Chương 29: Lần đầu tiên của em

Mặc dù sự cố này là do tôi tạo thành, nhưng mà tôi thật tình là vô ý, không nghĩ tới La Y không hề che người lại, dù cho có che đi chăng nữa thì cũng ngã xuống mà thôi.

Bình thường tôi luôn hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó với chị ấy, nhưng lúc đẩy chị ấy ngã xuống tôi thật tâm chỉ suy nghĩ đơn thuần, tôi xin cam đoan mình băng thanh ngọc khiết! Một lần áp đến nghiêng trời lệch đất như thế này khiến cả người trở nên luống cuống.

Nhưng ai bảo chị ấy khıêυ khí©h tôi làm chi!

Đêm qua, lúc chị ấy nói xong câu kia đã ngủ mất rồi, cũng chẳng thông báo tiếng nào, khiến cho tôi dù lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi cũng chẳng dám nhúc nhích, cứ mãi chờ chị ấy nói tiếp, nhưng sau đó đùi hơi ngứa, nhịn không được gãi vài cái, rồi mới nhận ra chị ấy đã ngủ say.

Tôi nghĩ trong mắt chị ấy, chuyện của cha tôi từ đầu đến cuối chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

Giữa hai người yêu mhau, khi muốn hoà thuận, muốn bên nhau, thì lấy cớ gì cũng được, nhưng có loại người nếu không được thì sẽ rúc vào trong sừng trâu [1], tự thuyết phục chính mình, rồi bị xuôi lòng bởi điều đó, dần dần tiến vào trạng thái điên khùng rồi bị người khác cười nhạo, rất khó để có thể khuyên họ buông bỏ. Này cũng giống như chia tay, nếu bạn đã có ý niệm chia tay trong đầu rồi, thì sẽ luôn cho rằng hai người không hợp nhau chỗ này, không hợp nhau chỗ kia, trước đó tại sao lại hẹn hò với nhau, vì vậy cũng cảm thấy suy nghĩ của hai người luôn trái chiều, ngay cả buổi chiều nên ăn món gì, cũng có thể trở thành nguyên nhân chia tay.

[1] rúc vào sừng trâu: chỉ những người cố chấp, ngoan cố, không nghe lời người khác. Luôn nghĩ cách, tìm cớ trong lối suy nghĩ hẹp hòi.

La Y đã cho tôi một bậc thang, tuy rằng nó vô cùng gập ghềnh, chông gai, còn hơi bẩn, nhưng mà La Y đứng ở dưới thang tiếp tôi, đương nhiên tôi sẽ lột bỏ da mặt mà vui vẻ bước xuống rồi.

Chuyện quay lại với nhau này đối với tôi rất là đáng để vui mừng đấy, hơn nữa tôi còn tự cho rằng La Y cũng vui như thế, các bạn thấy rồi đấy, chị ấy đã đăng hình lên Weibo, tuy rằng nội dung Weibo đó bị xuyên tạc đến nỗi không có một chút xíu nào dính líu đến tôi, thế nhưng đó vẫn chính là vì tôi.

Chúng tôi bắt đầu đối mặt với nhau, trong lòng tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhất định là rất lâu, không biết qua bao nhiêu giây, tôi cảm nhận tay đang đặt ở ngoài miệng La Y, bắt đầu truyền vào trái tim tôi làm nó nảy lên bịch bịch bịch.

Dùng tay che miệng La Y lại, hiển nhiên là do tôi nhất thời kích động, dù sao phản ứng của tôi cũng hơi quá rồi, một loại cảm giác không tên rất lớn cùng với lúng túng tự nhiên nảy sinh.

Ánh mắt của chị ấy nhìn rất đẹp rất lớn, lúc trước ở chung với tôi phần lớn đều để mặt mộc, thoạt nhìn đặc biệt rất thanh thuần, hôm nay thấy chị ấy trang điểm, nhưng ở trong mắt tôi vẫn như trước, đẹp đến không chịu được, có lẽ bởi vì lông mi đã được vẽ nên trông dài ra hơn một chút, lộ ra con mắt càng thêm có thần thái 囧, tôi không biết chị ấy có biết đôi mắt mình đẹp đến cỡ nào hay không nữa.

Đang muốn tìm thêm để ngắm cho hết, bỗng nhiên La Y đưa tay kéo cổ tay tôi ra, nhìn tôi, hỏi: "Em muốn đè chị đến bao giờ?"

