu chính là Jiro thì ngày hôm nay cô đã ko phải dằn vặt và đau khổ như vậy! Tại sao đến phút này cô mới nhận ra rằng Jiro quan trọng đến nhường nào và chính cô ko thể sống thiếu anh? Nếu ngay lúc đó cô ko phủ nhận mình thích Jiro thì có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc rồi Và còn rất nhiều cái nếu như…

Cô giương đôi mắt đen láy của mình ra ngoài cửa sổ. Sao hôm nay lại ko phải trời mưa, nếu nó mưa thì có thể đã xoa dịu được một phần nỗi đau của cô rồi. Nhưng ko, hôm nay lại là trời nắng! Phải chăng chính ông trời cũng đang trách móc cô, những tia nắng như đang nhảy múa trên các tán là rộng để chọc tức cô. Lòng cô lại càng thắt lại khi trời càng lúc càng nắng gắt. Đôi vai cô run lên bần bật! Phải! Cô đang khóc! Cô khóc cho quyết định sai lầm của mình! Khóc để vơi bớt nỗi đau nhưng càng khóc lại càng đau…

còn tiếp