Những lời này của chị ấy, tôi không có nghe lọt tai, miệng chị ấy khẽ mở khẽ đóng, khiến cho tôi dời ánh nhìn khỏi đôi mắt, chuyển xuống môi của chị ấy, bởi vì dựa vào nhau khá gần, tôi dường như có thể ngửi được mùi thơm của son môi chị ấy. Môi hồng răng trắng, cắn một cái nhất định rất ngon, động tác cắn nhất định phải từ tốn, không vội không chậm, nếu bây giờ có nhạc nền là loại giai điệu nhẹ nhàng dịu dàng, cảm giác chắc chắn sẽ... chậc chậc chậc.

Rất mê người, rất đặc biệt a.

La Y đưa tay vỗ đầu tôi một cái, làm cho tôi bay khỏi trí tưởng tượng của mình, nhíu mày rồi ghét bỏ nhìn tôi: "Còn không mau đứng lên."

Tôi ờ một tiếng rồi vội vàng rời khỏi người chị ấy, sau đấy lại ngồi bệt xuống, nhìn chị ấy đứng lên rồi đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng lưng chị ấy, trong lòng tôi âm thầm thở dài, thật ra tâm trạng của tôi rất là bình thường, bởi vì tôi chính là người bình thường, tôi có thất tình lục dục, nhìn thấy người mình thích sẽ có những suy nghĩ khác thường, tôi cũng như mọi người, đều mong rằng trong đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó thật kỳ diệu, nhưng dường như trong tình huống hiện tại sẽ không thể tốt đẹp được như thế.

Sau khi La Y tắm rửa xong thì thoa một ít thứ lên mặt, sẵn tiện tỉ mỉ giới thiệu cho tôi biết một số sản phẩm dưỡng da, tiếp theo đã giục tôi lên giường ngủ rồi.

Chị ấy giục tôi lên giường đi ngủ chỉ đơn giản là nói sao ý vậy, trước đó chị ấy cũng hối thúc tôi như thế, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ chơi game, mà game á hả, nếu chưa xong một ván mà đã thoát ra sẽ bị đồng đội mắng cho đấy, nhưng chị ấy không có kiên nhẫn, chính vì thế nên trong một quãng thời gian tôi tìm người tổ đội vô cùng khó khăn, bọn họ bảo tôi là tên lừa gạt, là tên AFK trong truyền thuyết, thường xuyên chơi được nửa ván đã thoát ra rồi.

Giống như ngày thường, chúng tôi cố chấp nằm chỗ riêng của mình trên giường. Trước kia tôi rất thích giường lớn, càng lớn càng tốt, nếu bạn ở trên giường muốn lăn thế nào thì lăn thế đó, nhưng bây giờ không thích, các bạn nói xem tại sao chị ấy lại muốn ngủ sớm như vậy, tôi đang muốn làm chút chuyện với chị ấy rồi lăn thêm hai vòng, nghĩ lại quá trình đó thì hết sức buồn cười.

Sau khi tắt đèn thì trong phòng càng trở nên trống rỗng, nhưng không thể gọi là trống rỗng được, bởi vì còn có màu đen đấy, nhưng mà chỉ có màu đen thì không nghe lọt tai cho lắm.

Tôi ngẩn người trong bầu không khí trống trải này, nhận ra dù mình có mở mắt hay nhắm mắt, kết quả cũng đều tối đen như mực, mà chưa thể ngủ được, cho nên tôi cố ý duỗi tay, muốn cảm nhận sâu sắc cái bầu không khí đưa tay ra không thể thấy năm ngón, nếu bây giờ có người kể chuyện xưa ma quỷ, hoặc là nhìn thấy ma, như vậy cũng thật may mắn quá đi.

Đang nghĩ đến đó thì bỗng dưng giọng nói La Y cất lên: "Ngủ không được à?"

Tôi giật mình, lập tức thu ngón tay về, không biết có phải vừa rồi trong lòng nghĩ đến quỷ hay không, mà tôi cảm thấy rằng giọng điệu La Y mang theo làn điệu sâu kín.

Tôi nuốt nước bọt, trả lời: "Hơi hơi."

La Y: "Chị cũng không ngủ được."

Tôi ngất, đây chẳng phải là ám chỉ để cho tôi tạo ra bầu không khí sinh động sao.

Vì vậy tôi nói: "Thế chị muốn nghe chuyện ma quỷ hay là chuyện cười..." Nói đến đây tôi chợt dừng lại. Lúc trước tôi ở trước mặt La Y chẳng kiêng nể gì cả, đùa giỡn không thấy mệt, tuy rằng chị ấy đã biết tỏng bản tính của tôi rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hoà thuận, tôi nghĩ tôi nên kiềm chế bản thân một chút, để chứng tỏ mấy năm qua tôi sống không lãng phí. Tôi, Tiết Linh Nhất đã trưởng thành! Cho nên bốn chữ "chuyện cười màu vàng" [2] tiếp theo, tôi không nói.

[2]: Là những câu chuyện đùa khiếm nhã

Không nghĩ tới dưới sự bối rối của tôi, La Y lại trả lời: "Nói chuyện cười màu vàng a."

Tôi đứng hình, vậy thì đừng trách tôi, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.

Thế là tôi hồi tưởng lại một phen.

Người ta đều nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chợt nhận ra hầu hết bạn bè bên cạnh tôi từ nhỏ cho đến lớn đều rất khôi hài, tuy rằng hằng năm ở tiểu học đều đổi chỗ ngồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật sự buồn cười, có một đứa trong số đó vừa mới bắt đầu kể chuyện cười, chính bản thân mình đã cười đến rối tung rối mù, cũng có đứa kể chuyện cười bằng bộ mặt rất ư là nghiêm túc, mà điều khiến các học sinh tiểu học cười rất đơn giản, chỉ cần người khác cười, chúng nó đã có thể cười theo. Rồi sau này gặp Trần Linh, cô ấy là người bạn ngồi cùng bàn của tôi thích đùa quậy nhất, cô ấy thích vừa học vừa tám chuyện, thích nói giỡn với các bạn học. Các bạn nói xem tại sao tôi lại có mấy người bạn cùng bàn tốt như vậy đây, vì sao toàn là những người bạn học khôi hài đến thế.

Suy nghĩ vừa rối tung rối loạn lại có phần vội vàng nhưng vẫn không thể nhớ được một chuyện cười màu vàng nào, có lẽ vì La Y cảm thấy tôi khá khó xử, dù sao đã lâu rồi tôi chưa có cố ý lên mạng để tìm chuyện này chuyện kia, mà sự thú vị của tôi là do trời sinh, không có cách nào để chèn ép nói ra được.

La Y nói, "Thôi, chị hay nói giỡn đấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thả lỏng, chợt thấy một trận bạo động, mền ở trước ngực bị giật ra, chị ấy kéo tay tôi một phát, dưới trạng thái trong đêm sờ không thấy rõ, một thứ đối diện đè ép lên người tôi, nhưng lại có độ mềm nhẹ vừa phải, nửa đứng ở không trung, hai con mắt vốn ban đầu không thấy rõ nhưng giờ đây có thể nhìn thấy chị ấy, trong mắt mang theo mềm mại, giống như một vũng nước trong suốt, trêu chọc khiến cho tay chân tôi trở nên luống cuống.

Động tác đột ngột này của La Y, khiến cho tôi muốn phần sợ hãi, sợ hãi đến kì lạ.

Từ trước đến nay tốc độ chị ấy chuyển đổi đề tài không thể đo lường được, khiến cho bạn dù có vội vàng cũng không thể chuẩn bị kịp.

Cho nên... Má ơi cứ như vậy tiến vào chủ đề chính luôn sao? Thật khẩn trương a!!

Chị ấy nói, "Thật ra gần đây chị rất mệt."

Tôi thầm nghĩ, tôi thừa biết đấy chứ, tôi tự nhìn ra được lịch trình mỗi ngày của chị đều kín mít mà.

Chị ấy nói tiếp, "Vốn dĩ ban đầu định đi ngủ trước rồi."

Câu này chẳng có nghĩa khí chút nào hết a, như thể tôi đã đánh thức chị ấy vậy, rõ ràng tôi không hề làm thế mà!

Chị ấy nói, "Nhưng mà em cứ như vậy rồi như vậy."

Tôi hỏi, "Em làm sao cơ?"

Lúc nói câu này, tay của chị ấy từ phía sau áo ngủ của tôi bắt đầu tiến lên, chen vào giữa lưng và giường, làm tôi sợ đến nỗi hô hấp cứng lại.

La Y nói, "Tiết Linh Nhất."

Tôi trả lời một tiếng.

Bây giờ bỗng dưng gọi tên tôi, còn tưởng rằng chị ấy muốn nói lời tâm tình khó ngờ đến, nhưng mà chị ấy không có, cũng không động đậy, cứ đè nặng tôi như vậy, để cho tôi cảm nhận ánh mắt cực nóng của chị ấy, dù cho tôi không nhìn được đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được, sau đấy nghe chị ấy nói rằng, "Em run cái gì."

Chị ấy vừa dứt lời, tôi mới phát hiện tôi đang run thật, và cũng kể từ câu nói của chị ấy, tế bào thần kinh của tôi như lũ quét bắt đầu bộc phát, tràn lan khắp nơi.

Trời ạ, tôi khẩn trương đến chết mất rồi!

Vì vậy một đứa nóng đầu như tôi đây, vào cái thời khắc mấu chốt đã phát huy tác dụng tàn phá phong cảnh một cách trọn vẹn, vừa mở miệng đã nói, "Nếu không thì em kể chuyện cười màu vàng cho chị a."

Chị ấy không cười nhạo tôi, mà dùng mũi cọ xát cổ tôi vài cái, chôn đầu ở xương quai xanh tôi, chậm rãi thì thầm, "Em nói đi."

Còn nói cái rắm a.

Tay của chị ấy bắt đầu đi lang thang khắp nơi, tôi không biết nên mở mắt hay nhắm mắt, tôi cảm thấy mình nên phối hợp làm gì đó, vì vậy chúng tôi lần lượt cởi hết quần áo của đối phương, quá trình rất ám muội trong tiếng tiếng thở dốc vừa kịch liệt lại vừa sung sướиɠ, cởi ra hết rồi mới phát hiện tối thui như thế này chẳng thấy được gì hết, cảm thấy hơi thiệt thòi, vậy nên chúng tôi bắt đầu sờ tới sờ lui.

Vài phút trước, cả người tôi cứ run mãi, có thể thấy chân run đặc biệt rõ ràng, rồi bị chị ấy mạnh mẽ chặn lại, vừa giống như cười nhạo tôi lại vừa giống như rất dịu dàng, đưa tay mười ngón đan xen với tôi, nói, "Đừng khẩn trương."

Bởi vì run cho nên khi tôi nói chuyện không được lưu loát, thở một hơi trong lòng đã cảm thấy kích động lắm rồi, dường như đã khóc, cho nên tôi trả lời lại, "Là, là lần đầu tiên của em a, chẳng lẽ không cho khẩn trương sao!"

Chị ấy cười cười nói, "Cho."

Tôi cắn răng, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ chị ấy, "Không cho cười!"

Vì thế nên chị ấy cười càng dữ dội hơn trước, còn gỡ tay của tôi đang ôm cổ chị ấy xuống, rồi nắm cổ tay, thuận đường đặt hai cái tay đó lên gối theo hướng đầu tôi.

Éc, sức lớn ghê.

Đừng thấy tôi nói chuyện đơn giản như vậy mà nghĩ là một bộ dáng không quan tâm, thật ra ở đấu trường rất kiều diễm đấy, dù chúng tôi không nói câu nào vẫn diễn ra rất tốt đẹp, hoá ra những tiếng kêu khiến người ta thẹn thùng kia được phát ra từ trong cuống họng theo một cách tự nhiên, hoá ra những ngón tay linh hoạt dùng để làm việc có thể khiến cho con người ta XX, hoá ra khi cái tình đã vào trong chỗ sâu nhất sẽ được ôm mạnh mẽ để phát tiết, tôi ôm lấy đôi chân mềm mại của chị ấy chẳng muốn đυ.ng đậy, độ nóng trong người khiến cho chúng tôi đổ ra một thân mồ hôi, nhưng cho dù là thế, chúng tôi vô cùng thoả mãn.

Cảm giác thoả mãn qua đi thì mệt mỏi lại kéo tới, mệt đến nỗi tôi không muốn rời giường, nhưng cũng may La Y coi như lý trí, mấy phút sau tàn nhẫn đá một cước vào người tôi, nói nếu không tắm thì ngủ dưới sàn nhà đi.

Vì không muốn như thế, nên tôi lôi kéo cả người nặng nề, cuối cùng cũng đứng dậy được, sau khi tắm rồi mới nhận ra, đã một giờ sáng rồi.

Thật là đêm dài, dằng dặc.

==+==

Editor: Qua chương này, chúng ta có thể dễ dàng kết luận truyện này có thịt nhưng không có mỡ rồi đấy nhé (*⌒▽⌒*)

Ai công ai thụ, cũng đã quá rõ ràng =))